Chương 14(1)
Bắc Kinh,
Mười một năm trước,
Đinh Trình Hâm mười hai tuổi,
Cậu không có cha, cũng chẳng có mẹ, bản thân cũng chẳng biết làm sao mình có mặt trên cõi đời này, để cậu phải suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ như thế.
Một ngày,
- Ăn cướp! Trời ơi, thằng nhỏ kia, mày trả bánh lại cho tao!
Đinh Trình Hâm sau khi cướp lấy được hai cái bánh lớn, liền chạy thục mạng. Thế nhưng vẫn bị bà chủ kia bắt được. Bà ta lại là một người hung dữ, vừa bắt được cậu liền đánh một trận.
Trong lúc đang trút giận, bỗng có một cô bé chạy lại xô ngã bà ta, và đỡ cậu đứng lên, kéo cậu đến đứng đằng sau một người phụ nữ trung niên. Giọng nói non nớt của bé gái vang lên:
- Má hai ơi...
Cô bé giọng nũng nịu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn bà. Người phụ nữ trung niên ngầm hiểu đứa trẻ này đang muốn gì, liền nở một nụ cười hiền từ nhìn cả hai đứa, nhẹ xoa đầu chúng, rồi quay sang nói với bà chủ kia:
- Thằng bé này lấy của bà mấy cái bánh, tôi sẽ trả cho bà. Bà đừng đánh nó nữa, nó vẫn còn nhỏ như vậy.
- Thôi được! Vậy thì... 60 tệ!
- Cái gì chứ! Chỉ là hai cái bánh mà những 100 tệ? Bà là ăn cướp hả?
( 100 tệ khoảng hơn ba trăm ngàn. Bán ở lề đường mà lấy tiền kiểu này là mắc lắm luôn. Mà tui cũng chỉ cho đại thôi, mn đừng để ý nha )
- Mày nói gì hả con nhỏ kia?! Tin tao đánh mày không?
- Thôi được rồi, tôi cũng đâu nói là không trả cho chị. Đây, 60 tệ.
Nhận tiền xong, bà ta cũng quay phắt bỏ đi. Người phụ nữ bắt đầu quay sang hỏi han cậu bé.
- Con không sao chứ?
Cậu lắc đầu.
- Con tên là gì?
Cậu không trả lời.
Lúc này cô bé lên tiếng xen vào, cười tươi, giới thiệu bản thân với cậu.
- Nhìn em như vậy chắc là nhỏ hơn chị nhỉ? Chị tên là Đinh Tuệ Hi, năm nay 14 tuổi. Còn em?
Cậu vẫn im lặng.
- Không sao, con không cần phải sợ, chúng ta không phải là người xấu.
Thấy cậu vẫn cứ im lặng, Tuệ Hi lúc này tháo chiếc vòng trên tay xuống, không hỏi không rằng liền đeo vào tay cậu bé.
- Coi như đây là quà gặp mặt chị tặng em, nhớ giữ kĩ đó nha.
- Mà từ nãy giờ em không nói gì hết, chị cũng không biết tên em, hay là chị đặt cho em nha. Chị sẽ lấy họ của chị. Uhm... gọi là Đinh Trình Hâm đi!
Giây phút Tuệ Hi nói ra cái tên mình đặt cho cậu bé, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ trong sáng, khiến cho cậu trong vô thức mà thuận theo để cả hai dẫn mình theo trở về.
Cũng từ cái ngày định mệnh đó, Đinh Trình Hâm đến cô nhi viện sống cùng và xem Tuệ Hi như là chị gái của mình. Cả hai yêu thương, che chở và chăm sóc cho nhau, sống những tháng ngày hạnh phúc.
Và đó cũng là khoảng thời gian mà Đinh Trình Hâm muốn trở về nhất. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ và vô cùng ấm áp bên ' người thân '.
Phải, cũng chỉ...là đã từng thôi.
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip