Phần 9 + 10 (END)

21.

Thành phố A là một thành phố nhỏ, không có khách sạn nào ra hồn. Cao Đồ lo Thẩm Văn Lang ở không quen nên dẫn hắn về nhà dì nhỏ mà cậu đang ở. Dì nhỏ nhìn Thẩm Văn Lang rồi lại nhìn biểu cảm của Cao Đồ, sau đó lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dì nhỏ không có con cái, sống một mình, rất nhiệt tình chiêu đãi Thẩm Văn Lang, còn nhường cả phòng ngủ chính cho hai người họ ở.

Khi cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, Cao Đồ ở riêng trong phòng với Thẩm Văn Lang rõ ràng rất căng thẳng.

"Em đi pha trà cho anh."

"Đừng đi." Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu rồi nhắm mắt lại. Trong hơi thở của hắn đều là mùi hương của Cao Đồ: "Đừng rời xa anh nữa."

"Em không đi mà." Cao Đồ quay người lại, cũng ôm lấy người yêu đang bất an của mình: "Thật mà, em chỉ đi pha trà cho anh thôi."

"Em định đi lấy thuốc ức chế đúng không?" Cảm nhận được sự cứng đờ trong nháy mắt của người trong lòng, hắn biết mình đã đoán đúng.

"Bác sĩ đã nói với anh hết rồi, thực xin lỗi." Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ chặt hơn nữa: "Đừng dùng thuốc ức chế nữa, đừng tự tổn thương mình nữa. Anh ở đây, anh sẽ không rời đi."

"Hãy để anh làm thuốc ức chế của em, được không?"

22.

Kỳ phát tình là sóng trào mãnh liệt làm người ta mất đi lý trí.

Và tác dụng của thuốc ức chế là đè nén loại dục vọng này xuống, giúp Omega bình ổn lại.

Tuy nhiên, thuốc ức chế dù có hiệu quả đến đâu cũng không thể đè nén được tình yêu còn mãnh liệt hơn cả sóng tình trong lòng.

Điều Cao Đồ mong muốn chưa bao giờ là sự thỏa mãn về mặt tình dục.

"Thẩm Văn Lang..."

"Anh đây, đừng khóc, bảo bối."

Cao Đồ gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác.

Và mỗi lời kêu gọi đều nhận được sự hồi đáp của Thẩm Văn Lang.

Đó là tình yêu vô tận, mỗi câu nói dường như đều là: Anh yêu em.

23.

Khi Cao Đồ trở lại trường, cậu luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình rất vi diệu.

Là kiểu vi diệu tích cực.

Ví dụ, có không ít cô gái nhìn thấy cậu thì không kìm được mà nhếch môi cười, sau đó lại sợ cười quá lộ liễu nên lấy tay che miệng lại, mặt đỏ bừng.

Những tiết học chung giữa cậu và hắn luôn chật kín chỗ, nhưng hàng ghế đầu tiên lại trống không, lần nào hai người cũng chỉ có thể ngồi ở đó. Giờ nghỉ giữa tiết, Thẩm Văn Lang cúi người nói chuyện với cậu, dường như lần nào cậu cũng nghe thấy phía sau có người kêu réo khẽ khàng.

Cậu luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng mọi chuyện dường như đều diễn ra một cách âm thầm. Khí chất của Thẩm Văn Lang quá mạnh, không mấy người dám lại gần họ.

Cho đến hôm đó, Thẩm Văn Lang phải giải quyết chuyện gia đình, Cao Đồ đi một mình trên đường, cậu gặp lại cô gái từng tặng nước cho cậu. Lúc này cô gái ấy mới giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Hai cậu đã nổi như cồn trên diễn đàn trường rồi, vốn dĩ đã có rất nhiều cô gái thích cả hai, theo nguyên tắc "Nam thần tôi không có được thì ai cũng đừng hòng có được, nhưng nam thần có thể có được nhau", thì hai cậu đã trở thành cặp đôi hot nhất trên trang web của trường rồi, bài đăng đó còn lan truyền ra cả mạng công cộng nữa."

Bấy giờ Cao Đồ mới đỏ mặt và bừng tỉnh.

"Cao Đồ."

Cao Đồ không cần quay đầu cũng biết là ai đó lại ghen rồi.

"Chuyện đã giải quyết xong chưa?" Cao Đồ lái sang chuyện khác.

Đợi Thẩm Văn Lang nhìn rõ cô gái đó là ai, sắc mặt hắn mới dễ coi hơn một chút.

"Tôi có thể chụp cho hai cậu một tấm ảnh không? Hai cậu rất xứng đôi, chúc hai cậu hạnh phúc."

Câu nói này khiến tâm trạng Thẩm Văn Lang tốt lên không ít, hắn phá lệ không từ chối lời đề nghị này.

"Được, nhìn vào đây." Cô gái chỉnh góc độ xong: "Hai cậu có muốn nói gì không."

Cao Đồ mỉm cười: "Vậy thì cũng chúc mọi người hạnh phúc."

Tách — 

__________________

End arc này thui nhé mn, arc tiếp theo của fanfic này là arc Cao Đồ mang thai. Mai mình sẽ đăng tải tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip