CHƯƠNG 10

- Thanh Bang -

Ngục giam,

[ Két, Rầm ]

[Bịch, bịch ]

Tiếng mở - đóng cửa cùng tiếng bước chân lần lượt vang lên, rõ, to, trầm ổn. Hàn Trạch Minh chậm rãi bước chân tiến về phía Đinh Trình Hâm bị giam. Hắn bày ra một bộ dáng lạnh lùng, sát khí tỏa ra khắp nơi, đi đến chiếc ghế đối diện phòng giam, ngồi xuống. Đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới Đinh Trình Hâm, hắn nhếch môi.

Đinh Trình Hâm hiện đang ngồi thu mình trong một góc của căn phòng, trên cánh tay cậu có vài vết trầy xước do xô xát lúc chống cự, đầu tóc rối bù, quần áo cũng trở nên không sạch sẽ. Đinh Trình Hâm nghe thấy Hàn Trạch Minh đến, nhanh chóng gục đầu xuống gối, một hành động nhỏ cũng không lộ ra.

- Cậu chẳng phải rất hận Mã Gia Kỳ sao? Thế nào? Một đêm không có cậu ta, có phải cảm thấy giống như được giải thoát không?

Hàn Trạch Minh lên tiếng hỏi với giọng giễu cợt.

Đinh Trình Hâm vẫn gục đầu không nói.

- Cậu chắc là đang oán hận hắn vì chuyện của cô nhi viện phải không? Huh, cậu lầm rồi. Chuyện này chính là tôi làm đấy! - " Nhưng tôi không hề động đến những người ở đó. Tôi cũng là vì cô ấy... " - Lời này của Hàn Trạch Minh sớm đã bị hắn nuốt vào trong, không nói thành tiếng.

- Phải, - Đinh Trình Hâm lúc này mới ngẩn đầu lên, - Tôi biết chuyện này không phải Mã Gia Kỳ làm, nhưng cũng không ngờ đến, người đó lại là anh! Anh không cảm thấy có lỗi sao?

Đinh Trình Hâm nói đến cuối câu, ánh mắt bỗng trở nên oán hận, nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Minh.

- Cậu...

- Anh nói rất đúng! Tôi rất hận Mã Gia Kỳ, nhưng người khiến tôi càng căm hận hơn, chính là anh!

Hàn Trạch Minh bỗng sững người, " Gương mặt này, ánh mắt, giọng nói... Sao có thể...giống đến như vậy? "

Lúc này, hắn mới bắt đầu nhớ ra rằng, từ lúc Đình Trình Hâm bị bắt về, đây là lần đầu hắn nói chuyện với cậu.

- Không! - Hàn Trạch Minh khẽ khẳng định trong đầu, thoát khỏi những suy nghĩ. Hắn lập tức đứng bật dậy, quay sang nói với tên đàn em, - Đưa cậu ta đến phòng nghỉ trong bang, canh giữ cẩn thận!

- Vâng.

.

- Đế Cảnh -

- Mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi? - Mã Gia Kỳ nghiêm nghị hỏi.

- Tạm thời tất cả đều được chuẩn bị tốt. - Lưu Diệu Văn đáp. - Cậu còn nhớ lần trước chúng ta đến Trung Đông khảo sát hàng chứ?

- Uhm.

- Lần đó, tôi đã phát hiện ra một mỏ khoáng thạch Titan, số lượng khá lớn...

- Cậu định khai thác nó về là vũ khí?

- Phải! Tôi đã có tra cứu qua, với số lượng khoáng thạch Titan này, chúng ta có thể chế tạo được một lượng lớn bom và súng hạng nặng. Thêm nữa, Hiên nhi cũng đang nghiên cứu cách chế tạo, còn khoáng thạch đang được khai thác, sớm nhất là tối mai sẽ đến nơi.

- Rất tốt. Nhưng cậu cũng phải chú ý trang bị an toàn cho bọn họ, đây là cuộc chiến giữa hai người tôi và Hàn Trạch Minh, đừng để bị liên lụy quá nhiều. Đặc biệt là cậu và Hiên nhi.

- Gia Kỳ, nhất định phải gây ra sóng gió lớn đến như vậy sao?

- Không phải là tôi gây ra mà là do Hàn Trạch Minh hắn ta quá cố chấp. Đối với cái chết của người mình yêu không cam lòng.

Mã Gia Kỳ nói đến đây thì thở dài, thả người nằm ra sau ghế,

- Cũng đã hai năm rồi còn gì, cũng nên kết thúc rồi!

.

Buổi tối,

Hàn gia.

Lúc Hàn Trcahj Minh vừa về đến nhà, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là một màn hầu hạ hắn từ Đường Hân Nghi. Hắn vẫn không nói chuyện với cô ta dù chỉ một từ, thờ ơ mà bước lên lầu, tiến về phòng ngủ.

Trong phòng, tiếng nước tắm ào ào xả xuống cơ thể Hàn Trạch Minh. Hắn nhắm mắt lại để nước xối lên mặt mình, trong đầu bỗng hiện lên câu nói của Đinh Trình Hâm.

"Anh nói rất đúng! Tôi rất hận Mã Gia Kỳ, nhưng người khiến tôi càng căm hận hơn, chính là anh!"

" Tôi biết chuyện này không phải Mã Gia Kỳ làm, nhưng cũng không ngờ đến, người đó lại là anh! Anh không cảm thấy có lỗi sao? "

[ Rầm! ]

- Không thể nào! Từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng nói với mình rằng bản thân còn có em trai... Nhưng làm sao có thể giống đến như vậy được chứ?

Hàn Trạch Minh trong sự tức giận nhất thời, bỗng nhiên cười khinh:

- Ha, Tuệ Hi, em nói rằng em yêu tôi, nhưng đến cuối cùng em vẫn chưa từng tin tưởng tôi!

[ Rầm! ]

Lại một tiếng đánh mạnh vang lên. Đường Hân Nghi ở bên ngoài không những không lo lắng mà còn vô cùng bình thản. Bởi lẽ cô ta biết người mà Hàn Trạch Minh vừa nhắc đến là ai và lí do vì sao hắn ta lại tức giận.

Đường Hân Nghi cũng chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm mắng chửi bản thân thật ngu ngốc khi lại đi yêu người không yêu mình. Cô ta lặng lẽ rời đi.

.

Hàn Trạch Minh từ trên cao té xuống, hắn mở mắt nhìn quanh thì phát hiện trước mắt là một không gian rộng lớn, dường như vô định. Hắn không biết bản thân phải đi về hướng nào nên đã chọn đại một hướng bên tay phải để đi. Vừa đi được được vài bước thì...

[ Đoàng ] - Một tiếng súng vang lên.

Hàn Trạch Minh nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng súng. Đến nơi,một cảnh tượng vô cùng kinh hãi diến ra trước mắt hắn. Chính là hai năm trước, hay chính xác hơn chính là ngày mà hắn đã tự tay bắn chết người mình yêu - Tuệ Hi!

- KHÔNG! DỪNG LẠI!

Hàn Trạch Minh giật mình tỉnh giấc, cả gương mặt thấm đầy mồ hôi, ánh mắt kinh hãi, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Sau một hồi, hắn xác nhận với bản thân: Đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà hắn luôn muốn sửa chữa.

Hắn vẫn luôn mong rằng bản thân ngày đó không phải là kẻ giết chết Tuệ Hi.

.

- Huyết Sát Bang -

Phòng chế tạo vũ khí,

Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đi vào trong lúc Tống Á Hiên còn đang chế tạo vũ khí. Mã Gia Kỳ vừa vào đến liền cầm một quả bom nhỏ lên xem thử, thấy có dòng chữ, hắn thắc mắc:

- M58J?

Tống Á Hiên đang làm việc cũng trả lời:

- Đó là bom em mới chế tạo, tên là M58J loại nhỏ. Loại bom này khi được kích nổ, trước tiên sẽ tạo ra khói mù, khiến kẻ địch không nhìn thấy ta, từ đó dễ dàng đột nhập. - Cậu ngừng động tác, quay sang nói,

- Tuy nhiên, có lợi ắt sẽ nguy hiểm. Loại bom này sau khi kích 5 phút sẽ nổ, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển làm sao chỉ trọn vẹn trong 5 phút này. Chỉ trễ một giây cũng sẽ mất mạng! Do đó phải sắp xếp một cách hợp lí để không hao tổn người.

- Vậy còn súng thì thế nào? Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên quay sang bên cạnh cầm một khẩu súng lên, chĩa thẳng Lưu Diệu Văn, nói:

- Đây là súng hạng nặng, A85SM! Cái này cũng không cần giải thích gì nhiều, súng thì dùng để bắn thôi.

Sau đó đặt khẩu súng xuống, cậu lại tiếp tục cầm lên một khẩu khác, nhỏ hơn cái vừa nãy:

- Cuối cùng, đây là súng gây mê. Tất nhiên, nó không phải loại gây mê thường, em đã kết hợp một lượng lớn thuốc mê cùng với một vài mẩu nhỏ heroin tinh khiết!

- Heroin tinh khiết?

- Phải, loại này không chỉ có tác dụng gây mê còn gây tê liệt toàn thân nhưng không chết cũng không gây nghiện. Thời gian gây mê cũng đủ cho một cuộc chiến tranh diễn ra trong hai ngày đó!

- Rất tốt, anh đã không sai khi đưa em vào khâu chế tạo. Vậy những loại nào chủ yếu là dùng Titan?

- Bom M58J và súng A85SM. Còn nữa, anh nhất định phải là người sử dụng loại súng mới này, còn hai thứ kia là để những người còn lại.

- Uh, anh biết rồi. Thôi hai đứa cũng trở về nghỉ ngơi đi. Phải giữ vững tinh thần cho cuộc chiến sắp tới nữa.

- Vậy tụi em đi trước đây.

Nói rồi, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên trở về. Trong phút chốc, chỉ còn Mã Gia Kỳ ở lại. Cầm một khẩu súng trên tay, anh thầm khẳng định trong lòng:

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ được em!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hồ