Chương 1: A Long Story Has Begun

"Park Jimin, I'm waiting for you. C'on, come here my angel."

My Valkyrie.

Jimin mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang kịch liệt gọi cậu, và cậu ngay sau đó ngất đi. Cậu mơ màng nghe được tiếng la thất thanh của Taehyung và Seokjin, sau đó thì xung quanh tối đen như mực.

Phải mất nửa ngày trời sau đó, dưới sự chăm sóc tận tình của Seokjin cùng Taehyung, Jimin cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Seokjin và Taehyung nhìn nhau rồi trao một nụ cười, rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Em đã ngất đi à?

Cậu hỏi, trong lúc lơ mơ mắt nhắm mắt mở định hình lại xung quanh. Taehyung vội vươn tay ra đỡ lấy lưng cậu, ánh mắt lo lắng kèm cái lắc đầu nghiêm nghị tỏ ý hãy nằm yên nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ổn cả rồi.

-Ừm, được nửa ngày rồi đó. Em làm anh và Taehyung hết hồn. - Anh giả vờ trách móc cậu, nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương, tỏ ý chỉ cần cậu không sao thì anh vui rồ. Jimin biết điều đó và bỗng dưng cảm thấy có lỗi, nhưng cũng có chút ngọt ngào dấy lên trong tim, cảm giác chua chua ngọt ngọt này khiến cậu vừa hạnh phúc vừa xót xa. Nhưng dường như hai người kia đã quá hiểu Jimin muốn làm gì, nên lập tức bắn cho cậu một tín hiệu cảnh cáo: Không, không và không. Đừng nói xin lỗi.

Jimin chỉ còn cách thở dài, thật hết nói nổi với hai con người này. Đoạn, như nhớ ra một điều gì, Jimin ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, rồi quay ra nhìn Seokjin, hỏi:

-Vậy... sao em lại ngất đi?

- Lúc mà R.E.L.O.A.D.E.D. phát thông điệp của Lễ rửa tội trong Chuỗi thảm họa, em đã ngất đi. Và các chữ Rune trên người em thì sáng chói lên như ánh nắng mặt trời, tỏa rộng khắp cả khu rừng. Giờ thì anh nghĩ, chúng ta phải mau trốn đi thôi, không thì lũ Mammoth sẽ đến đây, hoặc là bọn người của tổ chức Pegasus. Mà dù có là ai thì chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu được nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp đủ 6 Servant cho cuộc chiến Phán quyết cuối cùng - Seokjin nói - Mỗi lần chuỗi Thảm họa được kích hoạt thì một Servant sẽ được thức tỉnh. Jimin, em phải cảm ứng được họ, hoặc họ cảm ứng được em, như cách anh và Taehyung cảm ứng được em vậy.

-Nếu như chỉ có một người được thức tỉnh, vì sao cả anh và Taehyung đều cùng thức dậy vào hôm đó? - Jimin ngờ vực hỏi.

-Em không biết gì về chuỗi Thảm họa sao? - Seokjin ngạc nhiên hỏi Jimin, và anh chỉ nhận lại được một cái lắc đầu đầy ngập ngừng của cậu. Khe khẽ thở dài, anh tiếp tục giảng giải - Nó bao gồm 4 Ngày để dẫn đến ngày Phán quyết cuối cùng. Đầu tiên là Ngày Thanh trừng, sau đó là Ngày Rửa tội, Ngày Tạ ơn và Ngày Phục sinh. Ngày Thanh trừng và Phục sinh sẽ có 2 Servant xuất hiện, hai ngày kia mỗi ngày 1 người, vậy là đủ 6 người. Đừng nói là em còn chưa được dạy về Thánh Jasmine?

-Ừ, ngoại trừ việc biết mình là 1 Valkyrie, phải đi triệu hồi 6 Servant của bản thân ra, thì em chẳng biết cái khỉ gì nữa. - Cậu nhún vai tỏ vẻ bất cần.

Cha đã giấu mình rất nhiều thứ trong suốt cả một quãng thời gian dài. Nhưng tại sao cơ chứ?

-Jimin à, đừng lo, dù sao vẫn còn có bọn mình ở đây. Từ từ rồi khoai cũng nhừ thôi mà, hehe - Taehyung nở một nụ cười cà chớn đùa giỡn với thằng bạn thân, không quên khoác cổ bá vai cậu mà trấn an.

Kim Seokjin là Servant thức tỉnh đầu tiên, và anh là một Omega. Taehyung là một Alpha. Urg, vậy còn 4 người kia là gì?

Jimin vò đầu bứt tai. Cậu không thể nào hiểu được mọi thứ trên thế giới này nữa.

Jimin, con là niềm hi vọng cuối cùng của cha mẹ.

Đó không phải là di nguyện cuối cùng mà cha mẹ cậu để lại sao? Niềm hi vọng cuối cùng? Jimin không biết họ muốn cậu làm gì, nhưng cậu nghĩ, cậu cần có trách nhiệm với con đường mà cha mẹ đã hướng cậu đi. Và phải hoàn thành nó.

Một tia kiên định xẹt qua đáy mắt nâu sẫm của cậu, và cậu đã hạ quyết tâm.

Trở thành một Valkyrie chân chính, và cứu lấy những người còn sống sót ở chung quanh mình.

-Taehyungie, Seokjin hyung, hai người có thể nói rõ mọi chuyện từ đầu không? - Jimin mỉm cười, cất tiếng hỏi.

Seokjin và Taehyung thấy vậy, vô cùng vui mừng, bèn ngồi xuống bên cạnh Jimin, vỗ vỗ vai cậu.

-Tất nhiên rồi. Hôm nay, bọn mình sẽ nói hết những gì về Thánh Jasmine, và cả những thứ sức mạnh này nữa. - Taehyung mở lời. Và gã bắt đầu kể.

Từ thuở xa xưa, Thánh Jasmine là một trong những Kỵ binh mạnh mẽ nhất của Chúa Jesus, và Ngài đã sáng lập ra Đội quân Valkyrie hùng hậu. Sức mạnh của Valkyrie là triệu tập các Servant và sử dụng ma pháp của mình thông qua việc kích hoạt ấn kí Rune trên cơ thể. Đội quân Valkyrie đã không ít lần cầm quân đi đánh bại lũ Satan, trả lại an bình cho thế giới. Rất nhiều năm về trước, Binh đoàn Valkyrie là một truyền thuyết rực rỡ.

Nhưng không may, khi Chuỗi Thảm họa lần đầu tiên diễn ra để tái thiết lập trật tự thế giới, rất nhiều Valkyrie đã bại trận, và quỷ Satan cùng Lucifer gần như chiếm đóng cả thế giới. Mãi cho tới khi Thánh Jasmine dốc toàn lực để dùng máu của mình đưa ra Phán quyết cuối cùng, lúc ấy mới tạm phong ấn và chia cách ranh giới giữa hai bên. Trái đất bị chia đôi làm hai nửa, một bên có sự sống, còn một bên thì không.

Mọi chuyện cứ tưởng như đã chìm vào dĩ vãng, nhưng Nhà tiên tri Vladimir, Quân sư của Chúa Jesus đã nhìn thấy được một tương lai kinh hoàng, cái ngày mà Chuỗi Thảm họa sẽ được tái thiết lập. Thánh Jasmine đã từng không tin, cho tới cái ngày vào 13 năm trước, Chuỗi Thảm họa thực sự đã lần nữa lặp lại. Đúng lí ra sức mạnh của các Servant và Valkyrie đã ngủ say, nhưng nay lại được đánh thức dậy để sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Nhưng, vì được thức tỉnh quá muộn, nên gần như loài người đang ở bờ vực của sự diệt vong.

Ở Vườn Địa đàng của Chúa Jesus có hai Trái táo cấm, nhưng đã bị Thánh Jasmine lấy đi một quả và trao cho một đứa trẻ loài người. Đứa trẻ có được quả táo ấy là kẻ được chọn trở thành Thẩm phán sau này, là người đưa ra Phán quyết cuối cùng. Nhưng mà hiện nay, có tới hai kẻ được chọn. Và chỉ có một người được phép sống sót.

-Một người là cậu, Park Jimin. - Taehyung nói - Tớ nghi ngờ người kia thuộc Tổ chức Pegasus.

-Ừ... Vậy, các class của Servant là sao?

-Ừm, có rất nhiều Servant khác nhau, nhưng việc cậu triệu hồi được Servant nào phụ thuộc vào bản thân cậu thôi. Ma pháp của cậu rất mạnh mẽ, nhưng khả năng kiểm soát thì quá tồi. Đó là lí do cậu thức tỉnh được Omega và Alpha, hai class có sự chênh lệch lớn về chỉ số sức mạnh. Tất nhiên, tớ không mong trong tương lai sẽ có nhiều Omega. Tốt nhất chúng ta nên triệu hồi được Alpha, và tránh xa Delta.

-Khoan, Alpha, Belta, Delta, Omega là cái gì? - Jimin vẫn chưa tiêu hóa hết được lượng kiến thức khổng lồ ấy, yêu cầu Taehyung giải thích rõ ràng hơn.

Đến lúc này thì Taehyung ớ người ra, vì vốn dĩ khi còn ở Mộng Giới, hắn học hành lý thuyết vớ vẩn lắm. Seokjin mỉm cười lắc đầu nhìn đứa em to xác của mình, rồi chậm rãi giải thích cho Jimin hiểu.

-Đó là phân loại sức mạnh đó Jiminie à. Sức mạnh càng đặc biệt thì càng có xu hướng về các class cao hơn. Và tùy mục đích thiện ác của sức mạnh đó nữa. Alpha là cao nhất, đại diện cho chính nghĩa, chỉ có hai loại sức mạnh duy nhất, và cũng là toàn vẹn nhất - Lá chắn và Thanh trừng. Như em thấy, sức mạnh của Taehyungie là Lá chắn, cậu ấy có thể khóa chặt suy nghĩ của mình, không ai có thể làm tổn thương cậu ta về cả mặt vật lí lẫn sức mạnh, đồng thời thì cậu ta còn có thể bảo vệ được những người xung quanh nữa. Alpha mang sức mạnh Thanh trừng sẽ loại bỏ đi sức mạnh của các class khác, nhưng sẽ không thể làm gì được anh. Và Taehyungie , cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Alpha này, nếu như cậu ta tấn công ma pháp hay vật lí. Nhìn chung thì, em nên triệu hồi được Alpha Thanh trừng, để tránh rắc rối to hơn. Class Belta thì sức mạnh thiên về Tâm linh, điều khiển tâm trí.

Hơi ngừng một lát, anh lại tiếp tục.

-Class Delta, à, nguy hiểm đấy, vì class này sinh ra để hủy diệt và gây ra sự chết chóc tang thương, class tối cao đại diện cho cái ác mà. Omega là class dễ chịu nhất, ừm, đó là class Trị Thương và Ảo Thuật. Anh là một y sĩ, và sức mạnh Omega của anh là Phục sinh. Thật may mắn, nhưng mỗi lần anh Phục sinh một người thì anh sẽ phải đổi lấy mất đi một tri giác của mình. Tức là, đầu tiên sẽ mất đi thị giác, sau đó là khứu giác, vị giác, thính giác, và cuối cùng là xúc giác. Nếu như còn cố cứu nốt một lần nữa, thì anh sẽ phải đổi lấy chính mạng sống của mình. Mà nếu thế thì cứu đủ 6 lần rồi mà nhỉ. Omega sinh ra là để hi sinh tính mạng mình mà, haha... -Seokjin nói liền tù tì một đống, khiến cho đầu óc Jimin càng thêm quay cuồng.

Sau một hồi lâu sắp xếp lại lượng thông tin đồ sộ ấy, Jimin cuối cùng cũng hiểu được nhiệm vụ của cậu là gì.

-Cha từng nói em phải tránh xa Delta. Tại sao?

-Ừ, nếu em là Valkyrie thì không sao, nhưng em lại là Thẩm Phán. Delta sẽ hủy hoại sức mạnh của em.

-Không phải Alpha Thanh trừng cũng có sao?

-Nhưng sức mạnh của Alpha không đủ để xóa bỏ em. Chỉ có Delta, đặc biệt là người nắm giữ sức mạnh Băng hoại, hắn là kinh khủng nhất.

-Ừ, con cưng của Pegasus ấy? Lần cuối giáp mặt y, Seokjin hyung và mình đã suýt bỏ mạng. - Taehyung không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái ngày mà họ bảo vệ Jimin rồi bỏ chạy khỏi sự truy lùng ráo riết của bọn chúng.

Trong đầu Jimin hiện lên hình ảnh của một người có vóc dáng cao lớn, nhưng ánh mắt vô hồn cô độc đến đáng thương.

-Nghe nói, cậu ta là Jeon Jungkook? - Jimin buột miệng hỏi.

-Hình như thế... - Seokjin nhún vai, tỏ ý không quan tâm - Mà, dù sao thì cũng chưa đến thời điểm giáp mặt mà. Nhưng anh nghĩ, em nên dần cảm nhận được Servant tiếp theo đi là vừa.

Jimin chợt nhớ tới ấn kí đầu tiên mà cha cậu đã vẽ nguệch ngoạc vào lòng bàn tay mình trước khi ông bỏ rơi cậu. Lúc trước nó vô cùng không rõ ràng, nhưng giờ lại hiện lên rõ mồn một trong kí ức của Jimin. Cậu không biết đó là chữ Rune gì, nhưng cậu buộc phải thử. Và cứ thế, Jimin khắc một kí hiệu chữ Rune kì lạ lên tay, và nó phát sáng đỏ rực.

-Đó là cái gì? - Taehyung nhìn đám ấn kí đó, khiếp đảm hỏi - Tại sao cậu luôn nghĩ ra mấy thứ kì quái này vậy?

-Tớ không rõ, chỉ là, trước khi bỏ đi, ba tớ đã chỉ cho tớ cách vẽ này thôi. Hình ảnh ấy bỗng xẹt qua trong đầu tớ, và tớ cảm thấy mình như bị thôi thúc phải khắc ấn kí đó lên người.

Ấn kí đó đỏ rực, sau đó nhạt nhòa và tắt hẳn. Jimin không hiểu công cụ là gì, nhưng trông hình thù có vẻ giống như một chiếc la bàn chỉ phương hướng. Khoan? Liệu có phải...

-Taehyung, cậu có thể tàng hình và trốn đi được không? - Jimin đột ngột đưa ra lời đề nghị.

___Hết chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip