Chap5: Kí Ức

Tú Lệ nghe thấy vậy, lau nước mắt đứng lên. Ánh mắt đầy thù hận, Hận cả mình, hận cả hắn. Song, vẻ mặt vẫn hết sức bình thường. Môi bà khẽ cong lên một nụ cười. Ánh mắt không hướng đến Diệc Quân mà quay sang người phụ nữ kia. Cô tiến đến, nâng cằm người đó lên. Diệc Quân không phản ứng, chính là muốn xem cô định làm gì tiếp theo.


-Lâm Tuệ Linh- Đứa con gái cưng duy nhất của chủ tịch tập đoàn TL. Thế lực thì ở Trung Quốc này ai cũng biết. Vậy mà... lại đi làm vợ lẽ người ta, làm vợ một tên khốn như...

-Vương Tú Lệ!!!!!!! Ai cho phép cô nói Tuệ Linh như vậy????!!!! -Diệc Quân không để vợ nói hết lời. Quay sang túm tóc cô, dựt ngược lại rồi đẩy về phía chiếc bàn

*Choang*

1s ...........

2s ........

3s.......

5s............

Bức tranh tuột khỏi tay cậu bé, rơi xuống đất. Cậu từ cửa chạy đến ôm mẹ, nước mắt dòng dã. Tú Lệ nằm trong vòng tay bé nhỏ của con trai, Máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Nước mắt cô rơi xuống, hòa cả vào máu. Cô đưa bàn tay đã nhuốm đỏ lên mặt cậu bé. Cô chẳng luyến tiếc người chồng bội bạc, càng chẳng tham lam gia sản.

Chỉ là cô hối hận. Vì cô mà tâm huyết cả đời của cha cô sắp rơi vào tay kẻ khác. Còn nữa, con trai cô, cuộc sống sau này của nó sẽ như thế nào, liệu Ngô Diệc Quân có yêu thương nó. Mà nếu hắn có quan tâm cũng chẳng thể bằng đối với Thế Huân. hơn nữa, người phụ nữ kia nhất định là sẽ ngược đãi, hắt hủi nó. Tú Lệ xót xa nhìn con, giờ đây, cô sợ cái chết hơn bất cứ lúc nào. Cô muốn vùng dậy, đuổi 3 người kia ra khỏi nhà cô, để con trai cô có cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng, số phận đã sắp đặt. Tình yêu con vô bờ chẳng thể cứu vớt một linh hồn đã bước quá nửa sang thế giới bên kia. Bàn tay cô chưa kịp chạm đến mặt con đã vội rơi xuống. Lại một giọt nước mắt nữa, giọt nước mắt cuối cùng của đời người.

Diệc Phàm ôm chặt lấy mẹ, gào lên. Nước mắt tuôn như mưa. Miệng không ngừng gọi mẹ. Cái nỗi đau 6 tuổi mất đi người yêu thương, cái nỗi đau tình mẫu tử chia cắt trong phút chốc, cái nỗi đau lấn át thân thể bé nhỏ, cậu sẽ không bao giờ quên.

Diệc Quân giờ đã ý thức được hành động của mình, Chân tay run lẩy bẩy. Hắn đang sợ hãi tột độ. Là hắn vừa giết người. Nhưng hắn chẳng hề hối hận, hơn nữa trong đầu còn suy tính xem làm sao trốn tội. Bản tính xấu xa trở về với hắn. Hắn chạy lại , nhắc con trai ra. Cậu bé vùng vẫy nhưng không có tác dụng

-Diệc Phàm, con đã đứng đó từ khi nào. Mẹ con là do chẳng may ngã nên mới như vậy

Cậu bé gạt tay cha ra, nươc mắt càng nhiều, thét lớn:

-Không phải, ba nói dối, chính mắt con đã nhìn thấy, là ba giết mẹ, con ghét..

*Chát* -Diệc quân dang tay đánh con, 4 ngón tay hằn rõ lên mặt thằng nhỏ. Cậu bé không khóc nữa mà nhìn ba sợ hãi. Diệc Quân đã nhận ra hành động quá khích của mình. Hắn hối hận nhìn xuống bàn tay vừa đánh con. Nhưng rồi mặt lại vô cùng nghiêm khắc, hai tay lắm chặt lấy vai cậu bé:

-Ngô Diệc Phàm, con nghe cho rõ đây. Ta sẽ chỉ nói một lần và không bao giờ nhắc lại nữa. Mẹ con là do trượt chân ngã nên mới qua đời. Ta không cho phép con nói năng cũng như suy nghĩ lung tung. Nếu không, ta sẽ phạt con thật nặng, biết không???

Diệc Phàm khét nét nhìn ba, gật nhẹ đầu

-Còn bây giờ, cô Phương, đưa cậu chủ vào trong, hết ngày mai không được cho cậu ra khỏi phòng

-Không, không, con không muốn, ba, con muốn ở lại với mẹ, ba, ba..

~~~~~~

-Không, không, bỏ ta ra,.. -Hắn bật dậy, một vài giây rồi thở hắt ra. Trán đầm đìa mồ hôi. Mặt mang chút sợ hãi, hốt hoảng. Và rồi, như một thói quen, hắn xách cặp lên, đi ra khỏi lớp mà chẳng cần sự đồng ý của ai

Những người trong lớp, kể cả cô giáo cũng chẳng còn lạ gì đối với chuyện này. Huân lắc đầu:

-Lại nữa. Haizz...

Chỉ có Hàm và nó là tròn mắt không hiểu.Thật ra là cũng làm gì có ai hiểu trừ hắn ra

-Lại nữa, là sao??? -Hàm quay sang hỏi Huân

-Thì là lại nữa đó. #_#

-Ôi trời ơi..-Hàm mím môi nhìn Huân -Cái tên này, muốn chết hả???!! ><

*Reng* -Ra chơi

-Thao a~, Xuống cantin đi, tôi mời cậu!!! -Chung Nhân cười tươi nhìn nó

-À thôi, tôi không đói

*Ọt ọt* " Ôi mẹ ơi!! Cái bụng đáng ghét, dám phản bội ta, ta biết mày đói rồi, thật tình ta cũng đang đói lắm. Cơ mờ, sao lại biểu tình đúng lúc này cơ chứ"

Nó cười ngượng nhìn cậu, lòng thầm nguyền rủa cái bụng khốn nạn. Cậu bật cười:

-Thôi nào, đi đi, tôi mời mà -Nói rồi kéo nó đi luôn

Hàm và đồng bọn đã chứng kiến tất cả, mồm ngậm không kịp

-Tuấn Miên à, đây là sự thật sao, tát anh một phát đi

*Chát*

-Cái gì vậy, tát thật sao, định giết người à, đau quá đi mất- Bạch Hiền ôm mặt sừng sổ

-Thì chú có nguyện vọng anh chả đáp ứng luôn còn gì- Tuấn Miên trưng bộ mặt giả tạo nhất có thể

-Nhưng mà, Chung Nhân, sao có thể -Hàm vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ. Cuối cùng thì cũng có người thực tế một chút. Cơ mà, thực tế thì thực tế, chúng nó vẫn không thể hiểu nổi hành động của Chung Nhân là thế vẹo nào. Cậu ta có ý gì?? Thật là biết làm người ta tò mò

-Mọi người nói lại đi, như thế là sao??? O_O -Huân đao lại một lần nữa chẳng hiểu cái gì. Đao càng Đao. Haizz...

-Không hiểu được thì cũng đừng hiểu. Cố qua lại quá cố thì bỏ xừ -Lời khuyên rất ư là trân thành của mụ Hàm

Nói rồi Hàm rút sau mông ra một cái khẩu trang màu hường hình Hello Kitty, đeo ngay lên mặt, che đi cái mồm vẩu rồi bám đít 2 nhân kia. 3 tên còn lại cũng tuồn theo, ra vẻ bí hiểm lắm mặc dù có 1 tên chẳng hiểu  vẹo gì.

-Núp vô, núp vô, chúng nó nhìn thấy bây giờ.

-Trời ơi, bỏ cái đầu xuống ta nhìn coi.

-Sao mà tay ngươi cứ rờ mông ta hoài vậy??!!!

-Im lặng coi, cãi chi nhiều vậy???

Vâng, trên đây chính là tình trạng của 4 nhân bụng đang biểu tình dữ dội nhưng vẫn nuốt nước miếng ừng ực săm soi 2 nhân khác tập trung ăn muốn bể bụng. Chúng nó chính là đang đóng vai thám tử đi rình mò đấy ạ. Mà thật không hiểu núp sau cái cửa kính thì che được những gì nữa -_-

________

 Cuối cùng cũng đến. Hắn bước lên xe, chọn chiếc ghế cuối cùng và gần cửa sổ. Đeo tai nghe rồi tựa đầu vào kính, nhìn ra ngoài. Trời Bắc Kinh hôm nay rất đẹp, nắng tỏa nhẹ trên đường dài. Mọi người đi lại tấp nập, cười nói. Một cậu bé nắm chặt tay mẹ, hớn hở kéo về phía quán kem.

Hắn buồn quá!!!! Hắn muốn ngủ nhưng  sợ giấc mơ đó lại đến nữa. Mắt từ từ nhắm lại, không phải hắn ngủ, chỉ là mơ màng nghĩ về nó - cái giấc mơ đã lì lợm đeo bám hắn bao lâu nay. Hắn muốn quên mà chẳng thể. Phải làm sao khi trái tim cứ chịu sự điều khiển của lí trí. Hắn mệt mỏi lắm, hắn muốn quên lắm, nhưng thỉnh thoảng những kí ức đó lại ùa về trong tâm thức hắn. Hắn phải trả thù hay tha thứ cho những con người đó??? Hắn không biết. 

Hắn nhớ những ngày xưa ấy!!!! 

.

.

.

#Pin Killer'z


-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: