Chương 6

- Một tuần sau -

Thời gian thức dậy của Đinh Trình Hâm không bao giờ vượt quá 7h sáng và hôm nay cũng vậy. Chỉ mới 7h, cậu đã thức dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình, sau đó thì xuống lầu ăn sáng, kế tiếp thì ngồi ở sô pha xem tivi hoặc là lướt điện thoại cho đến hết ngày.

Thật nhàm chán!

Một tuần nay, sau buổi ăn sáng chung đó của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, anh cũng không còn ở nhà ăn sáng với cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng mà chuyện này, Đinh Trình Hâm cũng chẳng thèm để ý đến.

Đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại một cách chán nản, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nhớ ra, hình như cậu đã lâu rồi không ra ngoài! Nếu như cậu còn ở ngồi không ở nhà này nữa chắc sẽ sớm bị mốc meo thôi a!

Sau khi suy nghĩ một hồi, Đinh Trình Hâm quyết định lên lầu thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Tầm 10 phút sau, Đinh Trình Hâm đã thay đồ xong, vừa định ra cửa thì liền bị Dì Trương ngăn lại, gặng hỏi:

- Đinh thiếu gia, cậu định đi đâu sao?

- A, con định ra ngoài chơi thôi ạ. - Đinh Trình Hâm cười tươi, hớn hở trả lời.

Khi Đinh Trình Hâm vừa định bước đi thì một lần nữa bị Dì Trương chặn lại.

- Khoan đã... - Dì Trương ấp úng - Cậu...cậu đã nói với Kỳ gia chưa?

Nghe xong lời này của Dì Trương, Đinh Trình Hâm hơi ngẩn người, sau đó thì bật cười đáp lại:

- Thế nào? Hiện tại con ra ngoài còn phải hỏi anh ta à? Hiện tại con ra ngoài thì sẽ có chuyện gì sao?

- Không... Không phải. - Dì Trương càng trở nên khó xử hơn - Nhưng... Đinh thiếu gia à, cậu đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lời dặn của Kỳ gia thôi.

- Ha! Anh ta thật sự muốn giam cầm tôi sao? - Đinh Trình Hâm mất kiên nhẫn, trên gương mặt đã hiện rõ sự tức giận. Nhưng khi nhìn qua dì Trương, cậu cũng không nỡ làm khó bà, - Dì gọi đi!

- Vâng!

Dì Trương vui mừng, lấy điện thoại cất trong túi tạp dề ra, nhấn số Mã Gia Kỳ, nhanh chóng gọi đi. Sau hai lần chuông, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng bắt máy.

[ Dì có chuyện gì thì mau nói đi! ]

- Kỳ gia, Đinh thiếu gia, cậu ấy muốn ra ngoài. Ý của ngài ... như thế nào?

Bên này, Mã Gia Kỳ đang họp bàn dự án mới, sau khi nghe dì Trương nói như vậy thì liền đưa tay lên ra hiệu tạm ngừng cho những người trước mặt. Anh chợt nhớ đến câu nói của Đinh Trình Hâm mấy hôm trước.

" Vậy thì cho tôi biết đi! Vì sao em lại kiên quyết từ chối ở cùng tôi đến như vậy? "

" Vì sao ư? Có rất nhiều lí do. Nhưng hơn hết...là sự tự do của tôi! "

Nếu như hiện tại Mã Gia Kỳ nói không, chẳng phải Đinh Trình Hâm sẽ nói anh quá chèn ép cậu, không cho cậu được cái quyền tự do sao? Như vậy sẽ càng làm cho cậu xa cách anh nhiều hơn. Vì thế, Mã Gia Kỳ mặc dù không muốn vẫn phải nói:

[ Được! ]

Dì Trương bên này đang chờ đợi câu trả lời của anh trong sự hồi hộp, sau khi nghe được lời hồi đáp thì có chút thở phào.

- Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với cậu ấy.

Dì Trương cúp máy, quay sang mỉm cười nói với Đinh Trình Hâm:

- Đinh thiếu gia, cậu nhớ cẩn thận, nhớ về sớm đó!

Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ gật đầu một cái liền xoay người rời đi.

- Quán Bar -

Đinh Trình Hâm quay trở lại nơi chốn này thì vẫn là cậu của ngày xưa. Những điệu nhảy quyến rũ, những đường cong hấp dẫn đến chết người. Đúng là Đinh Trình hâm, không bao giờ giảm đi sức hút!

Đinh Trình Hâm sau khi vui chơi thỏa thích, nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu thì như thường lệ, cậu sẽ ngồi lại ở mọt góc nào đó của quán mà uống rượu.

- Xin chào, chàng trai trẻ.

Một người đàn ông lạ mặt đến chào hỏi cậu.

Đinh Trình Hâm đã quá quen với việc này nên cũng chỉ cười đáp lại mà không trả lời.

- Cậu...chắc là Đinh Trình Hâm nhỉ?

Lúc này, Đinh Trình Hâm mới quay sang người đàn ông đó, ánh mắt cậu như đang muốn hỏi " Vì sao anh lại biết tên tôi? "

- Cậu quá nổi tiếng ở đây rồi còn gì. - Người đó dường như biết cậu đang nghĩ gì, trả lời.

- Ha, - Đinh Trình Hâm nhếch môi, thầm khinh bỉ hắn. Cậu một hơi uống hết ly rượu trên tay, sau đó chồm người tới, kề sát vào mặt anh ta, giọng khàn khàn, - Vậy thì anh biết gì về tôi?

Người đàn ông đó mỉm cười một cách gian tà, đưa tay nâng cầm Đinh Trình Hâm lên, trả lời:

- Cậu...quyến rũ, xinh đẹp, lại rất hấp dẫn... Và, đã thành công thu hút được tôi.

- Huh, - Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ anh ta, - Tôi...lại hoàn mỹ đến vậy sao?

- Phải.

.

- Biệt thự Đế Cảnh -

Chín giờ tối, Mã Gia Kỳ trở về nhà, theo thường lệ, tận hưởng chút không gian yên bình và thư thái. Vốn dĩ, sự thoải mái đó sẽ còn kéo dài cho đến khi anh chợt nhận ra, hình như Đinh Trình Hâm vẫn chưa về đến nhà.

Dì Trương như mọi khi, từ trong chạy ra, cẩn thận mà nhận lấy áo khoác cùng cặp công văn của Mã Gia Kỳ, bà hỏi han:

- Kỳ gia, ngài ăn tối chứ?

Mã Gia Kỳ dường như không hề chú ý đến câu hỏi vừa rồi, anh vừa tháo cà vạt, vừa hỏi lại bà, ánh mắt vẫn hướng về phía căn phòng trên tầng hai kia.

- Đinh Trình Hâm vẫn chưa về à?

- Vâng.

Mã Gia Kỳ hơi cau mày, - Em ấy cũng không gọi điện về nhà bảo khi nào thì về sao?

- Vâng, Kỳ gia. Từ lúc ra ngoài đến giờ, Đinh thiếu gia không có gọi về.

- Được! Tôi biết rồi.

Mã Gia Kỳ hơi khó chịu trong lòng, bước đi về phía phòng ngủ chính. Lát sau, khi anh vừa mới tắm ra, thì có tiếng gõ cửa phòng. Mã Gia Kỳ đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì?

- Kỳ gia, có điện thoại gọi đến, nói là muốn gặp ngài.

Dì Trương trên tay cầm điện thoại bàn, cung kính trả lời. Mã Gia Kỳ cau mày, nhấc điện thoại lên nghe.

- Alo?

...

- Được, tôi biết rồi. Cậu làm rất tốt. Tiếp tục đi theo cho đến khi em ấy về đến nhà!

[ Cạch ]

Mã Gia Kỳ dập máy. Không biết rằng đầu dây bên kia đã nói những gì mà bây giờ trông anh lại vô cùng tức giận, không nói không rằng liền đóng cửa lại. Dì Trương cũng rất sợ hãi, không dám lên tiếng hỏi, cũng quay đầu xuống dưới mà làm việc.

Tầm khoảng 10 giờ tối, Đinh Trình Hâm mới về đến nhà. Trông cậu có vẻ khá là mệt mỏi, vừa đi vừa dùng tay xoa xoa phía sau gáy.

- Đinh thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi.

Khi Đinh Trình Hâm vừa vào đến cửa thì dì Trương từ trong bếp nhanh chóng chạy ra, nét mặt có chút sợ hãi.

- Sao vậy Dì?

- Kỳ gia, ngài ấy trở về không thấy cậu đã rất tức giận.

- Huh, mặc kệ anh ta chứ!

Đinh Trình Hâm làm như không qua tâm đến, xoay qua Dì Trương mỉm cười trả lời một câu rồi cũng tiến về phòng ngủ chính.

[ Cạch ]

- Em đi đâu mà lại về trễ như vậy?

Vừa mở cửa, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sô pha làm việc. Cậu vờ như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, hỏi ngược lại:

- Hôm nay anh không đến thư phòng làm việc hay đọc sách gì à?

- Tôi là đang hỏi em trước! Em đã đi đâu?

- Bar! - Đinh Trình Hâm chỉ trả lời đúng một chữ.

- Em đến đó làm gì?

- Anh bị hâm à? Đến Bar còn có thể làm gì ngoài chơi chứ!

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa mở tủ đồ để lấy đồ chuẩn bị tắm.

- Ha, có chứ. Ngoài chơi ra, còn có thể kiếm khách!

Đinh Trình Hâm dừng động tác, nét mặt thay đổi trở nên vô cùng lạnh lùng, hướng Mã Gia Kỳ, gằng giọng:

- Mã Gia Kỳ, anh là đang muốn gây sự với tôi phải không?

- Không, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

- Cho dù tôi có đến đó kiếm khách thật thì cũng không phải chuyện của anh. Hơn nữa nếu tôi có làm như vậy thì cũng là do anh không có sức hút đối với tôi mà thôi.

Đinh Trình Hâm nói xong liền tỏ vẻ khinh bỉ Mã Gia Kỳ và bước vào phòng tắm. Mã Gia Kỳ ở bên ngoài vô cùng tức giận. Anh nắm chặt tay của mình, thầm nghĩ:

- Nếu tôi đã không thể dùng đến sức hút của bản thân, vậy thì tôi sẽ dùng đến quyền lực của mình! Đinh Trình Hâm, tôi sẽ cho em biết kết cục của việc chọc giận tôi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hồ