Chap 56
Sáng hôm đó TaeHyung thức dậy sớm. Cậu đi nấu cháo cho hắn, bà Lee nằm viện dưỡng thương mất rồi nên tạm thời cậu phải vào bếp.
Nấu xong cậu bưng lên phòng để trên bàn rồi ngồi lên giường nhìn khuôn mặt đamg say ngủ của hắn. TaeHyung ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Xương hàm thẳng tấp không một miếng mỡ thừa, chiếc mũi thanh cao đôi, đôi mày rậm nam tính khẽ nheo và đặc biệt đôi môi trái tim gợi cảm. Cậu đưa tay vuốt chân mày hắn giản ra, khiến khuôn mặt hắn lại bình yên say ngủ.
Bỗng nhiên JungKook khẽ mở mắt nhìn cậu. TaeHyung rụt tay lại.
-Tôi làm anh tỉnh?
-Không phải em! Mà vì mùi cháo!- Hắn khẽ cười.
TaeHyung nghe hắn nói sực nhớ tô cháo nghi ngút khói trên bàn. Cậu đem đến trước mặt hắn.
-Anh ăn chút cháo đi! Rồi tôi sá trùng vết thương cho!- Cậu thổi nhẹ lên muỗng cháo rồi đút cho hắn.
Hắn khẽ cười nói
-Em đút cho tôi giống tôi đút cho em đi chứ!- Hắn chỉ lên môi.
-Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ăn hết đi!- Cậu nghiến răng.
-Haha...
Hắn ăn hết cháo rồi nằm yên để cậu sức thuốc lên người. Được cậu chăm sóc thế này khiến hắn vô cùng mãn nguyện. TaeHyung nhận ra điều đó nên nhếch môi
- Đừng có tưởng bở! Tôi thật ra không muốn mắc nợ lần trước anh đã chăm sóc cho tôi!
Nhưng hắn không hề bị lay động bởi lời nói đó, hắn biết rõ cậu mà.
Xong xuôi hắn định thay đồ đến công ti. Nhưng bị TaeHyung nhấn xuống giường.
- Nằm nhà dưỡng thương đi!
JungKook cười nhạt, đúng là trẻ con hết sức.
- Tae Tae! Em biết là mình không còn nhỏ để chơi trò này mà !
-Tôi nghiêm túc! Nhìn người ngợm anh xem! Người không ra người, ma không ra ma!
Hắn quả nhiên không quan tâm lời cậu nói, đứng dậy đi xuống phòng khách. Vừa xuống tới cậu thang đã bị cậu đẩy đến đè lên sofa.
-Hôm nay không cho anh rời khỏi nhà!- Cậu trèo lên người hắn. Tuy vậy nhưng động tác vô cùng nhẹ tránh đụng lên vết thương của hắn.
Cậu cúi xuống khóa môi hắn. JungKook hơi ngạc nhiên nhưng liền bị cậu kéo theo nụ hôn dài.
Hai người say sưa triền miên trên sofa. Vì nhà JungKook bây giờ không có ai, người làm đều bị thương nặng. Khu này lại ít người qua lại, cả hai không ngại mây mưa trên ghế.
Nhưng cả hai đâu biết rằng. Có một thân ảnh gầy guộc chứng kiến mọi hoạt động của họ. Ánh mắt anh đau lòng khôn xiết.
"TaeHyung ... em lừa dối anh!"
FLASHBACK
NamJoon trở về nhà. Anh nhìn thấy có một nam thanh niên ngồi bên cạnh chiếc xe đua màu đen chờ anh trước cổng.
NamJoon bán tính bán nghi bước xuống xe.
-Cậu là ai!- anh nheo mày.
-Tôi là ai không quan trọng, anh có thể gọi tôi là Jayden cũng được!- hắn ta chìa tay ra.
NamJoon nắm lấy và cẩn thận đánh giá người này từ trên xuống dưới. Ăn mặc đàng hoàng lịch sự, khuôn mặc điển trai cùng chiếc xe đua kia cũng biết là rất giàu có.
-Mời anh vào nhà!
Khi cả hai đều ngồi ở phòng khách nhà anh. Jayden khẽ nhìn một lượt. Nơi này hắn không phải là chưa đến qua.
NamJoon từ bếp mang theo hai li trà đặt lên bàn.
-Vậy anh Jayden gặp tôi có việc gì?
-Tôi đang nắm giữ một thứ mà tôi chắc chắn rằng anh vô cùng muốn biết !
- Đó là gì?-NamJoon sững sốt một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu.
-Nếu anh thật sự muốn biết, tôi và anh cùng trao đổi một việc!-Jayden cười nhạt.
-Nhưng tôi phải biết việc đó có liên quan gì đến tôi hay không!- Anh nghiêm nghị nhìn hắn.
-Tất nhiên rồi!- Hắn ngồi thẳng vậy nhìn sau vào mắt anh- Thứ mà tôi nắm giữ chính là bí mật về người tình bé nhỏ của anh. Kim TaeHyung !
Câu nói nhẹ như không của hắn cư nhiên liền tác động mạnh đến anh. Chẳng phải anh đang đi tìm manh mối về chuyện này sao?
-Vậy điều kiện của anh là gì?
-Sự im lặng của anh!- Jayden nở nụ cười ủy mị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip