One short
Có tiếng gọi mời, có tiếng cười đùa, hoà vào làn không khí chút ngột ngạt, có một con người đang đứng giữa một nơi không thuộc về cậu ta. Trên nền trời đêm, cùng vô vàn chấm sáng đỏ, chấm cam, nhộn nhịp và phấp phới, những tán cây đong đưa, họ đang nhảy múa cùng nhau. Nhưng trong mắt của cậu bé này, Kou, trên nền trời phảng phất một màu hồng, ý tôi là, hình bóng của người bạn trước mặt.
"Này, chạy từ từ thôi! Lạc bây giờ!"
Trung tâm của toàn bộ nỗi lo lắng, mãi vương vấn tâm trí Kou, một cậu nhóc tóc hồng vốn chẳng còn tồn tại trên đời này, đây là một ai đó khác nhưng bọn họ đều mang chung một tên gọi - Mitsuba. Mà thiệt tình, tại sao thế này, nhìn đôi mắt đấy xem, tên tóc màu anh đào ấy không chỉ bị thu hút bởi nơi này, mà là toàn bộ nơi đây như nằm trọn trong ánh mắt ấy, nó rực rỡ như đang phát sáng vậy, Mitsuba, cậu ta đang cười, cậu ta đang hạnh phúc. Toàn bộ nơi này đang làm nền cho tên nhóc ấy trong mắt Kou, cơ mà chẳng phải cũng chính là tên nhóc ấy nằng nặc đòi cậu trừ tà hôm trước sao. Mitsuba, là cậu ta đúng không đấy?
"Đó là do Minamoto-kun lề mề quá đấy chứ! Tên bông tai quê mùa nhà cậu còn không bắt kịp một người dễ thương yếu đuối như tôi!"-Vẫn là câu nói quen thuộc, tuy có hơi ngớ ngẩn, nhưng mà vậy mới thể hiện sự thân thiết giữa bọn họ chứ nhỉ?
"CÁI...CÁI TÊN NÀY!"-Bản tính của Mitsuba, thật sự rất dễ khiến người khác, phần nào bực tức, máu nóng dồn lên não, Kou thật sự chỉ muốn lao vào khô máu với cậu ta. Nhưng mà chẳng hiểu sao, cứ nhìn vẻ tươi vui, xen lẫn nụ cười vô ưu hiện tại, Kou không nỡ. Sao lại rạng ngời đến vậy?
"Mà cũng ngạc nhiên thật đấy!"
Chất giọng trong trẻo ấy lại vang lên, nhưng lần này lại đong đầy háo hức, Mitsuba tạm dừng lại một chút, gương mặt quay về hướng Kou, nở một nụ cười toe toét với cậu ta. Kou có chút thắc mắc:
"Chuyện gì lạ cơ?"
Mitsuba tràn ngập sự phấn khích, cậu giơ hai tay lên cao, như pha lẫn với không khí lễ hội, cậu hào hứng, sảng khoái tiến lại gần Kou:
"Nơi này này! Tôi không ngờ ở ngôi trường này ngoài mấy cái ranh giới u tối kia, lại có một nơi tuyệt vời như thế đấy!"
Một phong thái có phần khác biệt ngày thường, Kou, cậu ta đưa tay lên phần miệng, nhếch mép, nửa che nửa không, mỉa mai, cứ như bắt chước cái lũ trẻ con vừa nghĩ ra trò quái đản gì đấy, một phần lại thấy giống hệt Mitsuba, càng chơi thân càng giống nhau sao? Kou áp sát lại gần tên nhóc này, đùa cợt bông đùa:
"Ô! Xem ai mới là kẻ quê mùa kìa! Mang danh bí ẩn tối cao của trường học mà đến chỗ này cũng không biết! Chậc chậc..."-vừa nói, tên con người này vừa lắc lắc ngón trỏ về phía cậu ta vừa tặc tặc chiếc lưỡi. Kou là đang muốn chọc tức Mitsuba đây mà.
"C...Cậu" - Mitsuba khựng lại, chẳng biết nói gì hơn. Kẻ chuyên đi cà khịa, nay bị người khác cà khịa lại, cậu ta biết nói gì để vớt vát đây? Đôi môi chụm lại, bặm lên sự bực tức nhưng bất lực một chút, đọng chút nước mắt trên bờ má ửng hồng, hai tay nắm chặt gợn lên sự khó chịu.
Chợt, Kou cúi gằm mặt xuống, từng ngón tay đan vào nhau, chuyển động bối rối này, cùng gương mặt có chút, đôi chân cũng đưa ra sau thoăn thoắt khó nói, là đau thương sao?
"Nhưng mà... Dù sao thì... Xin lỗi cậu!"-là âm thanh nấc nghẹn ngào, gượng gạo bày tỏ suy nghĩ của mình đến cậu ta.
"Về việc gì?"- Mặt Mitsuba ngơ ra, thật sự dạo gần đây, cậu thấy Minamoto cứ hành xử kì lạ làm sao ấy, thỉnh thoảng sẽ kiểu có động thái khó hiểu hoặc nói ra điều gì mà cậu chẳng tài nào tiếp thu nổi. Ngay lúc này cũng vậy, mấy lời mà cậu ta nói ra... Ừm, nói sao nhỉ?... Khó hiểu chăng?
Cứ ấp a ấp úng, phần hiểu phần không. Kou đang cố giải thích gì đấy.
"Thì... Lời hứa cùng cậu đi chơi lễ hội trường ấy... Dù tôi là người rủ cậu đi, nhưng cuối cùng thì... chỉ có thể đưa cậu đến cái lễ hội toàn yêu ma thế này!"
Tiết khí nồng nhiệt, nhưng mà dửng dưng lại bị lời xin lỗi này cắt ngang, nơi mà cậu ta muốn dẫn tên nhóc này đi không phải là chốn đây. Có điều tên nhóc này là sinh vật siêu nhiên, không phải con người. Việc đưa cậu ấy tham gia một lễ hội toàn những người sống để thoải mái chơi đùa hay giao lưu với những người khác, kể ra từ đầu là điều không thể. Ngoài ra, còn quá nhiều rủi ro mà cậu không thể lường trước được. Vì thế điều duy nhất Kou có thể làm là xuống nước cầu xin Yako - bí ẩn số 2 một lần nữa đưa cậu đến với nơi này: Lễ hội dành cho yêu ma. Yako vốn bản chất là một bức tượng cáo Inari, nhưng rồi một ngày cô ta đánh mất lí trí vì người mình thầm thương trọn nhớ đã ra đi, cũng như là người thầy luôn quan tâm và vô tình nhìn được hình dáng trẻ con của cô lúc ấy - Misaki.
Sở dĩ không biết có phải là vì lúc ấy những ngày tháng cận kề cái chết, nên người ấy mới có thể nhìn thấy Yako không, chúng ta không thể nói lên điều gì. Nhưng nhìn chung sau biến cố bí ẩn cầu thang Misaki vang vọng khắp trường Kamone ngày ấy, Yako dần quen biết hơn với hội Nene, Hanako và Kou, theo một cái nhìn không được thiện cảm mấy. Lý do mà Kou được Yako hỗ trợ đến như vậy cũng vì họ có cùng nỗi đau là đánh mất người mình yêu thương, nên Yako có phần đồng cảm.
Dù sao thì, mất một lúc lâu, Mitsuba mới hiểu ra những điều Kou vừa nói, cậu chẳng thèm để ý đến bộ mặt buồn rười rượi kia nữa, trực tiếp lao đến dùng vũ lực, cốc vào đầu cậu ta một cái:
"Gì chứ! Có thế thôi mà cứ làm như chuyện gì to tát lắm! Minamoto kun đúng là tên ngốc!"
Kou ngước lên, đồng tử mắt giãn nở ra nuốt trọn gương mặt tươi cười của kẻ trước mắt. Mitsuba hất mặt lên, dõng dạc tuyên bố với tên con người này:
"Nếu chỉ vì thế thì nghe này- CHỈ CẦN LÀ ĐI CÙNG MINAMOTO-KUN, THÌ ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC HẾT!"
Dáng người nhỏ nhắn của Mitsuba in vào nền trời, từng làn gió thổi, khẽ động đong đưa vào từng tầng tóc hồng đào, dường như đêm đen huyền ảo kia chỉ có thể làm nền cho bóng dáng của khoé miệng đang cười trên gương mặt cậu ta. Mitsuba quay lại với ngón trỏ tay trái, chỉ thẳng vào mặt Kou.
"Với lại... Đáng lẽ ra, cậu sẽ được tận hưởng nhiều hơn như thế này nhiều!"-Cậu ta cũng cảm thấy có lỗi, nhưng lại không dám nói điều này sớm hơn.
"Nếu như không vì tôi, cậu sẽ được đi chơi với Củ cải-senpai hay những người bạn của cậu một cách bình thường. Nếu không phải vì lời hứa với tôi, cậu sẽ được tham gia những hoạt động mà chỉ có đời học sinh mới được tận hưởng. Nếu như không có tôi... thì một con người như cậu... chẳng lí gì phải đến một nơi đầy yêu ma, sinh vật kì dị như thế này..."
"..."-Kou đang lắng nghe, cậu ta vẫn chưa biết nên nói gì thêm.
"Vậy nên Minamoto kun... Nếu ở đây có người cần xin lỗi... Thì đó là tôi, chứ không phải cậu"-Mitsuba hơi nghiêng đầu, vẫn là giọng nói trong trẻo như từng đợt sóng ngân nga của chiếc chuông bạc thanh khiết, những lời nói ra lại khiến Kou phải lặng người. Đối diện với Mitsuba lúc này, những lời cậu muốn nói ra cứ như kẹt lại trong cổ họng.
"Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi, nhìn kìa"
Hướng tay phải, bao bọc dưới lớp áo len hồng Mitsuba chỉ là quầy vớt cá, với đủ loại màu cá bảy sắc cầu vồng. Cậu phấn khích oa lên một tiếng, rồi nhanh chóng lách vào đoàn người, nhanh như bé sóc nhỏ chạy vội về phía gian hàng. Nhưng chỉ vài chục giây, lại nhanh chóng chạy lại, nắm lấy tay Kou, mạnh mẽ lôi đi.
"Tên này! Cậu chậm quá! Nhanh nhanh lên một chút! Tôi muốn chơi vớt cá! Cậu chơi với tôi đi!"-Một tay phải khoác vai Kou vòi vĩnh, một tay trái giơ ngón trỏ lên chỉ về hướng bể cá, toàn thân nghiêng người tiến về phía ấy, dồn sức kéo đi cho bằng được.
Gương mặt Kou nhìn vào đống cá ấy lại gợi nhớ về lần mà họ vui chơi trong thuỷ cung, không phải là cảm xúc đong đầy dễ chịu mấy, mà là cảm giác có chút ngán ngẩm, họ đã xém nữa bị nơi ấy nuốt chửng vì mãi thi đấu hơn thua với nhau mà không chú ý đến điều bất thường.
"C-Cá nữa sao? Cậu chưa chán mấy con cá à?"
"Lần trước khác, lần này khác! Cứ ra chơi đi! À mà thi tiếp không, lần này tôi thắng chắc!"-Cánh tay vẫn cứ chuyển động nhanh nhảu về hướng bể cá, phấn khởi.
Mà nói to là thế, đắc thắng là thế, nhưng khi cuộc thi bắt đầu. Mitsuba mới cay đắng nhận ra rằng, khả năng vớt cá của mình... Ừm... hết sức tệ hại.
Lần đầu tiên, cậu ta còn chưa kịp vớt, vợt đã gãy mất rồi!
Lần thứ hai, ngay khoảnh khắc chạm được vào thân con cá, lướt vợt đã thủng tan tành... cánh tay phải này dưới lớp len hồng dày dặn, thật khó lòng mà điều khiển nó dễ dàng.
...
Bây giờ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Mitsuba khóc ròng nhìn con cá bơi đi mất.
Mitsuba quay người sang phía Kou, dường như sẵn sàng nghe mấy lời cợt nhả của cậu ta dành cho mình, ừ thì cũng tại cậu cả mà, chưa biết mình có làm được không, đã đi thách thức người ta trước. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của cậu, Kou chỉ lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mitsuba, cất giọng ân cần:
"Không phải như thế đâu, trò này... cậu phải cẩn thận một chút! Muốn vớt con nào, cậu phải tập trung ngay vào con đấy, sau đó theo dõi chuyển động của chúng và nhanh tay vớt lên. Với cả, những chiếc vợt này làm bằng giấy, dễ rách lắm, nên cậu khẽ, nhẹ tay một chút!"
"Hả... à...ừm"- Mitsuba thật sự rất ngạc nhiên, cậu bé ngước lên nhìn người ở bên cạnh, lắng nghe giọng nói dịu dàng, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của người bạn đầu tiên. Có lẽ, chưa bao giờ cậu có thể tưởng tượng được rằng trên đời này sẽ có một người nào đó chịu bỏ ra từng ấy thời gian để ở bên mình, nghe mình nói chuyện và thậm chí, ở ngay đây, hướng dẫn những gì bản thân mình còn thiếu sót.
Mitsuba không hề chớp mắt, cậu ta giống như sợ sẽ lãng phí một khắc nào của thời gian này. Một khoảnh mà, có lẽ- linh hồn cậu sẽ tự khắc lưu lại.
Bình yên và hạnh phúc.
Giản dị mà chân thành.
Không ưu thương, không đau khổ, không vướng chút bão giông.
"Đấy... Cậu làm được rồi kìa!"
Tiếng cười vang vọng bên tai, làm cho tâm trí Mitsuba trở về thực tại. Cậu ngẩn người, nhìn Kou ở bên cạnh đang cẩn thận cho con cá vào túi, buộc thật cẩn thận rồi quay sang cậu, mỉm cười rạng rỡ:
"Này, của cậu!"
Nhìn chú cá nhỏ bé bơi trong chiếc túi nhỏ, bên khóe môi của Mitsuba vô thức kéo ra một nụ cười. Dung nhan của thiếu niên mãi 13 tuổi giống như được chiếu sáng, đôi mắt lấp lánh biết nói.
Hình ảnh này, giây phút này, có thể với một người nào đó, chỉ là một thứ quá nhỏ bé, tầm thường, nhưng với Kou và Mitsuba, sẽ mãi mãi là điều được ghi lại ở một nơi an toàn, một chiếc tủ chất chứa hình ảnh này trong đầu, mãi mãi không thể nào quên đi.
"À-ừm... Cảm ơn Minamoto-kun"
"Thế là được rồi đúng không? Giờ đến lượt cậu phải theo tôi, đi ra đây nào?"
Kou cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo tay Mitsuba rời đi! Nương theo Kou, cậu ta được đưa vào một góc cỏ cây um tùm nào đó, không phải một con đường mòn, cậu ta được đưa đi đâu vậy?
"Minamoto-kun?! Cậu lôi tôi đi đâu đấy!??"-Tên nhóc tóc hồng có chút khó chịu với con đường ngẫu nhiên này, bùn đất lấm lem lên hết đôi giày, bụi bặm, cỏ dại lâu ngày mọc um tùm.
Mitsuba được đưa đến một góc khuất không có ai, là một vách núi có chút chông chênh hướng thẳng về phía màn đêm không một vật cản. Lúc này chỉ có họ ở cạnh nhau, một mình chốn này.
"Đến giờ đi xem pháo hoa rồi!!!"-Kou hào hứng giơ tay lên, kéo Mitsuba lại gần hướng màn đêm.
Những chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời, hai đứa trẻ phấn khích ngước lên trên bầu trời đêm. Bất giác, Mitsuba cất lên suy nghĩ của mình với cậu ta:
"Minamoto kun... Pháo hoa... giống cậu thật đấy!"
Chúng tự do và tỏa sáng.
Rực rỡ giữa đêm đen. Đem đến sức sống, niềm vui cho những người bên cạnh...
Ở nơi đây toàn những yêu ma quỷ quái, sinh vật siêu nhiên... lẽ dĩ nhiên là không thể nào có lấy một hơi ấm. Vậy mà, chỉ cần nơi này có cậu ấy, bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Kou như là mặt trời giữa bầu trời đêm, một tồn tại không thực, như cách mà cậu ta bước được vào đây với tư cách là con người.
"Sao thế?"
Kou nhìn sang Mitsuba bên cạnh, ánh sáng chập chờn, nhoè đi đôi mắt cậu ấy, tựa như phản chiếu mọi sự cứu rỗi trên thế gian này.
"Minamoto-kun..."
"Hửm..."
"Minamoto-kun..."
"Tôi đây...?"
Mitsuba gọi một tiếng, Kou sẽ nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng, đến một lúc sau, Mitsuba mới đột nhiên bật cười.
"Không có gì... chỉ là muốn gọi cậu thôi"
Chỉ là muốn chắc chắn rằng... cậu đang ở bên tôi.
"Minamoto-kun này..."
"Hả?"
"Được gặp cậu... tôi thực sự vui lắm"
"..."
Bất giác Kou có chút nhớ lại câu nói: "Thật tốt khi người cuối cùng tôi gặp lại là cậu."- lời nói được cất lên từ Mitsuba lúc ấy, thật sự đã khiến cậu ta có chút nghẹn ngào xen lẫn chút bất lực.
Mitsuba hướng mắt về những bông pháo hoa rực rỡ, bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
/Soạt/
Bàn tay cậu một lần nữa cảm nhận được hơi ấm...Hơi ấm từ đôi bàn tay của Kou...
Kou cũng hướng mắt về phía bầu trời, giọng nói mang theo sự dịu dàng chỉ dành cho người kia:
"Gặp được cậu... Tôi cũng thấy hạnh phúc lắm"
Dưới những bông pháo hoa rực rỡ, hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau, nụ cười vẫn vương trên môi, xua đi sự lạnh lẽo mà thế gian này bao phủ.
"Chúng ta... sẽ còn như thế này mãi chứ"
Làm bạn của nhau... Cùng nhau đi chơi... Cùng nhau nói chuyện.
"Ừ... Chắc chắn... Sẽ mãi thế này..."
Cả thế giới lắng đọng như dừng lại một khoảnh khắc.
Tay nắm chặt tay.
Đầu sát bên đầu.
Ánh mắt họ trao cho nhau, giờ đây họ là đôi tri kỉ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip