Chương 3

Đinh Trình Hâm ngủ đến trời sắp trưa mới tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt đã cảm nhận được cơn đau từ phía dưới truyền đến, trong miệng thầm chửi Mã Gia Kỳ một tiếng. Đinh Trình Hâm khó khăn ngồi dậy, liếc ngang dọc một hồi thì xác định được Mã Gia Kỳ đã rời đi rồi.

Đinh Trình Hâm không nghĩ ngợi nữa, vén chăn bước xuống giường định đi tắm thì bỗng có một thứ gì đó màu đen lọt vào mắt cậu.

- Ôi Thiên à, là Black Card! - Đinh Trình Hâm hét lên và đưa tay cầm lấy nó - Có chết mình không nghĩ sẽ có ngày bản thân được cầm trên tay thứ này!

Đinh Trình Hâm còn chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy một tờ giấy trắng có vài dòng chữ trên đó. Nội dung ghi trên giấy vô cùng đơn giản và xúc tích:

" Password là SEON "

- Ha, xem ra anh cũng là người biết điều đấy.

Đinh Trình Hâm đặt cái thẻ và tờ giấy xuống bàn sau đó tiến vào nhà tắm với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Tập Đoàn SEON - Phòng chủ tịch -

[ Cốc cốc ]

- Vào đi!

Lưu Diệu Văn bước vào với với một tập hồ sơ trên tay, hưởng thẳng phía Mã Gia Kỳ đi đến đứng trước mặt. Lưu Diệu Văn thả tập hồ sơ xuống bàn rồi đến ghế sô pha ngồi xuống, nói:

- Đây là tài liệu về cậu ta, cậu cứ từ từ mà nghiên cứu.

- Làm việc nhanh nhẹn đấy. - Mã Gia Kỳ cầm tập tài liệu trên trên tay, vừa mở vừa nói.

Mã Gia Kỳ liếc sơ một chút, cuối cùng dừng lại ở dòng thứ ba: Đinh Trình Hâm là trẻ mồ côi, được Cô nhi viện Hoa Tâm đem về nuôi dưỡng. Anh ngước mặt lên nhìn vào Lưu Diệu Văn hỏi:

- Cô nhi viện Hoa Tâm là một nơi như thế nào?

Lưu Diệu Văn thong thả uống ngụm nước, sau đó bắt đầu nói:

- Tôi nói tóm tắt nhé. Cô nhi viện này được một người Mỹ gốc Trung thành lập và ông ta cũng là nguồn tài trợ chính cho nó mỗi tháng. Sau đó Đinh Trình Hâm được đưa về nuôi. Đến năm cậu ta 15 tuổi, người đàn ông kia phá sản và không còn đủ điều kiện cấp tiền cho cô nhi viện nữa. Cô nhi viện từ đó càng ngày càng đi xuống và sau ba năm thì Đinh Trình Hâm cùng một số người đồng trang lứa bắt đầu ra ngoài làm việc, không được đi học tiếp. Đến năm Đinh Trình Hâm 23 tuổi, cô nhi viện không còn khả năng tồn tại nữa thì cậu ta đã vào quán Bar làm việc. Cho đến bây giờ viện cô nhi đó vẫn còn tồn tại nhờ vào tiền của cậu ta.

- " Thì ra là vì lí do này mà em ấy nhanh chóng rút gần 20 vạn tệ trong thẻ ngay sau khi rời khỏi khách sạn " - Mã Gia Kỳ nghe đến khi Lưu Diệu Văn ngừng nói thì nghĩ thầm trong đầu - " Ra là em ấy muốn đưa cho viện cô nhi "

- Này Mã Gia Kỳ! - Lưu Diệu Văn hét lên - Cậu đang nghĩ cái gì đấy?

- Không có gì. Cậu cho người theo dõi cô nhi viện đó, âm thầm giúp đỡ họ!

- Được, tôi biết rồi. Vậy còn Đinh Trình Hâm, cậu định làm gì với cậu ta?

- Còn có thể làm gì nữa chứ? Mang cậu ta về, làm sủng vật của tôi.

.

- Quán Bar -

- Tôi không đồng ý!

Đinh Trình Hâm trả lời một cách bình thản, nhẹ nhàng nâng ly rượu trên tay uống một ngụm, dáng vẻ thách thức người khác vô cùng, nhưng lại không ai làm gì được cậu.

- Ha! Cậu thực sự không muốn đi với chúng tôi sao?

- Không!

Lưu Diệu Văn có hơi bất ngờ với câu trả lời của Đinh Trình Hâm. Chuyện là ngày hôm nay, Lưu Diệu Văn theo lời của Mã Gia Kỳ đến đây để đưa ra yêu cầu đối với Đinh Trình Hâm rằng Mã Gia Kỳ muốn chuộc cậu, đưa cậu về nhà sống cùng hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại không ngờ tới rằng Đinh Trình Hâm lại kiên quyết từ chối đến vậy.

" Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao Mã Gia Kỳ cậu lại có hứng thú với cậu ta như vậy. Đúng là vô cùng thú vị. Nhưng chắc phải tốn rất nhiều công sức để thu phục. "

- Cậu chắc chắn không muốn đi cùng tôi chứ?

- Phải, rất chắc chắn!

- Nhưng Mã Gia Kỳ cậu ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, vô cùng giàu có, cậu về nhà đó chắc chắn sẽ không lo thiếu thốn thứ gì.

Đinh Trình Hâm vẫn làm như không nghe thấy lời Lưu Diệu Văn nói, nốc cạn ly rượu trên tay.

- Không phải cậu nghĩ rằng có được một cái Black Card là có tất cả rồi đó chứ? - Lưu Diệu Văn tiếp tục thuyết phục.

- Ừm... Thôi thì, cứ cho là như vậy đi.

Đinh Trình Hâm nói xong liền đứng dậy, định rời đi thì Lưu Diệu Văn lại nói tiếp:

- Nếu cậu theo Mã Gia Kỳ, cậu sẽ có nhiều hơn như vậy nữa, cậu không muốn sao?

Đinh Trình Hâm lập tức quay lại, ghé sát mặt Lưu Diệu Văn, nói:

- Anh trai à, anh dai quá đó. Các anh là đang dùng tiền mua người hả?

Lưu Diệu Văn chỉ cười, không trả lời Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đứng thẳng người dậy, dùng một ánh mắt không vui vẻ gì mấy nhìn Lưu Diệu Văn:

- Nếu anh muốn biết lí do thật sự, được! Tôi nói cho anh biết. Tôi không đồng ý là bởi vì Mã Gia Kỳ anh ta là.xã.hội.đen!

- Ồ, - Lưu Diệu Văn cười lạnh, - Vậy ra cậu cũng biết chúng tôi là xã hội đen sao? Vậy... cậu là đang sợ à?

Đinh Trình Hâm cười một cái, quay lưng bỏ đi, chỉ để lại câu nói:

- Phải, tôi sợ rằng nếu tôi theo anh ta rồi, một ngày nào đó tôi sẽ chết không toàn thay.

Sau đó liền biến đi mất hút. Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau bức tường, cầm ly rượu lên một hơi uống hết sạch. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ.

[ Cậu xong việc rồi à? ]

[ Haizz, lão đại à, chúng ta thất bại rồi, cậu ta không chịu theo tôi về ]

[ Vậy thì đành dùng biện pháp mạnh vậy ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hồ