Chương 6: Imagine
3...
Taehyung giương cung, bắt đầu ngắm bắn.
2...
Hai mũi tên trong suốt vô hình đã được giương căng hết cỡ, chỉ cần chờ chủ nhân thả tay ra liền bay vèo đi như muốn xé toạc bóng đêm, khoảng không gian này và xé toạc cả thời gian bất biến.
Vệt sáng lờ mờ hiện lên ở đôi mắt của con mãnh thú bỗng chuyển hướng về phía mi tâm (giữa hai lông mày). Nếu như bắn vào đó, tức là phải bắn xuyên sọ Jungkook...
Jimin thầm hô một tiếng không ổn!
Cậu gào lên.
-KOOKIE, MAU CHẠY ĐI!!!!!
Nhưng đã quá muộn.
1...
Taehyung đã thả tay ra, hai mũi tên bắt đầu bay đi và nhắm thẳng về phía vệt sáng đó.
Jungkook chỉ kịp nghe thấy một tiếng mau chạy đi, sau đó trước mắt tối sầm một mảng.
Họ chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào cùng mũi tên xuyên nhanh như viên đạn kia đang cùng gầm rú với tiếng tru thống thiết bi thương của con quái thú. Trước mắt trong tích tắc lòa sáng lên đến chói mắt, khiến cho Jimin buộc phải nheo mắt lại. Thuật định thân vẫn bị ràng buộc trên người cậu, cậu vẫn chưa giải trừ được, nhưng những chuyện đang xảy ra ở đằng kia thì cậu lại không thể nhìn thấy. Lòng cậu bây giờ đang nóng như lửa đốt, không biết Jungkook như nào rồi.
Kookie... Ngàn vạn lần, em đừng xảy ra chuyện gì!
Jimin cố gắng tìm cách để giải thuật định thân này, nhưng không thể. Cấm chú của kẻ đầu sỏ tạo ra trận pháp này quá mạnh, căn bản cậu chưa phải là đối thủ của hắn.
"Jimin, con phải nhớ, những gì con nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật. Những gì con không nhìn thấy, mới là chân thực nhất. Ma thuật không phải cứ hiện rõ mới là ma thuật đâu. Con phải cảm nhận nó, hiểu nó, hòa mình vào nó, trở thành một phần của nó, thì con mới có thể khống chế nó được. Jimin, con rất có thiên phú, nhưng con lại quá cố chấp. Con phải tin tưởng vào ma thuật của mình, thì nó mới có thể trở thành chỗ dựa cho con được..."
Dòng kí ức tua chậm lại trong đầu cậu, hình ảnh người cha già của cậu năm nào mờ nhạt hiện ra, với những lời nói răn dạy cậu về sự kì diệu của ma thuật. Cậu là một Valkyrie mà cha cậu đã luôn tin yêu đến như vậy...
Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, hình ảnh người cha mờ nhạt dần, thay vào đó là cánh đồng hoa hướng dương quen thuộc, với giọng nói ấm áp của một người đàn ông. Cậu nghe quen lắm, nhưng không rõ là ai. Người kia là ai vậy, tại sao cậu lại cảm thấy thân thương quá đỗi?
"Jimin, chưa phải bây giờ."
Đùng! Đoàng!
Sấm chớp vang rền trên nền trời đen kịt. Sắp có một cơn giông ập tới. Bão cát bắt đầu nổi lên mù mịt, cuồng phong dữ dội như muốn nuốt chửng cả thế giới vào bên trong sự cuồng nộ của thiên nhiên.
Ánh sáng kia cuối cùng cũng tắt hẳn, chỉ thấy con quái thú kia đã sớm tan xác thành từng mảnh, và Jungkook thì ngã vật ra trên vũng máu.
Ở một ngọn cây cao gần đó, Taehyung cũng đang thở hồng hộc vì kiệt sức, và gã ngất đi, ngã xuống trong vô thức.
Một luồng sáng xanh dịu nhẹ tỏa ra tứ phía, bao bọc lấy cơ thể Jimin, Jungkook và Taehyung.
Ngay tại thời điểm Taehyung gần như chạm đất, có một bàn tay vươn tới đỡ hắn.
Ngay tại thời điểm Jungkook dường như đang hấp hối sắp chết, có một bàn tay giúp hắn hồi sinh.
Ngay tại thời điểm Jimin gần như mất kiểm soát và rơi vào trạng thái vô thức vì cơn đau choáng váng ập tới, cậu ngã vật xuống đất và thiếp đi.
Trước lúc ngất, Jimin chỉ kịp nghĩ, cuối cùng phép định thân đã được giải...
Về phần Jin, anh phát hiện ra mình bị đưa đến một chiều không gian khác. Vẫn là cùng một nơi như thế, nhưng vạn vật như bị đảo ngược lại hoàn toàn.
Ví dụ như hòn đá vốn ở bên trái, nay lại thành bên phải.
Anh nghĩ bản thân đã bị đưa vào Thế giới Gương, một không gian nằm ngoài rìa quy luật tồn tại của vũ trụ, không có thời gian tồn tại ở đây. Nó chỉ là một không gian ảo mô phỏng lại vũ trụ ngoài kia.
Một không gian bên trong tấm gương.
Anh đủ hiểu ma pháp của Jimin chưa mạnh được đến mức mở ra được kết giới đưa anh đến trốn trong này. Vậy hẳn đã có kẻ thứ ba nhúng tay vào.
Nhưng vì sao y lại xuất hiện và đưa anh vào đây?
Không xong rồi, anh là người trị thương của nhóm, nếu như anh không ở đó, sớm muộn lũ trẻ cũng sẽ bỏ mạng! Không được, anh phải tìm đường quay về. Phải quay về nhanh thôi, nếu không...
-Chúng nó an toàn rồi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Jin, đánh bay mọi sự lo âu lúc bấy giờ của anh. Dường như kẻ kia có khả năng đọc suy nghĩ, nên y có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Jin giật mình quay đầu nhìn kẻ lạ mặt kia.
Y đeo mặt nạ trắng toát, phẳng lì, trơn nhẵn, giống như một con ma bước ra từ bộ phim kinh dị vậy. Y choàng một chiếc áo màu xanh nõn chuối bên ngoài, chân đi ủng màu vàng, đã vậy trên cổ còn có những hình xăm kì quái... Trông như chữ Rune...
Chữ Rune!?!
-Anh là Valkyrie sao?
Jin ngờ vực hỏi.
-Hmm, không hẳn. Nhưng dù sao tôi cũng không có ý định hại các cậu. Ba đứa trẻ kia đã an toàn. Và Kim SeokJin, thật ngạc nhiên là cậu vẫn còn sống.
-Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Còn nữa, tôi không thích mắc nợ người khác, vì sao lại cứu chúng tôi?
Jin càng lúc càng cảm thấy tên này có gì đó rất kì lạ. Mặc dù sự quen thuộc của y tỏa ra khiến anh cảm nhận rõ rệt, nhưng anh thề, thẩm mĩ của anh còn chưa tệ đến mức kết bạn với tên lập dị này đâu! Tên này là ai cơ chứ? Chữ Rune cổ, nếu không phải Valkyrie thì là ai? Servant đâu có thể sử dụng được---
-SeokJin, rất vui được gặp lại cậu. Mừng là cậu còn sống. Còn nữa, chữ Rune cổ không phải chỉ có mỗi Valkyrie dùng được đâu.
Nói đoạn, y dịch chuyển đến phía sau lưng anh, đập một phát thật mạnh vào gáy khiến anh ngất đi.
-SeokJin, chưa phải bây giờ. Xin lỗi.
___
Khi cả nhóm tỉnh lại thì họ đã ở ngoài bìa rừng. Tất cả mọi người nhìn nhau với ánh mắt hãi hùng, họ cảm giác như bản thân vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng nhất trần đời.
Đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Lượn lờ quanh Quỷ môn quan thì cũng thôi, đằng này còn nhiều chuyện khiến họ cảm thấy đáng sợ hơn cái chết rất nhiều. Ví dụ như, vì sao Jungkook vẫn sống sau khi ăn một mũi tên xuyên sọ như vậy của Taehyung. Ví dụ như vì sao Taehyung lại có thể triệu hồi được Cây cung Artemis này. Ví dụ như vì sao Jimin lại giải được thuật định thân khốn kiếp kia. Ví dụ như vì sao SeokJin hyung lại bị bắt vào thế giới kì lạ kia rồi được đưa trở lại ra ngoài.
Mà quan trọng hơn, vì sao họ đã tới bìa rừng rồi?
__Hết chương 6___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip