Chap 54

-Có sao không?- JiMin hỏi hang. Đưa cho TaeHyung một miếng khăn giấy

Cậu không trả lời, thô lỗ dựt lấy. Nhẹ lâu lấy vết thương trên môi mình.

-Tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi biết rõ ta đang truy lùng Won Hannah mà?-JiMin nhẹ giọng.

TaeHyung vẫn không trả lời. Sự im lặng của cậu khiến JiMin vô cùng khó chịu.

-Thôi được! Vì ngươi coi như ta bỏ qua cho ngươi lần này! Ta sẽ giết con ả Hannah thì xem như xong chuyện!

-Không được!!!- Cậu hét lên.

JiMin nhếch mép. Đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng trước mặt JiMin .

-Dù gì cô ta cũng là thân tính lâu năm! Giết? Không phải quá uổng sao?- Giọng TaeHyung dịu xuống nhưng vẫn còn giữ nét căng thẳng trên mặt.

JiMin chỉ cười nhạt. Hướng mắt ra cửa sổ.

-Ngươi bây giờ cũng giống như những kẻ trước kia. Thay lòng đổi dạ! Ta mong chờ gì ở ngươi cơ chứ!

-Tại sao? Tại sao nhất định phải làm như vậy thì ngài mới cảm thấy vui?- TaeHyung vô cùng hiếu kì.

- Đơn giản vì đó là điều mà ta muốn!- JiMin liếc mắt nhìn cậu.

-Vậy còn Jung HoSeok thì sao?- TaeHyung hỏi thách- Rốt cuộc ngài đối với anh ta là có ý gì? Lợi dụng?

-Chuyện đó không phải là chuyện mà ngươi nên biết!- JiMin lườm cậu.

-Vậy sao? Ngài luôn dạy tất cả chúng tôi không được nhún nhường trước một ai! Nhưng giờ tôi nhìn thấy rõ sự dao động của ngài dành cho Jung HoSeok!

-Haha...- JiMin cười cợt- Ngươi cho là ta sẽ giống ngươi? Rơi vào cái thứ tình cảm ghớm ghiếc đó?

-Có hay không lòng ngài sẽ rõ, tình cảm càng khước càng thể hiện rõ ra!

-Ngươi câm miệng được rồi! Được! Đã mang tội chống đối ta thì ngươi cũng không còn đường sống!- JiMin rút súng chĩa vào trán cậu.

-Dừng lại!!- Từ đâu ngoài cửa có tiếng vọng vào. Cả hai cùng hướng về phía phát ra tiếng nói. HoSeok từ bên ngoài bước vào. Dành lấy cây súng trên tay JiMin-Em đang làm gì vậy?

-Tránh ra chuyện này không liên quan đến anh!- JiMin kháng cự.

-Anh hỏi là em đang làm cái gì???- HoSeok quát, hai mắt nhìn vào mắt cậu.

-Jung HoSeok! Tôi và anh không thân thiết đến độ có thể xưng hô như thế đâu!- JiMin vẫn không trả lời câu hỏi đó, ra sức dành lại súng trên tay.

TaeHyung chứng kiến cảnh này, biết ngay bọn họ đã cùng rơi vào lưới tình nhưng vẫn cố chấp không nhận ra. Ơ hay? Có lẽ bản thân cậu cũng thế chăng?

- Được! Anh không cho phép em giết cậu ta!

-Anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi! Mau buông tay! À! Còn quên chưa nói với anh! Jeon JungKook tôi đang giam giữ hắn còn có cả Min YoonGi nữa! Biết điều mau buông tay ra!-JiMin lườm hắn.

-Hắn ta? Ngài nói hắn ta đang ở đây??- TaeHyung nghe thế vội vàng đứng dậy.

Chẳng phải hắn đang ở công ty sao?

HoSeok liếc nhìn sang cậu rồi lại nhìn JiMin. Hắn biết, hắn biết thế nào JungKook cũng sẽ theo hắn đến đây.

-Haha... xem ngươi lo lắng cho nó kìa... ngươi càng như vậy ta càng có hứng thú muốn giết nó!- JiMin cười ma mãnh.

-Chẳng lẽ ông quên thỏa thuận giữa hai chúng ta?- TaeHyung cười hắc một cái.

-A... đúng rồi nhỉ!- Vẻ mặt của JiMin từ từ giản ra, nhưng vẫn còn chút nguy hiểm- Thỏa thuận là thỏa thuận, phải làm đúng kế hoạch chứ!

TaeHyung dè chừng. JiMin nắm lấy tay cậu thô bạo kéo ra ngoài. HoSeok đi theo hai người nhưng được một lúc lại ngã sang hướng khác và biến mất dạng.

-Ông muốn làm gì?- TaeHyung hét lên.

-Thỏa thuận giữa ta và ngươi! Mau làm cho xong!!- JiMin nhếch mép.

Cậu bị kéo vào một phòng tối. Tối đến độ cậu không thể nhìn thấy cái gì, cũng không còn biết JiMin ở đâu. Đột nhiên ai đó nhét vào tay một vật rồi đẩy mạnh cậu về phía trước. Lúc này cậu nghe tiếng kêu khẽ, tay cậu đang chạm vào cái gì đó mềm mềm nhưng cũng ương ướt.

"CẠCH"

Bóng đèn nhỏ được mở sáng. Nó lắc lư qua lại nhưng cũng đủ cho cậu nhận biết mình đang chạm vào cái gì.

TaeHyung rút tay khỏi vai hắn. Tay cậu nhám đầy máu hắn. JungKook mệt mỏi nhìn cậu.

-Xin lỗi.... không... cứu em... được....

TaeHyung cắn môi, câuh quay ra sau. Rất nhiều tên lính đứng xung quanh khắp căn phòng như thể cậu và hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.

-Mau thực hiện đi! Thời gian không cho phép ngươi do dự thêm giây phút nào đâu!- Tiếng JiMin vang lên. Từ phía sau JungKook , cậu ta bước lên. Hai tay chỉ vài thái dương hắn.

TaeHyung nuốt nước bọt. Cậu nhìn cây súng nhét trên tay mình nãy giờ.

-Nếu ngươi thực hiện xong thỏa thuận này! Ta sẽ buông tha cho ngươi, thân phận của ngươi xem như được gột sạch không dính líu bất cứ thứ gì đến tổ chức này nữa! Đồng thời... ngươi có thể sống vui vẻ bên người tình cảnh sát mà ta sẽ không chạm vào sợi lông nào của hắn!

JiMin bước ra khỏi chỗ hắn đi đến thì thầm bên tai cậu.

-Cơ hội để ngươi đổi lấy sự tự do cả đời! Ngươi biết ta là kẻ không bao giờ lật lọng!

TaeHyung hít thở không thông. Cậu cứ nhìn chăm chăm cây súng rồi lại nhìn hắn ngồi đẫm máu trên ghế.

Tự do? Đó không phải là thứ cậu muốn sao? Bao nhiêu năm qua cậu mất hết tất cả chỉ vì hai chữ "Trả thù"

Gặp lại NamJoon cậu nghĩ mình thật hạnh phúc. Cậu cho rằng mình có thể dễ dàng giết hắn rồi quay về cuộc sống vốn có của mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ! Cậu đâm đầu vào, giờ có thể rũ bỏ tất cả mà cậu đã nhận được để chạy thoát một mình! Cậu có thể sao?

Cậu nhìn hắn đau đớn. Cậu biết chắc có lẽ hắn biết cậu bị bắt mới đâm đầu chạy vào đây! Một người thông minh như hắn làm sao có thể bị bắt giữ dễ dàng như thế. Câu trả lời luôn là vì cậu. Hắn luôn luôn vì cậu. Thậm chí lúc này cậu giơ súng bắn chết hắn để nhận lấy sự tự do kia hắn cũng không trách cậu câu nào.

Hắn sẽ lại rót vào đầu cậu ý nghĩ

" Chỉ cần em hạnh phúc, việc gì anh cũng làm!"

Từ khi nào mà cậu tin vào câu nói đó đến thế? Liệu bây giờ, cậu còn đủ dũng mãnh đó hay không?

Cậu nhìn hắn. Đương nhiên lại là ánh mắt dịu dàng đó.

-Em làm đi... không sao đâu...

JungKook vốn dĩ lo cho cậu, bản thân cũng vô cùng muốn biết trong lòng cậu thế nào. Dù cho cậu bắn hắn, hắn chết đi rồi cũng sẽ không còn biết đau lòng là gì nữa. Nếu như không chỉ cần biết cậu yêu hắn không nỡ bắn hắn. Hắn có thể rũ tấm thân này che chở cho cậu rời khỏi đây sống cuộc sống mới. Hắn chỉ thật tâm muốn biết cậu đối với hắn thế nào...

TaeHyung thở dồn dập. Cậu không vốn dĩ không còn sợ cản giác giết một ai đó. Nhưng ngay lúc này cậu cảm giác cây súng cậu đang cầm như nặng cả ngàn tấn.

JiMin thích thú nhìn cậu. Cánh tay cậu khẽ động, nâng súng lên đến trước trán hắn. JungKook chỉ ngẫng ra một giây, sau đó nhắm mắt chờ đợi điều còn lại. Hắn yêu cậu đến điên rồi.

Không khí xung quanh vô cùng ô nhiễm, hơi thở cậu càng trở nên khó khăn.

"Cạch"

Súng được lên đạn. Kể từ bây giờ, Kim TaeHyung sẽ được tự do...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kooktae