Chương 13
- Bệnh viện X -
Phòng 1224, tầng 3,
" Tít...tít...tít "
Âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên từng hồi, từng hồi một cách nhịp nhàng và chậm rãi. Mã Gia Kỳ trên người được gắn rất nhiều dây, hôn mê bất tỉnh cả một ngày, mi mắt cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
Anh từ từ mở mắt, vừa hé được chút liền có thể cảm nhận được ánh sáng chói chang từ phía bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Theo phản xạ, Mã Gia Kỳ đưa tay lên che mắt mình, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay anh, giữ lại. Người đó nghiêng mình che đi ánh sáng cho anh, còn nở một nụ cười kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Ngốc! Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kim tiêm đó biết không?
Mã Gia Kỳ nghe thấy liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình, ừ nhỉ, sợi dây chuyền nước sắp bị anh kéo cho căng ra rồi.
- Mở mắt từ từ thôi, đừng vội.
" Thanh âm này...nhẹ nhàng quá, cũng vô cùng quen thuộc "
- Đinh nhi... Có phải là em không?
Giọng nói yếu ớt vang lên, cái tên đầu tiên mà Mã Gia Kỳ nhắc đến vẫn là Đinh Trình Hâm. Bởi vì hiện tại trong đầu anh chỉ có duy nhất hình bóng của cậu. Nếu người đang đứng trước mặt anh kia thực sự là cậu thì thật quá tốt. Nhưng chỉ sợ rằng, buối tối hôm đó sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu.
Vì sao anh lại nghĩ như vậy ư? vì anh biết tất cả kế hoạch từ đầu đến giờ của cậu, và cũng biết được, việc cả đời này không gặp lại anh cũng nằm trong cái kế hoạch đó.
Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi một lúc, cánh tay vô thức đưa lên, hướng ngón trỏ về phía cánh môi của người trước mặt, như muốn chạm vào nó. Thế nhưng, ánh mắt của anh dần trở nên mờ nhạt và nhòe đi trong giây lát. Mọi thứ dần biến mất trước mắt anh và trở thành một màu đen vô tận.
Trước khi ngất xỉu, bên tai Mã Gia Kỳ còn nghe thấp thoáng tiếng la thất thanh của ai đó:
- Gia Kỳ! Bác sĩ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip