Chương 14 (3)

[- Ông trùm, ông cho gọi tôi?

- Uhm. Cô vào tổ chức được bao lâu rồi nhỉ?

- Khoảng hơn một năm rồi thưa ông.

- Vậy sao? Thời gian ngắn như vậy, cô lập được cũng không ít thành tựu. Khá lắm. Xem ra lúc đó tôi không nhìn nhầm người.

- Cảm ơn ông đã quá khen.

- Cô nhi viện vẫn ổn chứ? Còn có em trai cô?

- Dạ vẫn ổn, cũng là nhờ có ông.

- Uhm. Tuệ Hi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

- Dạ?

- Tôi biết trước khi cô vào tổ chức đã có quen biết với Trạch Minh. Cậu ta cũng là một đứa trẻ tốt, tôi có thể nhìn ra được cậu ta yêu cô như thế nào. Nhưng mà...

- Thưa ông, ông không cần phải lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến công việc.

- Tôi biết. Tôi cũng không phải kẻ ích kỉ, không cho người trong tổ chức yêu đương. Nhưng ý của tôi chính là...nếu tôi cho cô sự lựa chọn, giữa Mã Gia Kỳ và Hàn Trạch Minh, cô sẽ chọn ai?

- Ý của ông là?

- Hàn Trạch Minh là một người tốt, tôi không phủ nhận. Nhưng so cậu ta với Mã Gia Kỳ thì cậu ta lại thua về mọi mặt. Mà bây giờ tôi cũng không còn trẻ nữa, cho nên...

- Cho nên ông muốn giao lại cho một trong hai người Trạch Minh và Gia Kỳ?

- Phải. Nhưng nếu chỉ có một trong hai người họ thì tôi vẫn chưa yên tâm mà còn phải có thêm người trợ giúp.

- Ông muốn tôi chọn một trong hai người để trợ giúp người đó lên vị trí Ông trùm?

- Phải, chính là như vậy!

- Vậy người còn lại thì sao?

- Ha! Đinh Tuệ Hi, nếu tôi nói cho biết trước kết cục của người còn lại thì tôi còn hỏi cô làm gì? Điều này cô phải tự nghĩ rồi. Nghĩ kĩ thử xem, rốt cuộc cô nên chọn người nào đây? Người cô yêu thương hay là người anh một năm thân thiết?

- ...

- Ông hỏi cứ như là cho tôi quyền lựa chọn vậy. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Trong mọi lời nói của ông đều đang muốn tôi chọn Mã Gia Kỳ, vì từ lâu ông đã nhắm rằng anh ấy sẽ là người thay thế ông.

- Hahaha. Tốt! Rất thông minh! Phải! Tôi chính là muốn Mã Gia Kỳ thay thế tôi!

- Vậy tại sao ông không lập tức giao lại cho anh ấy mà còn phải kêu tôi chọn?

- Bởi vì tôi muốn chắc chắn tôi không chọn lầm người. Đừng nói nhiều nữa! Mau trả lời đi, cô muốn đi theo ai?

- ...

- Mã Gia Kỳ.

- Hahaha, tốt, tốt lắm. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết kế hoạch cụ thể. ]

.

Tống Á Hiên dìu Mã Gia Kỳ ra ngoài, vừa đi dạo, anh vừa kể cho cậu nghe.

- Thế lúc đó anh có biết chị Tuệ Hi đang giúp anh lên vị trí Ông trùm không?

- Anh không biết - Mã Gia Kỳ lắc đầu - Cho đến khi có một chuyện xảy ra.

[ - Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến gây sự với tôi?

- Ha! Chuyện này thì bọn tao không biết. Bọn tao chỉ là nhận tiền làm việc. Đánh nó cho tao! ]

- Trình Hâm ca bị đánh?

- Phải, là Ông trùm làm.

- Nhưng tại sao lại vậy?

- Vì Ông ta cho rằng Tuệ Hi sẽ phản bội mình nên đã ra tay với điểm yếu lớn nhất của cô ấy - Đinh Trình Hâm.

- Sau đó thì sao?

- Đinh Trình Hâm bị đánh trọng thương, lại còn chịu thêm một nhát dao ở bụng, tình hình khá nguy hiểm. Nhưng may mắn lúc đó có người đưa đến bệnh viện kịp thời nên qua khỏi. Tuệ Hi sau khi biết chuyện, vô cùng tức giận, lập tức xông đến tổ chức hỏi tội Ông ta.

[ - Bạch Sa!

- Hỗn láo! Ai cho cô gọi thẳng tên Ông trùm?

- Được rồi. Ra ngoài hết đi! Ta muốn nói chuyện với cô ta!

' Cạch '

- Nói đi!

- Tại sao ông lại động đến em trai tôi?

- Ha!

- Ông cười gì chứ? Tôi đã luôn nghe theo lời ông từ lúc bước chân vào nơi này. Ông còn muốn điều gì nữa?

- Tôi muốn cái gì? Tôi nghĩ trong lòng cô mới là người rõ nhất chứ! Đừng tưởng tôi không biết cô đang có mục đích gì. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn, nếu cô có bất cứ thay đổi nào, thì không chỉ là em trai cô thôi đâu!

- Cút ra ngoài! ]

- Sau cuộc nói chuyện đó, cô ấy đã đến tìm Hàn Trạch Minh nói rõ mọi chuyện với hắn ta.

[ - Em chọn Mã Gia Kỳ?

- Không, không phải. Chọn Mã Gia Kỳ là do em bị ép, anh không hiểu sao? Nếu như em không chọn anh ấy, có lẽ giờ này cả em và anh đều không thể sống yên. Hơn nữa, em cũng đã có dự tính trong lòng. Bên ngoài em là hỗ trợ Mã Gia Kỳ nhưng bên trong em là muốn giúp anh. Chỉ là không ngờ Ông trùm lại nhận ra sớm như vậy.

- Được, vậy chúng ta cùng lật đổ Ông trùm.

- Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì? Muốn lật đổ ông ta không phải chuyện dễ dàng.

- Anh tự có kế hoạch của mình, em đừng lo.

- Uhm. Có điều, Trạch Minh.

- Sao vậy?

- Anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh, chỉ là...đừng giết Mã Gia Kỳ. Anh ấy không hề có ý tranh giành với anh đâu, mọi chuyện đều do Ông trùm cả. Em không muốn anh phải hối hận. Hứa với em, được không?

- Uhm, ngoan, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. ]

- Thế nhưng, Tuệ Hi có điều không ngờ đến đó là lòng đố kỵ của Hàn Trạch Minh quá lớn.

- Lúc đó, đến bản thân anh cũng bị bất ngờ đối với kế hoạch đấy của Hàn Trạch Minh.

- Lần đó, Ông trùm có một buổi tiệc ở bên ngoài, thường thì sẽ là anh hoặc là Hàn Trạch Minh cùng đi, nhưng hôm đó lại là Tuệ Hi đi. Bởi vì anh đang ở kho hàng xử lí chút chuyện, không kịp trở về. Còn Hàn Trạch Minh thì lúc đó lại bị Ông trùm khá là cảnh giác nên không để hắn ta đi theo. Không ngờ rằng sau khi anh quay trở về thì nhận được tin...

[ - Anh Hai! Anh trở về rồi!

Một tên đàn em từ đâu hốt hoảng chạy đến, chặn Mã Gia Kỳ lại.

- Ừ, tôi về rồi. Có chuyện gì sao?

- Anh Hai! Không hay rồi! Ông trùm với chị Tư sau khi tham gia tiệc lễ xong, trên đường trở về bị kẻ thù chặn lại giữa đường rồi. Chúng quá đông với lại tấn công bất ngờ nên chị Tư không trở tay kịp. Bây giờ anh Ba đã dẫn người đến đó rồi.

- Cái gì chứ?! ]

- Sau khi nghe xong tin đó, trong lòng anh rất lo lắng. Tuệ Hi tuy là một sát thủ giỏi nhưng dù sao cũng chỉ mới vào thế giới ngầm hơn một năm, chưa đủ hiểu biết để ứng phó. Còn Trạch Minh, tuy có giỏi mưu lược, võ công nhưng lại rất bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên anh lập tức xông đi mà đến cả một người cũng không mang theo.

- Không đúng! - Tống Á Hiên ngắt ngang - Cho dù anh lo lắng xông di quên mang theo người, thì bọn họ cũng phải tự động đi theo để bảo vệ chủ của mình chứ?

- Hỏi đúng lắm! Nhưng lúc đó anh không thể nghĩ nhiều như vậy được. Trong đầu anh chỉ có an nguy của ba người họ.

[ Anh lái xe đi suốt theo dọc đường đến nơi tổ chức tiệc lễ thì lại không thấy họ bị chặng ở đâu, đến hỏi tiếp tân thì cô ta cũng nói là tiệc đã tàn rồi. Trong lòng anh càng rối hơn, tiếp tục lái xe đi tìm. Lần này anh quyết định mở rộng phạm vi hơn, anh lái xe thẳng vào khu rừng bên cạnh.

Đi được nửa đoạn, một đám người áo đen xông đến chạn xe, bao vây anh.

Sau khi nhìn kĩ anh mới nhận ra đây là người của tổ chức. Lúc này anh chợt nhớ ra, lúc nãy mình đi không có mang theo ai, mà cũng chẳng ai tự giác đi theo, thì ra đó chính là lí do. Hơn phân nửa người trong tổ chức đã về phe của Hàn Trạch Minh rồi, nhưng người trung thành còn lại kia chắc là đang bị nhốt trong tổ chức.

- Ha! Ông trùm đối xử với các người không tệ, vậy mà không ngờ các người lại phản bội ông ta.

- Hahaha! Phải, Ông ta đối xử với chúng tôi không có tệ mà là quá tệ. Những người ở trên cao như anh Hai đây làm sao biết được chứ!

- À, vậy ra anh Ba của các người mới biết được đúng không?

- Hả? Mày nói vậy là có ý gì?

- Không phải sao? Lúc tôi trở về tổ chức, người đầu tiên báo tin cho tôi là một cấp dưới, đến khi tôi chạy đến nơi tiệc lễ thì cũng không thấy một ai. Nếu tôi đoán không sai, Tuệ Hi và Ông trùm đang ở nơi tiệc lễ đó, cô tiếp tân kia cũng là người của các người, còn Hàn Trạch Minh chắc đang ở đâu quanh đây đúng không?

* Đoàng * - Hàn Trạch Minh bắn lén anh từ phía sau.

- Nói hay lắm! Nhưng vẫn sai mất một chỗ.

- Ha! Chỗ sai đó là người vốn dĩ bị nhốt trong nơi tiệc lễ chỉ có duy nhất Ông trùm, còn Tuệ Hi chính là người bắt giữ! Đúng chứ?

- Tốt! Không hổ là anh Hai - người được Ông trùm lựa chọn là người thế chỗ tiếp theo.

- Hàn Trạch Minh, cậu đang nói gì vậy? Thế chỗ gì chứ?

- Ồ, anh không biết chuyện gì sao? Vậy tức là Tuệ Hi đã không lừa tôi, cô ấy thật lòng với tôi.

Hàn Trạch Minh tay trái cầm súng, bước đến chỗ anh đang khụy xuống, nâng cầm anh lên, - Giờ này chắc là Tuệ Hi đã đưa Ông trùm trở về tổ chức rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi, anh Hai à.

* Đoàng * - Một phát súng nữa vào bụng của anh.

- Đi thôi! Lôi anh ta lên xe! ]

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hồ