Chương 14 ( cuối )

Bạch Sa Đế

Đinh Tuệ Hi và Ông trùm đang bị trói ở bên cạnh đã trở về từ lúc nào.

* Két * - Hàn Trạch Minh dừng xe, bước xuống với bộ dáng vô cùng cao ngạo.

Mã Gia Kỳ ở phía sau bị đàn em mạnh bạo lôi xuống.

Hàn Trạch Minh từ tốn đi đến trước mặt Ông trùm, cười nhạt nhìn gương mặt đầy vết đỏ tím của ông ta:

- Ha! Tuệ Hi, em ra tay cũng không nhẹ đấy.

Đinh Tuệ Hi chỉ cúi đầu, không đáp. Lúc nãy trong lúc khống chế Ông trùm, cô vì không thể kiểm soát được sự tức giận khi nghĩ đến em trai mình bị đánh nên đã hơi mạnh tay.

- Tôi không ngờ là ông cũng có ngày này đấy, ngài Bạch Sa.

- Thằng chó chết! Thứ phản bội ghê tởm! Nếu không có tao mày sẽ có ngày hôm nay sao!

- Phải! - Hàn Trạch Minh hét vào mặt Ông trùm - Nếu không có ông, tôi sẽ không thể đứng ở vị trí anh Ba này, nhưng nếu không có ông, tôi cũng sẽ không trở thành thứ phản bội ghê tởm như ông nói!

- Ông đã nói như thế nào trước đây, khi tôi vừa vào tổ chức? Rằng ông sẽ không đối xử bất công, sẽ có thưởng phạt đúng công đúng tội. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi theo ông, trung thành với ông, kiếm được không ít tiền như ông, vậy mà ông lại đá tôi đi? Phủ nhận hết tất cả?

- Bởi vì mày thực sự không bằng Mã Gia Kỳ! Nếu giao nơi này lại cho mày, chẳng phải tao mất hết sao?

- Ha! Hahaha! Tôi cũng không đòi hỏi ông phải giao nơi này cho tôi, tôi cũng không tự nhận bản thân giỏi hơn hắn ta. Nhưng nếu như ông chỉ dừng lại ở chuyện giao lại nơi này cho ai, nếu như ông không có ý định giết tôi thì cũng không có chuyện như bây giờ!

- Tao chưa từng muốn giết mày, thằng phản bội!

- Chưa từng muốn giết tôi? Vậy ông gặp riêng Tuệ Hi làm gì? Ép em ấy lựa chọn làm gì? Lại còn đến tấn công em trai em ấy làm gì? Hả!

- Tao...

- Ha, không nói được đúng không? Bởi vì ông chính là muốn giết tôi! Vì sợ sau này tôi sẽ phá hỏng ông!

- Bây giờ ông nhìn đi, - Hàn Trạch Minh chỉ tay về hướng Mã Gia Kỳ trên người đầy máu, - Gà cưng của ông đấy! Giỏi giang lắm đấy! Nhưng về mưu lược thì không ai đấu lại thằng này đâu!

- Mày...!

* Đoàng * - Hàn Trạch Minh nổ súng vào đùi Ông trùm.

- Hàn Trạch Minh, cậu đừng làm loạn nữa, không thể nói chuyện rõ ràng được sao? - Mã Gia Kỳ nói.

- Nói chuyện rõ ràng? Ha! Như vậy là đã quá rõ ràng rồi.

Hàn Trạch Minh trong cơn giận, không khống chế được mà chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ.

- Khoan đã, Trạch Minh. Anh muốn làm gì? Anh đã hứa với em, Ông trùm là anh giải quyết, còn Mã Gia Kỳ thì không được giết mà!

- Em đang bảo vệ hắn ta sao?

- Không phải, nhưng... dù sao anh ấy cũng đã từng vào sinh cộng tử với anh lâu nay, anh không thể giết anh ấy.

- Em đừng bận tâm. Người đâu! Giữ chặt chị Tư đi!

Một nhóm người đi đến giữ chặt Tuệ Hi vì chỉ hai người thôi thì không thể giữ cô được, dù sao cô cũng là một sát thủ hạng S.

* Bốp * - Mã Gia Kỳ bị Hàn Trạch Minh đánh.

- Thả anh ta ra! - Hắn ra lệnh.

- Cậu muốn làm gì? - Mã Gia Kỳ nghi ngờ hỏi.

- Đến! Mau đánh tôi đi!

- Cậu đang muốn làm gì?

- Chẳng phải lúc nãy tôi bắn anh hai phát sao? Bây giờ tôi muốn đánh với anh, nhưng nếu để tôi lành lặn như vậy mà đi đánh với anh thì có hơi không hợp lẽ. Thắng như vậy cũng chẳng vẻ vang gì.

- Vậy cậu nghĩ nếu như bây giờ tôi đánh cậu trước sau đó ta đánh nhau thì cậu chiến thắng sẽ vẻ vang sao?

- Không thì anh muốn thế nào?

- Được, nếu cậu đã nói vậy, tự bắn mình một phát đi, một thôi, không cần phải hai.

- Được!

* Đoàng * Đoàng * - Hàn Trạch Minh tự bắn mình hai phát.

- Trạch Minh!

- Anh Ba!

Đinh Tuệ Hi và đàn em hét lớn. Cô bắt đầu khóc.

- Được rồi chứ?

- Đúng là không uổng công chúng ta tập cùng nhau từ nhỏ! Đến đi!

* Bốp * - Cả hai bắt đầu lao vào đánh. Mã Gia Kỳ ra đòn trước. Anh đấm một phát mạnh vào bụng Hàn Trạch Minh, đồng thời né được một đấm ở trên đầu từ hắn. Mã Gia Kỳ thu tay, đưa chân ra tính đá vào chân Hàn Trạch Minh để hắn ngã xuống, nhưng Hàn Trạch Minh lại nhảy lên, né được, và đá thẳng chân vào mặt của anh.

Cả hai tách nhau ra được vài giây, Hàn Trạch Minh lại tiến lên. Hắn đá vào vết thương trên bụng anh khiên anh đau đớn, có chút mất phòng bị, sau đó hắn dùng nấm đấm, đấm vào mặt anh. Mã Gia Kỳ sau khi chịu đòn, cũng gắng sức đứng dậy, dùng hai chân đạp vào vết thương ban nãy do súng gây ra, đẩy ngã Hàn Trạch Minh.

Anh nhanh chóng ngồi lên người Hàn Trạch Minh, đánh tới tấp.

* Đoàng * - ĐỦ RỒI! - Đinh Tuệ Hi nổ súng lên trời, ngắt ngang giữa chừng trận đánh.

Mã Gia Kỳ bị đám đàn em lôi ra khỏi người Hàn Trạch Minh. Tuệ Hi vội vã chạy đến đỡ hắn lên.

- Trạch Minh! Anh không sao chứ?

Hàn Trạch Minh xua tay, lắc đầu.

- Em xin anh, kết thúc đi, đừng tiếp diễn nữa. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Mã Gia Kỳ không có lỗi trong chuyện này.

Hàn Trạch Minh nghe xong liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

- Em đang bảo vệ hắn sao?

- Em...

Đinh Tuệ Hi còn định nói tiếp thì phía sau Ông trùm nói lớn:

- Hahahaha! Cho dù Mã Gia Kỳ có bị thương đến như thế nào, thì mày vẫn sẽ không thể thắng được cậu ta! Hàn Trạch Minh, mày là đứa thông minh, nhưng lại không biết sử dụng cái lợi này của mình. Mày mãi mãi là một đứa thua kém!

- BẠCH SA! ÔNG IM NGAY CHO TÔI!

* Đoàng * - Viên đạn xuyên thẳng qua tim, Ông trùm chết ngay tại chỗ.

- Hàn Trạch Minh! Cậu điên rồi! - Mã Gia Kỳ hét lớn.

- Phải! Tôi phát điên rồi! Tất cả là vì các người!

* Đoàng * Đoàng * Đoàng *

- TUỆ HI!!!

Hàn Trạch Minh ở trên đỉnh cao của sự tức giận, ghen ghét, không thể khống chế được mình, hướng nòng súng về phía Mã Gia Kỳ, bắn ba phát. Không ngờ, người trúng đạn lại là Đinh Tuệ Hi.

- TUỆ HI!!!

Hàn Trạch Minh chạy đến đỡ lấy cơ thể Tuệ Hi vừa kịp lúc ngã xuống. Máu chảy không ngừng, cô dường như không thể chịu nổi. Hàn Trạch Minh đỡ lấy cô, tay dính đầy máu, khóc lớn như đứa trẻ.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại bảo vệ hắn ta? Tuệ Hi...

- Trạch...Minh...Hức...G...Gia...Kỳ anh ấy...không ...liên quan...đến... Anh...k...không...thể...giết... Anh...ấy...đ...ã...n...nghi...ngờ từ lâu...hức...chuyện này...hức...n...nhưng...k...không nói v...với...hức...anh...anh ấy...l...luôn...m...uốn...m...ọi c...chuyện...êm...đ...ẹp...n...hất có...th..ể...hức...

- Tuệ Hi... Em đừng nói nữa. Giữ sức đi, anh nhất định không để em chết đâu. Tuệ Hi, đừng đi mà...

- K...không... - Đinh Tuệ Hi mỉm cười trong nước lẫn máu, cô đưa cánh tay yếu ớt đầy máu của mình lên sờ vào má của Hàn Trạch Minh - Nhớ...giúp...em...c...chăm...s..óc...Đi...nh...nh...I

Hàn Trạch Minh nắm lấy tay cô, nước mặt ròng rã, liên tục gật đầu.

- E...m...yêu...anh...

* Bịch * - Cánh tay của Tuệ Hi mất sức rơi xuống, rời khỏi bàn tay Hàn Trạch Minh. Cô đã ra đi mãi mãi.

- KHÔNGGGGG! TUỆ HI!!!!

- Anh Ba, anh Ba, - Một tên đàn em chạy đến lôi Hàn Trạch Minh đi - Chúng ta mau đi thôi, cảnh sát đến rồi. Anh Ba!

Hàn Trạch Minh như cái xác không hồn được đàn em lôi đi, để lại Đinh Tuệ Hi người đầy máu nằm ở đấy.

Mã Gia Kỳ cũng được thả ra, anh từ từ ngồi xuống, ôm lấy Tuệ Hi, bế lên. Từ bên trong, một nhóm người chạy ra, đến chỗ Mã Gia Kỳ.

- Anh Hai, chúng em đưa anh đi.

Đây là người trực thuộc quyền kiểm soát của anh trong tổ chức, bọn họ từ đầu đến giờ bị nhốt bên trong, bây giờ mới có thể thoát ra.

- Cho người đem thi thể Ông trùm đi. Mau lên, đừng để rắc rối lớn xảy ra.

- Dạ!

Cứ như vậy, khi cảnh sát đến, hiện trường chỉ còn lại một vũng máu lớn, ngoài ra thì chẳng có ai hay manh mối gì.

Vài ngày sau, tivi đưa tin, Ông trùm Thế giới ngầm - Bạch Sa chính thức biến mất không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hồ