Chương 5

- Biệt thự Đế Cảnh -

Đêm đến, những cơn gió lạnh mang theo hương vị của biển cả thổi qua nóc của ngôi biệt thự tráng lệ và xinh đẹp. Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, thì thầm cùng làn cát vàng đang chìm dần vào bóng tối của màn đêm.

Trên cao, mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên con đường dẫn đến ngôi biệt thự. Chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn lướt nhanh dừng lại ở trước cổng ngôi nhà, một bóng người cao lớn tiêu sái bước xuống. Mã Gia Kỳ sau một ngày làm việc, mệt mỏi trở về nhà - nơi mà anh thực sự thoát khỏi những lo lắng và căng thẳng trên thương trường kinh doanh.

Và một điều đặc biệt, hôm nay, tại ngôi biệt thự này, người đó cũng ở đây.

- Kỳ gia, ngài đã về.

Dì Trương - Người giúp việc ở đây - từ phòng bếp đi ra, cẩn thận nhận lấy áo khoác và cặp công văn từ Mã Gia Kỳ.

Quan sát một hồi, Mã Gia Kỳ nghi hoặc hỏi:

- Đinh Trình Hâm đâu?

- Đinh thiếu gia cậu ấy đã lên phòng nghỉ sớm rồi ạ.

- Ngủ rồi à? - Mã Gia Kỳ có vẻ không được vui.

- Vâng - Dì Trương kính cẩn đáp.

- Có ăn gì không?

- Cậu ấy có ăn hai bát cháo gà và một bát yến.

- Ăn cũng khá nhiều - Khóe môi Mã Gia Kỳ nhếch môi, lộ rõ sự vui vẻ - Nếu có thể lần sau cho em ấy ăn thêm bát yến nữa.

- Vâng! Kỳ gia, ngài ăn tối chứ?

- Không cần. Dì pha một tách cà phê mang lên thư phòng giúp tôi.

- Dạ!

Nói rồi, Mã Gia Kỳ đi lên lầu, bước chân trầm ổn vang lên. Trở về phòng ngủ chính, Mã Gia Kỳ liền tháo cà vạt ném luôn trên sô pha rồi đi tắm. Tầm mười lăm phút sau, anh trở ra với bộ đồ ngủ kiểu dài. Sau khi lau khô tóc, Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng tiến đến thư phòng.

Ngôi biệt thự này rất rộng lớn nên có cũng khá nhiều phòng. Ban đầu khi đưa Đinh Trình Hâm về, Mã Gia Kỳ dự định sẽ để cậu ở phòng của anh. Nhưng Đinh Trình Hâm lại không chịu, nhất quyết không muốn. Hết cách, Mã Gia Kỳ đành để cậu ở phòng ngủ dành cho khách.

Từ phòng ngủ chính mà muốn đi đến thư phòng thì phải đi qua phòng ngủ của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ bước dài, bỗng dừng lại trước cửa phòng cậu. Anh hé cửa nhìn vào, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ. Từ lúc quen biết Đinh Trình Hâm đến giờ, số lần gặp của Mã Gia Kỳ và cậu cũng không nhiều. Cho nên, anh cũng chỉ biết được bộ dạng của cậu khi cả hai trong cơn lửa tình chứ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng lúc cậu ngủ say là như thế nào.

" Đúng là rất đáng yêu! " - Mã Gia Kỳ thầm phán một câu.

Anh ngắm nhìn cậu ngủ thêm được một lúc thì cũng đóng cửa mà đi đến thư phòng.

Bên trong, Đinh Trình Hâm bỗng mở mắt.

.

Hơn một giờ sáng, Mã Gia Kỳ sau khi làm xong công việc thì ngồi đọc sách. Bất chợt có tiếng mở cửa!

[ Cạch ]

Đinh Trình Hâm với bộ dáng ngái ngủ, dụi dụi hai mắt bước vào, vô cùng tự nhiên mà leo lên người Mã Gia Kỳ ngồi. Sau đó còn cố gắng rúc thật sâu vào lòng Mã Gia Kỳ mà ngủ.

Mã Gia Kỳ ngơ người, động tác cứng lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì hay nói gì, làm gì. Cho đến khi Đinh Trình Hâm yên vị trên người anh, anh mới để cuốn sách xuống bàn, đặt tay lên lưng cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Làm sao thế?

- Tôi không ngủ được. - Đinh Trình Hâm nói mà như không còn chút sức lực nào.

- Sao lại không ngủ được?

- Tôi lạ giường. - Đinh Trình Hâm nói xong còn ôm Mã Gia Kỳ chặt hơn, rúc vào sâu hơn trong lòng anh.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, vỗ nhẹ lưng của Đinh Trình Hâm vài cái, lại ngửi lấy hương thơm từ tóc cậu, rồi lại tực đầu mình lên đầu cậu, nhắm mắt vô cùng thỏa mãn nói:

- Nếu đã lạ giường thì đến ngủ ở phòng tôi, tôi ôm em ngủ.

Đinh Trình Hâm không trả lời.

Mã Gia Kỳ lại vỗ nhẹ thêm vài cái nữa vào lưng cậu, nói:

- Tại sao hôm nay em lại ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bảo như vậy? Không giống như hôm qua, kiên quyết không chịu theo tôi về nhà.

- Ha, - Đinh Trình Hâm buông Mã Gia Kỳ ra, gương mặt bỗng biến sắc trở nên lạn lùng, nhìn anh, - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ khiến anh phải hối hận!

Mã Gia Kỳ cố gắng bình tĩnh trước câu nói của cậu, cười gượng:

- Được! Vậy để tôi xem xem em sẽ làm gì!

.

- Sáng hôm sau -

Đinh Trình Hâm vừa mở mắt ra đã có thể cảm nhận được cơn đau từ phía dưới truyền đến. Chả là, tối hôm qua, sau khi cậu ngu dại mà vác xác qua chỗ Mã Gia Kỳ thì cuối cùng lại bị anh mang về phòng mà hành cả đêm không ngủ được.

Cậu nhìn sang bên cạnh, Mã Gia Kỳ đã rời giường từ lúc nào. Không nghĩ ngợi nữa, Đinh Trình Hâm vào vệ sinh cá nhân rồi sau đó xuống ăn sáng

- Oh, - Đinh Trình Hâm vừa buiwcs xuống cầu thang thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi uống cà phê, cậu có hơi bất ngờ, - Thì ra anh vẫn chưa đi à?

- Tôi muốn ở nhà ăn sáng với em xong rồi mới đi.

Mã Gia Kỳ gấp lại tờ báo đang đọc, để sang một bên, kéo tay Đinh Trình Hâm ngồi xuống cạnh mình, cười tươi nói.

Từ trong bếp, Dì Trương bưng ra hai bát cháo yến mạch cùng một ly nước cam, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đưa cho mỗi người một phần và ly nước cam thì cho Đinh Trình Hâm. Bà mỉm cười phúc hậu với cậu:

- Đinh thiếu gia, cậu ăn xong bát cháo yến mạch này nếu còn chưa no có thể nói với tôi, tôi sẽ đem lên cho cậu.

- Vâng, thưa dì. - Đinh Trình Hâm lúc này rất giống như trẻ con, đúng hơn là giống như một đứa con đang nói chuyện với mẹ mình - Dì cứ gọi con là Đinh nhi đi ạ, đừng gọi thiếu gia gì đó.

- Được.

Dì Trương vui vẻ trả lời rồi trở lại bếp làm việc.

Bên này, Đinh Trình Hâm bắt đầu ăn. Mã Gia Kỳ nhìn cậu ăn mà khóe môi vẫn không ngừng cười.

- Em có vẻ rất vui khi nói chuyện với Dì Trương nhỉ?

- Tại sao lại không chứ? Dì ấy đáng tuổi mẹ tôi mà. - Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa nói.

Mã Gia Kỳ lại bật cười, anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh nói chuyện với ai như cậu, à, ngoại trừ Tống Á Hiên - em họ anh, ngoài ra thì chẳng còn ai khác nữa.

- Em có thể cười nhiều hơn không? Tôi rất muốn nhìn thấy em cười, đặc biệt là nụ cười lúc nãy khi em nói chuyện với Dì Trương.

Động tác của Đinh Trình Hâm bỗng khựng lại. Cậu nuốt xuống ngụm cháo trong miệng, buông muỗng, với lấy khăn giấy mà lau miệng. Xong xuôi, cậu quay sang Mã Gia Kỳ, nhếch môi một cái, tiến gần đến gương mặt của anh, nói:

- Tôi đã nói với anh những gì, anh quên rồi sao? Tôi sẽ khiến anh phải hối hận! Vì vậy, yêu cầu lúc nãy của anh, tuyệt nhiên không thể!

Nói xong, Đinh Trình Hâm đứng dậy, đi lên lầu. Mã Gia Kỳ nói với theo:

- Vậy thì cho tôi biết đi! Tại sao em lại có thái độ cự tuyệt cương quyết đến như vậy?

- Tại sao á? - Đinh Trình Hâm quay đầu - Vì rất nhiều lí do. Nhưng quan trọng hơn hết là... sự tự do của tôi!

Sau đó thì Đinh Trình Hâm đi thẳng lên lầu, không một cái nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hồ