Chương 8
[ Rầm ]
Cánh cửa bị một lực đạo lớn đá tung. Lưu Diệu Văn hấp tấp chạy vào, dùng sức lôi người đàn ông đang trên người Đinh Trình Hâm ra, thuận chân đạp cho hắn hai cái. Lưu Diệu Văn quay sang Đinh Trình Hâm, nhìn thấy cơ thể cậu đầy vết bầm, trên gương mặt lại bị đỏ một mảng, lập tức cởi áo khoác đắp lên người cậu, đỡ cậu nằm lên tay mình, hỏi han:
- Đinh Trình Hâm, nghe thấy tôi không? Đinh Trình Hâm, mở mắt ra đi!Đinh Trình Hâm hé mắt, dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân đẩy Lưu Diệu Văn, nở nụ cười, giọng phát run:
- Như thế nào? Hiện tại các người đến đây làm người tốt rồi?
Lưu Diệu Văn nghe xong, chẳng biết phải nói lại như thế nào, chỉ cúi đầu, đỡ Đinh Trình Hâm nằm xuống, nhẹ nhàng nói:
- Đợi một lát, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Nói xong, anh đứng dậy, lấy điện thoại gọi vào số của Mã Gia Kỳ.
Bên này, Mã Gia Kỳ đang họp hội đồng cổ đông, bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Anh nhìn vào điện thoại, là Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ nghĩ, đúng như anh dự đoán, hẳn là giờ này Đinh Trình Hâm đã sớm sợ đến mức khóc lóc thê thảm rồi. Anh thầm cười trong lòng: Tôi đây xem như là đã thương em rồi, nếu là người khác, sẽ không chỉ là dọa thôi đâu. Tôi cũng phải cho em biết thế nào là quyền uy chứ!
Thế nhưng, sau khi nghe điện thoại, biểu tình của Mã Gia Kỳ lập tức thay đổi, hàn khí từ người anh bắt đầu tỏa ra, lan rộng ra bên ngoài, làm những người có mặt tại đó cũng phải rùng mình.
- Được, tôi sẽ đến ngay!
Mã Gia Kỳ cúp điện thoại, nói với những người khác:
- Hôm nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta tiếp tục bàn!
Nói xong, Mã Gia Kỳ đứng dậy rời đi.
Phía Lưu Diệu Văn, sau khi kết thức cuộc gọi, anh quay sang đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy, mặc lại quần áo đàng hoàng cho cậu, sau đó bồng cậu lên. Đang định bước đi thì tên đàn ông nãy giờ vẫn nằm dưới đất kia bất chợt lên tiếng:
- Lưu gia, ngài làm ơn, cứu tôi với. Xin ngài, Lưu gia...
Lưu Diệu Văn quay đầu, khinh bỉ nhìn hắn, đáp:
- Dám làm trái lệnh của Kỳ gia chính là muốn phản bội tổ chức. Bây giờ còn ở đây muốn tôi xin tha? Ha! Nằm mơ đi!
Lưu Diệu Văn bồng Đinh Trình Hâm mang đi. Tên đàn ông kia cũng được bắt về.
- Biệt thự Đế Cảnh -
Đinh Trình Hâm tỉnh lại, Mã Gia Kỳ đã ngồi ở đầu giường nhìn cậu từ khi nào. Thấy cậu tỉnh, anh hỏi:
- Sao lại trốn viện? Có biết tôi đã rất lo lắng cho em không?
Đinh Trình Hâm vốn định im lặng không trả lời, - Anh lo cho tôi thật sao?
Mã Gia Kỳ cúi đầu, im lặng một lúc, rồi lại hỏi:
- Nhớ kỹ dạy dỗ rồi chứ?
Thực sự, trong khoảng thời gian mà Mã Gia Kỳ im lặng đó, Đinh Trình Hâm có chút mong chờ Mã Gia Kỳ đối với cậu là có tâm ý. Lúc còn ở Bar, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn cúi đầu sau câu hỏi của mình, lại thêm lúc rời khỏi nghe anh trách mắng tên đàn ông kia, cậu như thầm biết rằng chuyện này là do Mã Gia Kỳ làm. Thế nhưng hiện tại anh lại hỏi như vậy, coi như là đã tự mình thừa nhận rồi đi.
Đinh Trình Hâm không trả lời, xoay đi, dùng cánh tay che mắt lại.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn cậu. Anh biết cậu là đang khóc, anh rất muốn ôm cậu dỗ dành nhưng lại không dám, bởi vì anh đang cảm thấy hối hận. Hối hận? Phải, anh đang vô cùng hối hận và đau lòng.
Bỗng Đinh Trình Hâm nức nở lên tiếng:
- Kỳ, tôi đã rất sợ, cũng rất đau... hức ...
Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm làm cho giật mình, anh lại tiếp tục nghe thấy cậu nói:
- Sau này, anh có thể...đừng dùng cách này trừng phạt tôi được không? Tôi cũng sẽ không dám nữa. Tôi...sẽ không đến Bar nữa, không đi cùng người khác nữa...
Mã Gia Kỳ nghe xong lập tức sà xuống ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, xoay người cậu lại đối mặt với mình, dùng tay quệt đi những giọt nước mắt kia, nói:
- Rất đau sao? - Mã Gia Kỳ dường như không dám hỏi, nhưng vẫn dè dặt lên tiếng - Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.
Mã Gia Kỳ nói xong, cúi xuống hôn đôi mắt mọng nước của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu. Động tác vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng bội phần. Anh đắp chăn cho cậu:
- Về sau sẽ không có loại chuyện này nữa, tôi hứa với em!
Sáng hôm sau, theo khung giờ thường ngày, Mã Gia Kỳ thứ giấc, phát hiện ra Đinh Trình Hâm đã rời giường từ lúc nào. Trong đầu Mã Gia Kỳ chợt hiện lên những ý nghĩ không hề tốt, ngôi biệt thự này của anh lại ở gần biển, sợ rằng cậu sẽ nghỉ quẩn mất.
Mã Gia Kỳ vừa nghĩ đến đấy liền vội vã rời giường, chạy ngay đến hành lang, gọi lớn:
- Dì Trương! Dì Trương!
Dì Trương đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng, nghe Mã Gia Kỳ gọi liền hớt hải chạy ra, nói:
- Vâng, Kỳ gia gọi tôi ạ?
- Đinh nhi đâu?
- Đinh thiếu gia đang dạo ngoài vườn ạ. Tôi định sau khi làm xong bữa sáng sẽ kêu cậu ấy và ngài cùng ăn luôn ạ.
Mã Gia Kỳ nghe như vậy thì trong lòng nhẹ nhỏm hơn hẳn, anh thở phào một hơi rồi trở lại phòng ngủ vệ sinh cá nhân.
Ngoài vườn, Đinh Trình Hâm ngồi trên xích đu, ngẩn đầu ngắm bầu trời trong xanh. Sau đó cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió mát dịu nhẹ khẽ thoảng qua, đồng thời cũng thưởng thức hương thơm ngọt ngào từ những bông hoa đang nở rộ.
Bỗng nhiên, Đinh Trình Hâm có cảm giác giống như có ai đó đang tiến đến gần cậu. Đinh Trình Hâm nhắm chặt mắt lại, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, toàn thân cậu trở nên run rẩy. Cảm giác này...chính là cảm giác khi đó! Từng bước, từng bước một, người đó đã tiến đến rất gần rồi.
" Đ...Đến rồi... "
- Đinh Trình Hâm!
Giọng nói này... Phải rồi nhỉ?
Đây là nhà của Mã Gia Kỳ mà, làm sao người khác có thể tự do ra vào được chứ. Mặc dù hiện tại Đinh Trình Hâm rất hận Mã Gia Kỳ vì anh đã dám làm ra loại chuyện như vậy với cậu. Nhưng có thể nói, ban nãy, sau khi giọng nói của anh cất lên, cậu cũng phần nào yên tâm và cảm thấy an toàn.
Đinh Trình Hâm khẽ thở ra một cái, cố giấu đi sợ hãi của bản thân, mặt không chút cảm xúc quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.
- Có chuyện gì?
- Ở ngoài này gió lạnh như vậy, em ngồi lâu sẽ ốm mất. Mau vào trong đi, dì Trương đã làm xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn.
- Ừm.
Chỉ đáp lại một chữ như thế, Đinh Trình Hâm liền đi vào.
Mã Gia Kỳ hai tay đút túi quần, hướng mắt nhìn theo cậu vào trong, thầm nghĩ:
- Nỗi sợ trong em ấy vẫn chưa nguôi đi được phần nào, phải làm gì mới có thể giúp em ấy bình tâm lại đây?
Mã Gia Kỳ cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
[ Yo, ông anh họ của tôi đã chịu nhớ đến đứa em trai này rồi đấy ]
- Đừng nói linh tinh nữa. Anh đã bao giờ không để ý đến em chứ?
[ Được, được, anh là người anh tốt, được chưa? Vậy người anh tốt à, anh gọi cho em là có chuyện gì muốn nhờ đây? ]
- Anh muốn nhờ em đến trông người.
Sau bữa sáng, Mã Gia Kỳ phải đến công ty. Trước khi đi anh đã dặn dò Đinh Trình Hâm phải ở yên trong nhà vì hiện tại tâm trạng cậu không tốt, không nên ra ngoài. Anh còn dặn cả Dì Trương phải trông chừng cậu kĩ lưỡng một chút. Tuy nhiên, Đinh Trình Hâm làm bộ mặt như không quan tâm đến lời anh nói, không nhìn anh, trả lời:
- Anh nghĩ tôi còn dám bước chân ra ngoài không?
Mã Gia Kỳ câm nín, trái tim bỗng nhói lên, tay chân cứng đơ tại chỗ. Anh đứng đó nhìn cậu một lát rồi cũng rời đi.
Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi được một tiếng đồng hồ, bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Dì Trương đang dọn dẹp cũng vội vàng để đấy, nhanh chóng ra ngoài mở cửa.
- Tống thiếu gia, lâu rồi cậu không ghé nhà chơi. Tôi rất nhớ cậu đó.
Tống Á Hiên vừa đi vừa cười nói vui vẻ với dì Trương, còn ôm bà một cái.
- Con cũng thế đấy. Mà dì này, nhà mình hình như có người mới ạ?
- À, ý con là Đinh thiếu gia đúng không? Cậu ấy chuyển đến đây hơn một tháng rồi, đang ở trong nhà chơi đấy. Nhưng tâm tình hiện tại của cậu ấy không tốt.
- Sao lại không tốt?- Chuyện này...
- Dì Trương ấp úng - Ta cũng không biết có nên nói cho con biết hay không.
- Không sao mà dì, là Mã ca kêu con đến chơi với cậu ấy. Nếu con không biết là cậu ấy gặp chuyện gì, sao có thể giúp cậu ấy vui vẻ chứ.
- Ừm thì, đại khái là, vì Đinh thiếu gia không nghe lời Kỳ gia nên... nên ngài ấy sai người trừng phạt cậu ấy.
- Trừng phạt? Bằng cách nào?
- Là... - Dì Trương nhón người nói vào tai Tống Á Hiên.
- Cái gì chứ! Anh ấy làm như vậy thật sao? Anh ấy điên hả! - Tống Á Hiên tức giận thét lên.
- Không! - Đinh Trình Hâm bỗng từ đâu xuất hiện, cắt ngang hai người - Anh ta không điên, mà là tôi điên. Nếu như ban đầu tôi không chủ động đến với anh ta, thì cũng sẽ không có chuyện như hôm nay!
Đinh Trình Hâm nói xong cũng không thèm để Tống Á Hiên nói thêm câu nào, lập tức quay đi.
Tống Á Hiên sững người, sau đó đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra để lên tai, nói:
- Anh nghe hết rồi chứ?
[ Ừm ]
Sau đó ngay lập tức dập máy. Tống Á Hiên cất điện thoại, quay sang nói với dì Trương:
- Dì làm giúp con hai ly sữa ấm với ạ.
Dì Trương gật dầu rồi vào trong làm việc của mình. Tống Á Hiên sau đó cũng vào trong, tiến đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.
( Đoạn này sẽ là Đinh Trình Hâm - anh, Tống Á Hiên - cậu )
Vừa ngồi xuống, Tống Á Hiên đã tươi cười quay sang vỗ vai Đinh Trình Hâm nói:
- Anh rể à, xin chào. Em là...
- Cậu là Tống Á Hiên, em họ của Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên có chút bất ngờ, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói:
- Tôi và cậu bằng tuổi nhau, với lại tôi và Mã Gia Kỳ chưa kết hôn, cậu không cần phải gọi như vậy.
- Ầy, - Tống Á Hiên cố gắng gượng cười nhìn Đinh Trình Hâm nói - Hiện tại không phải nhưng trước sau gì cúng phải, em chỉ gọi trước thôi mà.
- Nhưng tôi không thích!
- Em...
Tống Á Hiên còn định mở lời thuyết phục Đinh Trình Hâm thì dì Trương từ trong bếp đi ra với hai ly sữa.
- Đinh thiếu gia, Tống thiếu gia, sữa của hai người đây.
- A, có sữa rồi.
- Cậu nhanh chóng cầm lấy từ dì Trương, dúi vào tay anh một ly, nói
- Anh rể à, nghe nói tối qua anh không ngủ được, hiện tại uống sữa đi, sau đó ngủ một giấc. Chiều nay hai chúng ta đi chơi, có được không?
Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm mấy, cầm lấy uống. Tống Á Hiên uống được nửa ly, rời môi, đánh giá:
- Hừm, vẫn là không ngon bằng " sữa " của Văn Văn! =))
- Khụ khụ! - Đinh Trình Hâm sặc hai cái, liếc mắt nhìn qua Tống Á Hiên, một ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Tống Á Hiên chợt nhận ra hình như mới vừa nãy, mình nói sai gì rồi! Cậu nở một nụ cười tự tin về phía Đinh Trình Hâm, cười hì hì.
Sau đó, thì tất nhiên chuyện cũng qua chứ không lẽ giờ hai ông ngồi bàn về Sữa :))
Đinh Trình Hâm uống xong ly sữa thì lên phòng nghỉ ngơi, còn Tống Á Hiên thì ngủ ở dưới.
Buổi chiều, Tống Á Hiên thức dậy thì đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh mình xem điện thoại. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, hỏi:
- Anh rể à, anh dậy khi nào đấy? Sao lại không gọi em?
- Tôi thấy cậu ngủ ngon quá, với lại trên cổ cậu, còn có vết đỏ, chắc là tối qua không ngủ bao nhiêu rồi.
Tống Á Hiên nghe xong thì mở to hai mắt nhìn Đinh Trình Hâm, anh ấy vậy mà lại nói thẳng thừng không ngượng ngùng gì hết? Không phải là anh tả đũa em vụ sữa lúc trưa đấy chứ?Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên ngơ ngác, không liềm chế được liền bật cười thành tiếng.
- Anh cười rồi, anh rể.
- Uhm, chẳng phải cậu nói sẽ dẫn tôi đi chơi sao? Tôi muốn đi công viên.
- A, đúng rồi. Đi chứ. Chúng ta đi ngay.
" Xem ra, người em họ này của anh cũng khá dễ thương. "
- Tập đoàn Seon -
- Chẳng phải cậu nói sẽ dẫn tôi đi chơi sao? Tại sao lại đến đây?
Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đứng trước công ty của Mã Gia Kỳ. Không hiểu vì sao cậu lại đưa anh đến nơi này nữa. Tống Á Hiên kéo tay Đinh Trình Hâm, nói:
- Không sao, anh đừng ngại. Chúng ta đến đây một lát rồi đi ngay.
Nói xong, Tống Á Hiên không để cho Đinh Trình Hâm trả lời, lập tức kéo người vào trong.Cả hai đi vào, tiến thẳng đến phòng làm việc của Mã Gia Kỳ. Thế nhưng vừa bước đến trước cửa phòng, định mở cửa thì nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ bên trong nói lớn:
- Cái gì? Cô nhi viện Hoa Tâm bị phóng hỏa?
[ Cạch ]
- Mã Gia Kỳ, anh vừa nói cái gì vậy?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip