Chương 7
Tại vì tui không để ý là thiếu chương 7 cho nên bây giờ tui đăng lại.
Mong mn thông cảm.
-----------------------------------------------------------
- Alo?
[ Kỳ gia, là tôi ]
- Nói đi!
[ Đinh Trình hâm vừa đi khách sạn với một người đàn ông, thưa ngài ]
- Được, tôi biết rồi. Tiếp tục đi theo cho đến khi em ấy về nhà!
[ Vâng! ]
*
Buổi sáng, trên tầng hai căn biệt thự cao cấp, Mã Gia Kỳ theo khung giờ thường ngày thức dậy, vệ sinh cá nhân và sau đó là xuống lầu chuẩn bị đi làm. Anh vừa xuống đến nơi, dì Trương đã đi đến hỏi:
- Kỳ gia, ngài ăn sáng chứ?
- Ừm!
Mã Gia Kỳ ngồi vào bàn và bữa sáng được dọn lên ngay sau đó. Trước khi động đũa, anh đưa mắt nhìn lên tầng hai, phía căn phòng của Đinh Trình Hâm, khẽ thở dài một chút, rồi gọi:
- Dì Trương!
- Vâng, Kỳ gia có gì dặn dò?
- Uhm, hôm nay nếu Đinh trình Hâm có muốn ra ngoài, dì cũng đừng ngăn.
- Vâng, tôi biết rồi, thưa Kỳ gia.
Nói xong, Mã Gia Kỳ cũng chỉ uống hết tách cà phê trên bàn rồi rời đi ngay.
Đến chiều, đúng như những gì mà Mã Gia Kỳ nói, Đinh Trình Hâm đích thậ là muốn ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu xuống dưới nói với Dì Trương một tiếng. Cứ tưởng ràng bà sẽ kéo cậu lại để chờ hỏi ý Mã Gia Kỳ nhưng không ngờ bà chỉ gật đầu một cái liền để cậu đi. Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút gì đó là lạ, nhưng rồi cũng không để ý đến mà rời đi.
Bên trong, sau khi tiễn Đinh Trình Hâm ra cửa, dì Trương nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ.
[ Thế nào rồi? ]
- Đinh thiếu gia vừa ra ngoài rồi thưa Kỳ gia.
[ Ừm, tôi biết rồi ]
.
- Quán Bar -
Như thường lệ, nếu đến đây, Đinh Trình Hâm sẽ không ngần ngại mà hướng đến sân khấu, thỏa mình bởi những điệu nhảy. Thế nhưng, hôm nay lại khác. Nét mặt Đinh Trình Hâm hôm nay có vẻ không vui lắm, cậu không lên sân khấu vui đùa như ngày trước nữa mà chỉ ngồi ở một góc khuất uống rượu.
Đinh Trình Hâm đang uống thì bỗng... [ Cạch ]
Một người con trai đi đến ngồi cạnh cậu, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Cậu ta đặt ly rượu của mình xuống, nói:
- Cậu sao thế? Thường ngày đến đây thấy cậu vui vẻ lắm mà.
Đinh Trình Hâm nghe câu hỏi liền ngẩn đầu lên, nhìn người con trai trước mặt, nhếch môi một cái, trả lời:
- Ha, vui vẻ? Tôi vui vẻ nổi sao?
- Làm sao vậy? Mã Gia Kỳ anh ta bắt nạt cậu à?
- Ha, anh ta dám bắt nạt tôi sao?!
Đinh Trình Hâm nói với vẻ hơi giận dữ, một hơi uống hết ly rượu trên tay, sau đó đặt mạnh xuống bàn và cúi gầm mặt xuống.
Người con trai kia nhìn thấy như vậy, nét mặt bỗng nhiên thay đổi. Cậu ta chậm rãi cầm lấy ly rượu của Đinh Trình Hâm tráo thành ly rượu của mình, rồi lại nhẹ nhàng đtặ lại vị trí cũ. Sau đó, cậu ta làm một động tác giả, vờ rót rượu cho cậu, còn giả vờ nói:
- Phải phải, ai mà dám bắt nạt cậu chứ. - Cậu ta vừa nói vừa đẩy ly rượu vào tay Đinh Trình Hâm - Nào, uống đi.
Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối không biết gì, nghe theo lời cậu ta mà cầm lên uống. Người con trai kia thì cũng chỉ để gần mép môi, giả vờ uống, ánh mắt cậu ta thì len lén liếc nhìn qua Đinh Trình Hâm.
Uống xong, Đinh Trình Hâm vẫn bình thường, còn cậu ta thì vờ như không có chuyện gì vẫn vui vẻ mà ngồi chơi.
Tầm khoảng 10 phút sau, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy hoa mắt, lại còn vô cùng chóng mặt. Cậu cố đúng lên nhưng bước chân lại loạng choạng như sắp ngã. Đinh Trình Hâm dựa vào bàn, cố đúng lên lại một lần nữa và...
[ Phịch ]
Cậu ngất xỉu ngay sau đó!
Người con trai kia ngó quanh, hình như là không có ai để ý. Cậu ta quơ tay hai cái, từ trong góc xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, đi đến.
- Người đây, giao cho anh. Nhớ làm theo những gì Kỳ gia đã dặn, không được quá lố!
-
Sau khi nói được hai câu, anh ta liền đưa Đinh Trình Hâm đi, vẻ mặt vô cùng gian tà!
.
- Hưm...
Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cơn đau đầu lúc nãy ngay lập tức ập đến khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu cố gắng ngồi dậy với cơ thể yếu ớt, theo lẽ thường mà đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng có tiếng nói phát ra từ trên ghế sô pha:
- Cậu tỉnh rồi à?
- Anh... là ai vậy? - Đinh Trình Hâm hỏi.
- Khách ở đây! - Người đàn ông đó nhướn mày trả lời.
- Khách? Nhưng tại sao tôi lại ở cùng anh?
- Ha, vì cậu được cử là người sẽ phục vụ cho tôi!
- Tôi phục vụ cho anh? Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không làm đâu! Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh chỉ điểm. Trong quán Bar này có biết bao nhiêu người chứ.
- Nhưng tôi... - Người đàn ông đó tiến lại gần cậu, giọng khàn khàn - Chỉ muốn một mình cậu!
Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu lùi về phía sau khi gã đó vừa tiến đến. Nhanh chóng! Đinh Trình Hâm luồn qua hắn chạy đến cửa...
[ Rầm ]
Đinh Trình Hâm té ngã. Cậu vốn định phá cửa chạy ra ngoài nhưng không ngờ rằng:
- Cửa này...bị khóa?
- Phải - Người đàn ông kia cười khinh một cái - Cửa này bị khóa từ bên ngoài, nếu em muốn tôi sẽ để em tông thoải mái!
- Khốn nạn! - Đinh Trình Hâm thầm mắng chửi.
Người đàn ông đó đi đến chỗ cậu, nâng cầm cậu lên, nói:
- Em cũng thấy rồi đó. Bình thường chẳng phải mọi người ở đây rất kiêng nể em sao? Nhưng hiện tại lại làm như vậy với em. Vậy thì em cũng nên biết chính mình đã đắc tội với ai đi!
Nói xong, anh ta nắm mạnh cổ tay Đinh Trình Hâm kéo thẳng cậu lên giường.
Qua lời nhắc nhở của tên đó, Đinh Trình Hâm bỗng nghĩ đến Mã Gia Kỳ. Lửa giận trong người nhất thời bốc lên, trong lòng lại có chút ủy khuất, hốc mắt cậu không khỏi bắt đầu đỏ lên.
Tên đàn ông kia nhìn dáng vẻ hiện tại của Đinh Trình Hâm lại càng trở nên hưng phấn hơn, anh ta chấp lưỡi:
- Đúng là vưu vật ( ý chỉ người đẹp )
Người đàn ông này khỏe hơn cậu rất nhiều nên hắn ta dễ dàng nhanh chóng kẹp chặt hai tay cậu lên trên đầu, quần áo thì trực tiếp xé bỏ. Nhưng Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối không hề phối hợp, ra sức dãy dụa.
Hắn thấy Đinh Trình Hâm cứ không chịu nằm yên, " Bốp ", một cái tát thật mạnh vào mặt cậu.
Bên má vừa bị đánh kia đỏ ửng lên, khóe môi Đinh Trình Hâm bắt đầu rỉ ra máu. Lỗ tai cậu ong ong, đầu trở nên choáng váng. Tên này ra tay cũng thật quá tàn nhẫn rồi!
Đinh Trình Hâm gục đầu sang một bên, thuận tiện cho tên đó cúi xuống cắn một cái vào cổ cậu, rồi sau đó lại xuống đến xương quai xanh. Đinh Trình Hâm vì thuốc mê trong người vẫn chưa tan hết lại thêm cú đánh lúc nãy khiến cậu giờ đây như không còn chút sức lực nào.
Nước mắt Đinh Trình Hâm bắt đầu rơi xuống, chảy thành dòng. Cậu chưa bao giờ phải chịu bị chà đạp đến mức độ này. Cậu trở nên bất lực với tình cảnh hiện giờ của mình nên đã nằm im cho tên đó muốn làm gì thì làm. Khi Đinh Trình Hâm vừa nhắm mắt lại thì tên đó ở phía trên không một chút dạo đầu hay bôi trơn nào mà trực tiếp tiến vào bên trong cậu. Đinh Trình Hâm đau đớn đến nhăn mặt lại, vô ý ép cho nước mắt chảy ra ngoài.
Tên đó vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục thúc một cú thật mạnh khiến Đinh Trình Hâm la lên đau đớn.
- A!
Đinh Trình Hâm khóc thét, la lớn:
- Anh! Tên biến thái! Mau rút ra! Đau quá!
- Ha! Rút ra? Tại sao chứ? Tôi đang chơi rất thoải mái mà!
- A!
Một cú thúc mạnh nữa vào bên trong Đinh Trình Hâm. Trước mặt cậu tối sầm lại, không gian trước mắt toàn một màu đen. Trong đó, Đinh Trình Hâm bỗng nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ở nơi xa nhìn cậu. Gương mặt anh vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Đinh Trình Hâm bỗng khóc òa lên, nức nở:
- Hức, Mã Gia Kỳ...cứu tôi với...
[ Rầm ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip