Chương 16
Mã Gia Kỳ lái xe đang trên đường về nhà, thỉnh thoảng đưa mắt sang ngắm nhìn gương mặt đã ba năm không gặp của người đang ngồi cạnh - Đinh Trình Hâm.
Nhớ lại lúc nãy khi gặp lại cậu trong thang máy, Mã Gia Kỳ đã đúng hình một lúc lâu. Cho đến khi đối phương lên tiếng:
" Lâu rồi không gặp "
Kèm theo đó còn là một nụ cười khả ái khiên cho Mã Gia Kỳ càng cảm thấy như có gì đó thôi thúc. Kết quả, còn chưa nói được một câu liền kéo người xuống lấy xe, chạy thẳng về nhà.
Bây giờ nghĩ đến, anh cũng không biết bản thân nôn nóng muốn về nhà để làm gì nữa.
Đèn đỏ, Mã Gia Kỳ dừng xe, thuận tiện hỏi,
- Năm đó làm sao em biết được chuyện của Tuệ Hi?
Đinh Trình Hâm đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ, tận hưởng những cơn gió mát, nghe được câu hỏi của anh, vẻ mặt bỗng trầm xuống. Được một lúc, cậu trả lời:
- Có người nói cho em biết.
Không đợi Mã Gia Kỳ thắc mắc, Đinh Trình Hâm đã tiếp lời.
* Quá khứ *
5 năm trước, vào ngày Đinh Tuệ Hi bị giết, giữa đêm,
Cô nhi viện Hoa Tâm, phòng Đinh Trình Hâm,
Đinh Trình Hâm đang nằm ngủ trên giường bỗng giật mình thức giấc vì một vài tiếng động. Cậu chậm rãi ngồi dậy, huơ đại một bình hoa trống cạnh giường, cảnh giác bước xuống. Bỗng nhiên, một lực tay mạnh bạo giật lấy bình hoa trong tay, đồng thời một cánh tay khác ôm chặt lấy miệng cậu, một tiếng cũng không thể phát ra.
Đinh Trình Hâm vùng vẫy, trong đêm tối cậu không thể nhìn rõ gương mặt của kẻ nọ. Hắn ta đột nhiên lên tiếng:
- Tôi là người của Đinh Tuệ Hi, đến để báo tin! Chỉ cần cậu yên lặng, tôi sẽ thả cậu ra!
Đinh Trình Hâm nghe đến tên chị mình, không còn chống cự nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhẹ gật đầu đồng ý với hắn. Hắn ta nhận được sự đồng ý, từ từ thả lỏng lực tay, một giậy sau liền rời khỏi người cậu.
Đinh Trình Hâm giữ lời hứa yên lặng, với tay lên đầu giường bật đèn.
Đèn bật lên, trước mắt Đinh Trình Hâm là một anh chàng tuổi vẫn còn trẻ, bộ dáng cứ trông như là vừa đi đánh trận trở về. Trên mặt hắn ta và cả trên bộ đồ hắn đang mặc dính đầy đất cát, vài chỗ còn nhuốm cả máu tươi. Tay hắn ta hình như còn đang bị thương, máu chảy không ngừng.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy vết thương, vội vàng lấy ra từ hộc tủ đầu giường một hộp cứu thương, sơ cứu cho hắn. Vừa làm cậu vừa hỏi:
- Anh...liên quan gì đến chị tôi? Anh muốn nói gì?
- Trước tiên, tôi cần chắc chắn cậu sẽ yên lặng sau khi nghe!
Đinh Trình Hâm càng nhi hoặc, nhưng sâu bên trong lại thấy bất an nhiều hơn.
- Anh...nói đi.
Hắn ta bắt đầu kể mọi chuyện với cậu. Từ chuyện ban đầu Tuệ Hi và Trạch Minh yêu nhau ra sao, đến khi cô vào tổ chức và thảm kịch đêm hôm đó. Cuối cùng, kết luận một câu:
- Chị Tuệ Hi...chết rồi!
Đinh Trình Hâm ngồi yên lắng nghe, càng nghe càng thấy khó hiểu hay nói đúng hơn là cậu không muốn hiểu. Cậu không tin!
- Anh...vừa nói...gì? Ai chết?
- Đinh Tuệ Hi!
- Không! - Đinh Trình Hâm mất kiểm soát - Anh nói dối! Anh lừa tôi đúng không? Chị ấy rõ ràng nói với tôi đang làm việc ở nước ngoài. Không thể nào!
- Phải, chị ấy đúng là ra nước ngoài, nhưng chỉ đi ba tháng để huấn luyện sát thủ thôi. Sau ba tháng chị ấy trở về và gia nhập tổ chức!
Đinh Trình Hâm nghe đến đây, trong lòng sụp đổ. Cậu ngây người không muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe.
Đinh Trình Hâm òa khóc.
Một lúc lâu sau đó, cậu lau đi nước mắt, ánh mắt hiện lên đầy tia tơ máu:
- Anh giúp tôi đi! Tôi muốn trả thù!
* Hiện tại *
- Nhưng tại sao tên đó lại đến nói với em?
Mã Gia Kỳ vừa lái xe, vừa nhìn Đinh Trình Hâm hỏi.
Đinh Trình Hâm vẫn hướng mặt ra cửa sổ, gương mặt vô cảm:
- Anh ta nói chị em có ơn với anh ta, muốn trả ơn nên đã đến nói với em, giúp em trả thù.
- Hắn ta có lai lịch thế nào mà có thể giúp em tiếp cận được anh?
Mã Gia Kỳ thắc mắc. Trong giới Hắc đạo, những người có máu mặt, thế lực lớn đến đâu cũng chưa chắc đã có thể chạm mặt anh.
- Anh ta đương nhiên không có lai lịch gì lớn, - Đinh Trình Hâm đáp, bỗng quay đầu sang nhìn anh, mỉm cười, - Nhưng anh ta là nội gián!
Mã Gia Kỳ còn chưa kịp hỏi lại, cậu đã tiếp tục:
- Thực ra anh ta là nội gián từ một tổ chức Hắc đạo nước ngoài chuyên đào tạo sát thủ. Anh ta được lệnh đột nhập tổ chức của các anh để giết Bạch Sa. Bởi vì trước đây ông ta từng thiệt hại hơn một nửa số sát thủ của tổ chức họ.
- Sau đó?
- Hắn ta đưa em đến tổ chức, giúp em huấn luyện, còn giúp cung cấp thông tin của các anh để em dễ bề hành động. Còn về việc tiếp cận anh...
Đinh Trình Hâm đang nói bỗng nhảy sang chỗ Mã Gia Kỳ, nở nụ cười gian xảo, nói:
- Anh không thấy việc này quá dễ đối với em sao?
Mã Gia Kỳ cũng chẳng biết đáp lại câu gì, chỉ nhếch mép một cái. Vừa lúc đèn giao thông chuyển màu, chiếc xe dừng lại, anh cúi xuống hôn cậu một cái.
- Em đúng là một tiểu yêu tinh!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip