Chap 1
Chap 1
Nếu dùng một chữ để miêu tả về cuộc đời của Cho Kyu Hyun thì chỉ có thể là "hận" .
Nên cuộc đời anh dường như bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó ...
...
Ngày đầu tiên của năm Kyu sáu tuổi ....
Sau khoảnh khắc giao thời giữa hai năm với pháo hoa và tiệc tùng , lâu đài của gia tộc Cho lại chìm vào yên tĩnh .
Phu nhân Cho ra hiệu cho gia nhân lui , rồi đặt một nụ hôn đầy ắp yêu thương lên trán cậu bé Kyu Hyun cùng câu chúc ngọt ngào :"Ngủ ngon nhé , con yêu" . Cậu bé mỉm cười , rúc sâu mặt vào chăn , mắt nhắm tịt , bắt đầu giấc ngủ an lành của mình .
Phu nhân Cho ra khỏi phòng , khép cửa lại . Căn phòng tĩnh lặng . Chiếc đèn ngủ đặt bên giường hắt những hình bóng chập chờn lên tường .
Thời gian trôi đi không biết bao lâu .
Kyu chợt giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động cực mạnh . Tiếng đao kiếm . Tiếng người kêu thét . Một mớ âm thanh hỗn độn và hoảng loạn . Ánh đèn dưới sân hắt qua khe cửa khiến cậu nhận ra trời chưa sáng . Nhưng cậu không đủ cao để mở được những cánh cửa sổ lớn được gia nhận đóng lại lúc nãy . Cậu lo sợ kêu lên :
_Có ai không ?
Không có ai trả lời cậu trong khi thường ngày , luôn có gia nhân túc trực gần phòng cậu để chờ nhận lệnh .
Linh tính mách bảo có điều chẳng lành , lại được dạy dỗ chặt chẽ từ lúc mới biết đi , Kyu nén sợ hãi , dọ dẫm bước ra hành lang , đi xuống tầng một .
Trước mặt cậu , một cảnh tượng hiện ra , vượt quá cả sự sợ hãi của con người . Cánh cửa lớn rộng mở . Và lê lết từ cửa ra đến con đường chính dẫn vào lâu đài là dòng sông lênh láng máu và xác người . Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi tởm lợm khiến cậu muốn ngất đi .
Nhưng phía đằng xa , cảnh khiến cậu bàng hoàng hơn cả là cha cậu đang chiến đấu với mẹ cậu .
Kyu chạy lao ra , băng qua những thân xác từng là gia nhân thân thuộc của cậu . Giờ đây , chỉ còn đó đống xác chết hoặc không toàn vẹn , hoặc nát bấy .
_Cha !!! Cha đang làm gì vậy ? - Cậu thét lên .
Mẹ đang vất vả chống đỡ những đường kiếm thô bạo , tàn ác của cha cậu liền gào lên khi thấy cậu :
_Kyu ! Chạy đi ! Nhanh lên !!!!!
Khuôn mặt bà tái mét , đầm đìa mồ hôi . Tóc tai bị xổ tung rất thảm hại . Bà là phụ nữ , khó lòng cầm cự nổi trong một trận chiến tay đôi với đàn ông , lại là "thiên hạ đệ nhất kiếm thủ" như cha cậu .
_Cha con bị vampire điều khiển rồi !
Vampire ? Kẻ thù của gia tộc cậu ư ? Lúc ấy , cậu mới sững sờ nhìn thấy ....
Một hình bóng mặc áo choàng trắng đang nằm hờ hững vắt ngang trên cành cây đằng sau lưng bố cậu .
_Chạy ngay ...
Mẹ cậu chưa kịp nói dứt câu thì một đường kiếm đã xuyên thẳng vào tim bà . Bà chỉ kịp thì thầm "Mẹ yêu con " rồi đổ gục . Còn cha cậu đứng trơ nhìn mẹ cậu chết . Trấn động làm khuôn mặt ông biến dạng , nhưng rồi nó lại trở lại trạng thái vô hồn cũ .
Tất cả diễn ra trước mắt cậu quá nhanh , khiến cậu chưa kịp phản ứng , đôi mắt mở to kinh hoàng .
Rồi cậu chạy đến , ôm lấy bà bằng hai bàn tay run run . Tuy người mẹ cậu vẫn còn nóng nhưng bà không còn thở nữa . Mắt bà mở trừng trừng .
_Mẹ ... mẹ...
Kyu lắp bắp không nên lời . Mẹ cậu vừa hôn lên trán cậu lúc nãy mà , tại sao ... ?
Cậu căm phẫn trợn mắt nhìn lên . Cha cậu cúi xuống nhặt kiếm của mẹ cậu lên đờ đẫn như một cỗ máy . Hình bóng sau lưng ông cũng nhảy xuống , đến gần ông . Nụ cười trên môi không dứt .
Ông từ từ giơ cao thanh kiếm , hướng về ngực của chính mình . Dù ông đã giết mẹ cậu nhưng ông đang bị thôi miên . Hơn tất cả , ông là cha cậu ! Kyu liền lao lên , đu người giữ chặt lấy tay cha mình .
Tiếng thét thảm thiết :"Cha!" khiến ông rúng động . Tay ông vẫn ở nguyên vị trí cũ . Nhưng mặt ông đã có biểu cảm . Nó hằn sâu nỗi đau đớn tột cùng . Ông vất vả quay ra đằng sau cầu xin :
_Làm ơn ... hãy tha cho con tôi ...
Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên :
_Ta không giết trẻ con . Chúng còn phải sống tiếp để trả thù .
Cha cậu nghe xong , mỉm cười nhìn cậu . Đôi mắt vừa hiền từ , yêu thương , vừa lo lắng , đau khổ .
Và ... "Phập!" . Máu bắn đầy mặt Kyu . Cha cậu đã tự đâm kiếm xuyên thủng tim mình theo cái cách ông đã giết mẹ cậu . Ông cùng cậu rơi xuống ...
Kyu quì gối , bất động nhìn xác cha mẹ . Cậu không khóc . Chỉ có hai hàng lệ lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt , kéo dài trên gương mặt cậu , hòa cùng máu của cha , nhỏ tong tong trên nền đá .
Cái bóng trắng lướt nhẹ tới , cúi xuống . Những ngón tay trắng bệch , lạnh như xác chết với móng tay dài ngoằng , sắc nhọn vuốt lên má cậu . Giọng nói lại vang vang vừa thích thú vừa tàn nhẫn :
_Căm hận ta lắm phải không ? Muốn trả thù cho gia tộc ngươi hả ?
Cậu nghiến chặt răng , phẫn uất nhìn thẳng vào khuôn mặt kẻ đó ...
_Cứ hận nhiều vào . Vì từ nay , ngươi sống là vì ta . Ngươi là của ta .... Gặp lại ngươi khi ngươi đủ sức giết ta !
Nói xong , kẻ đó quay lưng lướt đi . Tà áo trắng quét trên nền máu .
Kẻ đó bay trên vườn hoa hồng trắng đang đương mùa mà mẹ cậu tự tay trồng , kéo theo vệt máu dài nhuộm đỏ thảm bạch hồng . Chiếc áo choàng phất phơ trong gió .
END chap 1
TAKE OUT WITH FULL EDIT ~ ! ! ! TKANKS YOU !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip