Chương 9
[ Cạch ]
- Mã Gia Kỳ, anh vừa nói cái gì vậy?Đinh Trình Hâm ở bên ngoài bất ngờ mở cửa xông vào.
- Đinh nhi? Em...
[ Bốp ] - Còn chưa để Mã Gia Kỳ nói hết câu, Đinh Trình Hâm đã xông đến đấm một phát vào mặt anh. Sau đó, cậu nhanh chóng tiến đến, đè anh xuống bàn, dùng cánh tay ghì chặt lấy cổ anh. Mã Gia Kỳ vì không có phòng bị trước nên đã thất thế. Đinh Trình Hâm giọng giận dữ:
- Mã Gia Kỳ! Anh có còn là con người nữa không? Anh có biết ở đó có bao nhiêu đứa trẻ? Anh có biết tất cả họ đều là người thân của tôi? Anh cho người chà đạp tôi, đối xử với tôi như một từ nhân vẫn còn chưa đủ thỏa mãn cơn tức giận của anh sao? HẢ?!
Mã Gia Kỳ vì bị cậu kiềm quá chặt đến nỗi không thể thở, nên lời nói ra không được lưu loát,
- E..Em...bình tĩnh...lại...
- Bình tĩnh? Anh nói tôi làm sao bình tĩnh? Anh có biết là anh vừa hủy đi nơi ở cuối cùng của họ hay không? Họ đã quá khốn khó rồi, sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?!
Mã Gia Kỳ rất muốn thanh minh với cậu nhưng sức lực của cậu hiện tại quá lớn, anh đã ngạt thở đến không nói nên lời luôn rồi.
" Không được, phải để em ấy bình tĩnh lại đã "
Nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ liền nhanh chóng luồn tay qua sau eo, ngắt một cái mạnh. Đinh Trình Hâm đau đớn la lên một tiếng, lập tức rút tay lại, rời khỏi người Mã Gia Kỳ. Anh thành công thoát khỏi cậu, bắt đầu ho vài cái. Sau đó quay sang cậu, nói:
- Em hiểu lầm rồi, chuyện này không phải tôi làm.
Đinh Trình Hâm vốn vẫn còn hơi đau nhưng nghe Mã Gia Kỳ nói như vậy, liền ngẩn đầu, trừng mắt nhìn anh:
- Không phải anh làm? Được! Cứ cho là không phải anh làm, thì chắc chắn cũng là người có liên quan đến anh làm!
Đinh Trình Hâm nói được bấy nhiêu thì ngừng lại, tiến đến gần Mã Gia Kỳ,
- Ở bên cạnh anh, quá nguy hiểm! Ai biết được chứ? Hiện tại là cô nhi viện, thì tiếp đến chắc chắn sẽ là tôi! Cho nên, tôi sẽ rời khỏi anh! Vì sự bình yên của cuộc đời tôi và chuyện như hiện tại sẽ không xảy ra một lần nữa!
Nói xong, Đinh Trình Hâm quay người rời đi. Mã Gia Kỳ lúc này chết lặng, anh lại một lần nữa mang đến tổn thương cho cậu. Phải, ở bên cạnh anh thật sự quá nguy hiểm. Đừng nói là kẻ thù ở thế giới Hắc đạo, đến cả Bạch đạo anh cũng có kẻ thù.
- Mà khoan đã! - Mã Gia Kỳ dường như vừa phác giác ra chuyện gì đó, thì thầm trong miệng - Không xong! Mắc bẫy rồi!
[ Cạch ] - Mã Gia Kỳ vừa mới nhấc chân định đuổi theo Đinh Trình Hâm, còn chưa kịp chạy thì Tông Á Hiên từ bên ngoài đi vào, cùng với trên tay là hai khẩu súng ngắn.
Vừa mói bước vào cửa, Tống Á Hiên đã nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Nhưng nụ cười đó lại không mang một chút thiện ý gì. Hai khẩu súng trên tay cậu, một hướng về Mã Gia Kỳ, một hướng về Lưu Diệu Văn.
- Tống Á Hiên, em đang điên khùng cái gì vậy?
- Haha, anh họ, em không biết là cũng có lúc anh ngu ngốc đến như vậy đó.
- Phải! - Lưu Diệu Văn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh tiến đến vỗ vai Mã Gia Kỳ nói, - Thông cảm giùm một chút đi, bạn tôi hôm nay, đầu óc có hơi lú lẫn, hay nói đúng hơn là... kế hoạch của các người thành công rồi.
- A! - Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ ngắt một cái ở sau lưng. Bốn mắt quay lại nhìn nhau mở ra một cuộc đối thoại:
" Cậu hôm nay to gan dám đùa giỡn với tôi? "
" Ai, anh hai à, tôi chỉ nói sự thật thôi mà! "
- Được rồi, tôi đã nói đến mức như vậy rồi, mà cô vẫn chưa chịu tháo chiếc mặt nạ đó xuống sao, Đường tiểu thư?
- Ha, sao vậy? Anh khó chịu khi tôi mang gương mặt của người anh yêu à?
- Phải đấy, tôi cực kì khó chịu!
' Tống Á Hiên ' nhếch môi, hạ súng xuống, bắt đầu gỡ một lớp da mặt. Ẩn sau lớp da mặt đó là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta tháo xong, đưa hai khẩu súng về vị trí cũ, nói:
- Anh làm sao nhận ra tôi? Và từ khi nào?
- Mã Gia Kỳ, - Lưu Diệu Văn quay sang cười giỡn với anh, - Hôm nay tôi mượn đất của anh nhé?
- Im miệng! Mau nói đi!
- Từ lúc Đinh Trình Hâm bước vào, - Lưu Diệu Văn nghiêm túc trở lại - Tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Cậu ta không thể nào tự mình đến đây được. Thứ nhất cậu ta không biết rõ vị trí của tập đoàn này là ở đâu. Thứ hai, trước khi ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ đã cho người canh chừng rất cẩn thận. Cho nên, nếu cậu ta có thể đến được đây thì chắc chắn phải là một người có quyền hạn, và đó chính là Tống Á Hiên!
- Cậu cũng có lúc được việc đó chứ. - Mã Gia Kỳ quay sang trêu chọc Lưu Diệu Văn.
- Tôi lúc nào mà không được việc đâu chứ, chỉ là do cậu không nhìn ra sự tài hoa của tôi thôi.
- Được rồi, mau tiếp đi!
Lưu Diệu Văn quay sang Đường Hân Nghi, sau đó lại nhìn vào đồng hồ trên tay, nói:
- Giờ này, chắc là Hiên nhi đã được cứu rồi. Còn...Đinh Trình Hâm chắc là vừa ra khỏi cửa công ty đã bị người của cô đưa đi rồi nhỉ?
- Haha, anh thông minh đấy!
- Đủ rồi! - Mã Gia Kỳ lúc này sắc mặt thay đổi, trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, hai bàn tay siết chặt, - Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi, mau quay về đi, trước khi tôi điên lên muốn giết chết cô! Còn nữa, trở về nói với hắn ta tuyệt đối không được làm hại đến Đinh nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại!
- Được, hẹn gặp lại.
.
Ngày hôm sau,
Thanh bang hội,
- Boss, có chuyện rồi!
Một tên đàn em đẩy cửa xông vào, vẻ mặt hốt hoảng.
Người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, uy nghiêm, lạnh lùng, cả người đều là sát khí, anh mắt anh ta trông vô cùng máu lạnh, xoay người lại nhìn tên đàn em đó. Hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp:
- Nói!
- Dạ, bên Huyết Sát bang vừa cho người đến cướp hàng của chúng ta, còn giết hơn hai mươi người của ta, và đốt đi số hàng rồi.
- Không sao, - Người đàn ông đó vẫn vô cùng bình tĩnh, - Số hàng đó vốn dĩ là dùng để làm mồi nhử thôi. Bọn chúng có để lại gì không?
- Dạ có, là một tờ giấy.
Tên đàn em đó vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho hắn. Hắn cầm lên, xem qua rồi cười nhẹ, nói:
- Đi, chúng ta đi xem tình nhân của cậu ta, hiện giờ như thế nào rồi? Sẵn tiện, nói vói Hân Nghi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới!
Nói xong, hắn đứng dậy, bắt đầu sải bước.
[ Nội dung bức thư:
Hàn Trạch Minh, hai ngày sau, gặp nhau tại kho hàng số 7, thuộc vùng ranh giới giữa hai bang! ]
.
- Hàn Gia -
Hàn Trạch Minh vừa mới giả quyết một số chuyện ở bang về nhà, khá là mệt mỏi. Hắn cầm cặp công văn bước vào nhà, lập tức, Đường Hân Nghi từ trong chạy ra. Hiện tại cả hai đang sống chung, nhưng vẫn không xác định rõ mối quan hệ giữa hai người. Cho dù, cả hai đã từng lên giường vói nhau. Hay nói đúng hơn, là do Hàn Trạch Minh không muốn yêu đương với cô ta.
Đường Hân Nghi đi ra cầm lấy cặp công văn của hắn, đặt lên bàn, tiếp đến cởi chiếc áo vest ngoài ra, sau đó tháo cà vạt cho hắn. Hàn Trạch Minh từ đầu đến cuối vẫn là đứng yên để cô ta làm. Đường Hân Nghi tiếp tục, cô ta cầm ly sữa đã để trên bàn lên, đưa cho Hàn Trạch Minh uống. Hắn cũng không từ chối mà uống một hơi hết sạch.Hàn Trạch Minh uống xong không nói tiếng nào liến đi lên phòng tắm rửa và đi ngủ.
Đường Hân Nghi cũng lên phòng. Cô ta mở cửa bước vào, nhìn thấy Hàn Trạch Minh đang mặc đồ, chỉ còn cái áo là chưa mặc. Cô ta tiến đến, ôm chầm lấy hắn, giọng nhẹ nhàng:
- Anh, em giúp anh thư giãn nha?
Thế nhưng, đáp lại cô ta là một sự lạnh nhạt. Hàn Trạch Minh vẫn im lặng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và xen lẫn khó chịu, giống như bị người khác làm phiền. Hắn gỡ tay Đường Hân Nghi ra, xoay người lại nói:
- Không cần đâu!
Chỉ ba chữ, hắn liền mặc áo vào, leo lên giường, đắp chăn, bắt đầu ngủ.Đường Hân Nghi cũng không bỏ cuộc, trực tiếp đi đến nằm xuống bên cạnh Hàn Trạch Minh, chui vào chăn, rúc đầu ôm hắn ta thật chặt, từ phía sau.Được một lúc, cô ta nói:
- Có phải anh vẫn còn đến người cũ?
Hàn Trạch Minh im lặng.
- Đã ba năm rồi, anh vẫn không quên được cô ấy. Em tự hỏi, tại sao mình vẫn kiên quyết ở lại bên cạnh anh?
- Em có quyền lựa chọn của riêng mình, em có quyền rời bỏ anh.
- Ha, anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi? - Đường Hân Nghi nói trong nước mắt, cô ta ngồi dậy,
- Được rồi anh ngủ đi, em sang phòng khách ngủ. Ngủ ngon nhé.
Trước khi rời khỏi, cô ta xoay người Hàn Trạch Minh lại, hôn một cái lên môi hắn, sau đó nở một nụ cười gượng nhìn hắn ta, rồi rời đi.
- Xin lỗi em, Hân Nghi.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip