Otose's và Sadaharu

  Ở Kabuki-chou, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất chính là quán rượu của Tứ vương Otose, quán Otose. Tầng một dùng để buôn bán và chủ quán ở, còn tầng hai cho Tiệm Vạn năng thuê. Nhân viên của quán bao gồm bà chủ cùng hai phục vụ, Tama và Catherine. Tama là robot hầu gái duy nhất còn lại sau đại nạn do ông tiến sĩ điên gây ra, khá nghiêm túc. Còn Catherine vốn là một Amanto (người ngoài hành tinh) đến Trái Đất hành nghề 'hai ngón', sau khi bị bà Otose bắt được đã quay về làm người lương thiện, nhưng vẫn hay phát ngôn kiểu : "Tài sản của Otose là của tao, lũ khốn chúng mày cút hết đi !!!"

  Năm giờ sáng, quán rượu chưa mở cửa, nhưng các nhân viên đã thức dậy. Tama chăm chỉ quét sân, còn Catherine đứng vặn vẹo, ngoác miệng ra ngáp. Chợt, hai cái tai mèo ngắn ngủn của cô ả vẫy vẫy, sau đó liền nhảy dựng lên khi thấy chú chó khổng lồ Sadaharu của tiệm Vạn năng đang ủ rũ ngồi trước mặt. Tama nghe những tiếng rên từ Sadaharu nên đã quét thử khắp người chú chó, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Bà Otose từ bên trong bước ra, bảo :

  "Hay cô thử hỏi con chó đi, Tama ?"

  "Vâng, Otose-sama"

  Từ miệng Tama phát ra những tiếng gâu gâu. Sadaharu cũng gâu gâu đáp lại, lấy chân cào cào mặt đất một cách bồn chồn. Sau một lúc cả con ngõ vắng chỉ toàn tiếng "gâu" và "oẳng", nữ robot bắt đầu nói lại cho hai người kia hiểu.

  Sadaharu đang cảm thấy thiếu vắng một nhân tố trong chuỗi ngày làm chó của mình. Nó luôn có cảm giác luôn muốn được cạp đầu ông chủ Yorozuya, dù Sakata Kintoki là một người đáng mến. Nó đã cắn thử và bị giật bởi điện bên trong anh chàng robot ấy. Sadaharu thấy điều này không hề đúng.

  Mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng thứ thiếu thốn đó chính là máu của một gã bị tiểu đường.

  Sau khi Catherine gào rú rằng nó quá nhảm nhí, tình trạng Sadaharu càng thảm hơn. Nó buồn bã bỏ đi. Bà Otose nhìn theo con chó, vừa nện cô nhân viên xấu hoắc bằng cái tẩu sắt vừa nói :

  "Hừm ... Nhắc đến tiểu đường lại làm ta nhớ đến một gã tóc trắng. Hắn bị bác sĩ rượt khắp bệnh viện vì tội đã tuýp 2 rồi còn ăn ngọt thay cơm"

  "Otose-sama bị gì sao ?"

  Tama lo lắng hỏi.

  "Bà sắp chết à ?"

  Catherine vui mừng nói và bị nện cái tẩu vào đầu.

  "Không ..." Otose thả ánh nhìn vào hư không "Tao đem rượu cho Saigou. Ông ta té vô một cái hố và bị chính cây búa của mình nện cho tơi tả. Nhưng vẫn đòi uống cho bằng được. Đúng là cứng đầu"

  Catherine ngẫm nghĩ, khoanh hai tay lại :

  "Hình như tôi và Tama có gặp qua một gã như thế. Hắn gọi Tama là Thượng Đế, còn tôi là nhân vật có tai mèo xấu nhất lịch sử JUMP. Thằng khốn nạn, chụy mà gặp mài lần nữa chụy sẽ thiến mài !!!"

  Cô ả phát một tràng những lời chửi thề vang từ đầu xóm đến cuối xóm, bị người qua đường ném cho vài ánh mắt khinh bỉ. Kiểu đã xấu vãi đạn ra rồi mà nhân cách cũng... vãi đạn không kém. Bà Otose thở dài, không buồn đập Catherine nữa, bảo Tama :

  "Tao muốn hất cái gì lạnh lạnh vào nó. Mới sáng sớm mà đã thế này ..."

  "Vâng, tôi sẽ đi lấy đá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip