Chương 3: Không Xứng Làm Cha

Chương 3: Thẩm Văn Lang cảm thấy mình chưa đủ xòe.
--

Rất khó để miêu tả Thẩm Văn Lang mấy ngày nay, nói sao nhỉ, cảm giác như con công đực trong giai đoạn tìm bạn đời đang nỗ lực xòe đuôi phô trương sức mạnh và sắc đẹp tuyệt trần của mình nhằm thu hút bạn đời vậy, chỉ là Cao Đồ có chú ý xung quanh nhưng chẳng thấy có ai phù hợp là đối tượng Thẩm Văn Lang nhắm đến, cậu cũng không nghe hắn nhắc đến ai cả, cơ mà, ở đây chỉ có mình cậu thôi, sói bự này có thể thu lại cái ánh sáng bling bling xung quanh người lại được không, ừm, cậu có hơi chói mắt á.

"Văn Lang à cậu dạo gần đây đang để ý người nào đúng không?"

"Hả?" Con sói đang xun xoe xòe đuôi ngon trớn đột nhiên nghe Cao Đồ hỏi vậy thì giật mình thon thót, chẳng lẽ thỏ nhỏ biết hắn thích cậu rồi sao, hắn biểu hiện rõ đến vậy à?

Cao Đồ nhìn dáng vẻ hoảng loạn tột độ của bạn thân thì chắc mẩm là đúng rồi, cậu liền nhiệt tình nói.

"Nếu Văn Lang cần giúp gì thì nói tớ nhé?"

Sói ngu nghệt mặt ra. "Gì cơ?"

"Thì chuyện cậu theo đuổi người yêu ấy, nếu cậu ngại thì tớ có thể giúp cậu đưa đồ đến cho người đó nè, còn có thể giúp cậu đưa ra thêm kế sách nữa, cơ mà tớ vẫn chưa biết người ấy là ai hết, Văn Lang có thể nói cho tớ biết không?"

Nhìn đôi mắt thỏ tò mò tròn xoe chăm chút nhìn mình, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình chưa đủ xòe, buồn bực đáp lời. "Không có người nào hết, mà Cao Đồ cậu còn chưa có người yêu còn đòi ra kế sách gì?"

Cao Đồ bỡ ngỡ vì Thẩm Văn Lang bung lụa cỡ đó vậy mà không phải để gây sự chú ý tới ai, một bên cảm thán sự lòe loẹt của hắn càng ngày càng nâng cấp, một bên nhẹ nhàng đáp lời. "Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, Văn Lang à nhiều người theo đuổi cậu như vậy, mỗi người mỗi cách bày tỏ, tớ thay cậu từ chối họ, nhìn mãi cũng thấy có vài cách hay lắm."

"Cậu đừng học linh tinh, toàn là vớ vẩn, tớ muốn theo đuổi người khác mà còn cần mấy cách tầm thường đấy à?" Thẩm Văn Lang bực bội, đám người đáng ghét này, đừng có dạy hư Cao Đồ của hắn.

"Vậy rốt cuộc là cậu có thích người khác hay không thích người khác vậy Văn Lang?"

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, Cao Đồ khựng lại, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy hơi nguy hiểm, ánh mắt này của Thẩm Văn Lang giống như một con sói đang chăm chú nhìn con mồi của mình, lại giống như có thông tin gì đó mà cậu không nắm bắt được, bản năng thỏ nhỏ khiến Cao Đồ vô thức rụt vai phòng bị, Thẩm Văn Lang cũng hết cách, đành nói lập lờ. "Tớ ăn cũng ăn cùng cậu, học cũng học cùng cậu, đi đâu cũng kè kè với nhau, có người nào hay không thì Cao Đồ cậu nói xem?"

"À vậy là không có ư..." Ánh mắt thỏ nhỏ đảo sang chỗ khác không nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang thở dài một hơi, xem ra con đường theo đuổi vợ của hắn còn dài lắm đây, hắn mở cặp rút hai cuốn bài tập đưa cho cậu. "Bài tập này, tớ không muốn làm, cậu làm giúp tớ, một bài ba trăm."

"Chẳng phải đã nói là bài tập thì không làm hộ rồi sao Văn Lang?"

"Bài tập môn ngoại ngữ, chủ yếu là ghi lại thôi, tớ lười lắm không muốn làm đâu, mà cái này giống như việc cậu giúp tớ chép bài ấy mà." Nói rồi Thẩm Văn Lang nhét thẳng vào cặp cậu, tỏ ý không cho phép từ chối, Cao Đồ cười bất lực, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Buổi tối khi Cao Đồ vừa mới từ bệnh viện thăm em gái trở về, đứng dưới khu nhà nhìn lên cậu bỗng thấy có ánh đèn loe loét hắt ra từ cửa sổ nhà mình, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, mẹ Cao hôm nay có lịch tăng ca, hiện tại chắc hẳn vẫn còn đang làm việc ở công ty chưa về, vậy thì ánh đèn lập lòe đó từ đâu ra? Một đáp án bật ra trong đầu Cao Đồ khiến cậu rùng mình, vội vàng chạy lên tầng, mới đạp cửa ra đã thấy dáng vẻ lấm lét thập thò, nhìn thôi đã biết không phải người tốt, tay đang lần mò gì đó chỗ bàn tủ, miệng ngậm cây đèn pin nhỏ. Nghe tiếng động lớn, bóng đen giật mình thon thót suýt thì đập đầu vào bức tường trước mặt. Cao Đồ bật mở công tắc, ánh đèn đèn sáng bừng hắt lên kẻ đột nhập, gương mặt lộ rõ dưới ánh sáng, bộ dạng xấu xí không còn chỗ trốn, đúng vậy, cái kẻ ban đêm lén lút chui vào nhà cậu trộm cắp này không ai khác chính là người cha bợm rượu tệ bạc nghiện đỏ đen, bạo lực với con vũ phu với vợ, Cao Minh.

"Ông đang làm cái gì ở đây!?" Cao Đồ hét lên, lao vào túm cổ người đàn ông mà cậu gọi là cha.

"Cao Đồ, cha hết cách rồi, bọn chúng thật sự sẽ giết cha, con có tiền không cho cha một ít đi, năm trăm triệu có được không?"

"Ông bị điên à? Tôi đào đâu ra năm trăm triệu chứ, tiền đã dùng để đóng viện phí cho Cao Tình hết rồi." Cao Minh nắm lấy hai vai của Cao Đồ, gương mặt hốc hác, đôi mắt đục ngầu đỏ lòm long sòng sọc dí sát vào mặt cậu, vừa lay vừa bóp chặt lấy cậu, như thể lắc cậu thì sẽ lắc ra tiền vậy.

"Không có tiền? Mẹ nó, con đàn bà vô dụng đẻ ra hai đứa con vô dụng, một đứa bệnh tật ăn hại chỉ biết tốn tiền, một đứa ăn bám không biết kiếm ra tiền!" Cao Minh tức tối, vì khoản tiền không nhỏ mà mẹ Cao thỏa thuận sẽ đưa nếu gã đồng ý ly hôn nên gã mới chịu ký tên vào giấy, định bụng đem số tiền này đi gỡ gạc một chút để đổi đời, ai ngờ càng gỡ càng thua, không bao lâu đã nướng sạch khoản tiền kếch xù vào sòng. Cái kẻ chỉ biết phá không biết xây như gã thì làm gì kiếm được ra tiền để trả, bị giang hồ dí đến đường cùng bèn canh lúc tối khuya không ai ở nhà để hành động, gã đã rình ở đây được một thời gian, biết hôm nay mẹ Cao tăng ca, Cao Đồ như thường lệ đến viện chăm em gái, gã lẻn vào nhà vợ cũ, vơ được gì thì vơ, tốt nhất là vơ được món có giá trị, xui thay lúc gã còn đang lúi húi tìm cách cạy tủ thì Cao Đồ trở về, vốn dĩ có chút chột dạ, nhưng thấy Cao Đồ hỗn hào với mình gã liền nổi máu, thằng oắt con lúc nào cũng khom lưng rụt đầu rụt cổ này ai cho phép nó giở thói mất dạy với cha nó kiểu đó?

Bị Cao Minh lắc một hồi, Cao Đồ chóng mặt muốn chết, cậu cáu tiết. "Ông và mẹ đã ly hôn rồi, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, nếu ông không đi tôi sẽ báo cảnh sát ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!"

Nghe Cao Đồ nói, gã tức tối, tát một cái đau điếng vào mặt cậu, tay còn lại túm tóc cậu dọng thẳng vào tường. "Không còn quan hệ? Thằng ranh con mày quên ai là cha mày rồi à? Dù tao có ly dị với mẹ mày thì mày vẫn là con tao, con hiếu kính với cha là chuyện thường tình, mày muốn chối bỏ là chối bỏ sao hả thằng bất hiếu!" Miệng chửi bới, tay còn không ngừng cuộn thành nấm đấm thụi vào người Cao Đồ.

Cao Đồ choáng váng, trước mắt tối sầm đi, đầu đau buốt. Thanh niên mười bảy tuổi như Cao Đồ lẽ ra không dễ gì để một kẻ đèn đã cạn dầu như Cao Minh bắt nạt, chỉ là cuộc sống kham khổ, ăn không dám ăn, lại phải làm việc quá nhiều, rõ là thiếu dinh dưỡng, gần đây có Thẩm Văn Lang kèm cặp bắt cậu cùng ăn với hắn nên tình trạng hạ đường huyết của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên đứng trước cơn cuồng nộ bất thình lình của một kẻ đã mất trí như Cao Minh vẫn là hơi quá sức. Cậu bị đè xuống đất mà đánh, bên tai ong ong tiếng chửi bới, ngôn từ thô tục gì cũng phun ra hết, ngón tay cậu động đậy, điện thoại trong túi quần, cậu muốn bấm số báo công an. Cao Minh đang đánh hăng bỗng liếc mắt thấy bàn tay cậu lần mò túi quần, gã cười khẩy. "Mày còn muốn gọi viện binh à? Gọi mẹ mày? Hay gọi cho cảnh sát? Hả đồ đĩ đực? Mày muốn tống cha mày vào tù à?"

Gã đứng lên, nhấc chân đạp thẳng xuống bàn tay của Cao Đồ, cậu rên lên một tiếng đầy đau đớn, tiếng răng rắc vụn vỡ vang lên, cái áo đồng phục nhàu nát bị xé rách vài chỗ, khóe mắt rách toạc, mũi miệng tứa máu, thân thể thảm hại không nỡ nhìn.

Bên phía Thẩm Văn Lang, hắn vừa tắm xong, khăn vắt trên cổ, tóc vẫn còn vương giọt nước, vừa bước chân vào phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhạc chờ bài [Chú Thỏ Con] hắn cài riêng cho số của Cao Đồ, hắn vội phi lại bắt máy, giờ này rồi không biết thỏ nhỏ có việc gì gọi hắn, nhưng vừa nhấn nút hắn đã nghe thấy tiếng rít ngang tai, cuộc gọi bị gián đoạn ngay sau đó, hắn lập tức gọi lại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài, cảm thấy không ổn hắn lập tức gọi tài xế, cũng may lần trước hắn mặt dày nài nỉ Cao Đồ cho hắn biết số nhà, bịa đủ chuyện nào là để tiện hắn cho người tới lấy bài tập đi lúc cần gấp các thứ, hắn đưa địa chỉ nhà Cao Đồ cho người lái xe rồi phóng đi.

Bên này Cao Đồ vẫn đang giằng co với Cao Minh, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng đập phá kịch liệt đã ùa ra coi, mọi người đứng vây một vòng ở ngoài, nhìn dáng vẻ điên loạn của Cao Minh không ai dám tiến vào ngăn cản, có người tốt bụng gọi cảnh sát, có người quen biết thì gọi điện giục mẹ Cao mau về.

Cao Đồ cảm thấy mình đã tới giới hạn, gã đàn ông điên loạn mà cậu gọi là cha này không mò được tiền thì lôi cậu ra đánh để trút giận, đây là thói quen từ xưa của ông ta, nhớ lúc mẹ Cao chưa li dị, cậu và mẹ bị gã xuống tay hầu như là chuyện mỗi ngày, ba mẹ con vẫn luôn nhẫn nhịn, cố gắng vun vén mong một ngày gã có thể quay đầu, cho đến hôm mà mẹ Cao chứng kiến cảnh tượng gã dí điếu thuốc lá đang cháy dở vào người cậu, tiếng xì xèo bỏng rát cùng ánh mắt chết lặng của cậu khiến mẹ Cao bừng tỉnh, một gia đình có cha có chồng mà vẫn đổ nát thế này, nguyên nhân đổ nát còn đến từ người đàn ông đó, vậy thì không có cũng được. Vốn đã giấu giếm tích góp được một khoản kha khá, bà còn vay thêm từ ngân hàng, quyết định bỏ số tiền lớn để buộc gã ly hôn, hầu như là trắng tay mà mang theo hai đứa con rời đi, tuy vất vả, Cao Tình bệnh nặng cần số tiền lớn để chạy chữa, lại thêm nợ ngân hàng, nhưng Cao Đồ, thằng bé không biết từ khi nào đã trưởng thành, thay bà gồng gánh một khoảng trời, hai con chính là trụ cột vững chắc nhất của bà, cuộc sống đang ngày một tốt lên thì đột nhiên gã chồng cũ tồi tệ đó lại mò đến, bà tức tốc quay về.

Căn nhà thuê được bà chọn ở gần vị trí của công ty nên khi nhận được tin bà liền chạy về gấp, đập vào mắt là cảnh tượng con trai người ngợm bê bết, máu từ cơ thể cậu uốn lượn chảy dài vằn vện dưới sàn nhà, Cao Đồ gần như đã bất tỉnh. Bà đỏ hoe mắt, gào một tiếng rồi lao lên đấm túi bụi vào người gã đàn ông đang đè trên người con trai bà. "Đồ khốn nạn, sao ông lại ở đây? Sao ông dám đánh thằng bé như vậy!"

Cao Minh bị đánh bất chợt càng nổi đóa, gã vung tay lên muốn tát mẹ Cao. "Con đàn bà thối mày dám đánh tao?!"

Nhưng bàn tay đang vung lên của gã dừng lại ở không trung, một sức mạnh khác đã cản lại, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng lạnh bật tông mạnh mẽ túm lấy cái tay đen đúa bẩn thỉu của gã, sự đối lập này vô cùng kích thích thị giác, gã ngây người nhìn cậu thiếu niên mình đầy quý khí trước mặt, không ai khác chính là Thẩm Văn Lang, hắn vừa đến đã thấy đám đông tụ tập trên tầng, khỏi nói cũng biết là nhà ai, vội vã lao lên, đập vào mắt hắn là Cao Đồ xụi lơ nằm trong vũng máu, kẻ điên kia còn định quay lưng đánh người, Thẩm Văn Lang liền tiến một bước dài vươn tay chặn lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo hung ác nhìn chằm chằm khiến gã đàn ông rùng mình, tay hắn khẽ vặn, bàn tay thuận của gã bị xoay một vòng rồi dừng lại ở một góc độ không thể tin được, tiếng thét oai oái từ mồm gã phát ra thảm thiết, nằm vật xuống sàn rên rỉ, bàn tay này của gã từ nay coi như phế rồi. Cảnh sát cũng vừa đến nơi, lập tức ập vào, nhìn cảnh tượng trong phòng không nói một lời liền bắt Cao Minh đi, gã còn đang vật vã ôm lấy cánh tay bị vặn xoắn như giò cháo quẩy của mình. Mẹ Cao được mời đi theo để lấy lời khai, thấy bà vẫn không yên tâm Thẩm Văn Lang liền trấn an. "Chào cô, cháu là bạn học của Cao Đồ, bây giờ cháu sẽ đưa cậu ấy đến Hòa Từ, cô cứ yên tâm, khi nào xong cháu sẽ cho người đến đón cô, hiện tại việc cấp bách là phải đưa Cao Đồ đi cấp cứu ngay."

Mẹ Cao vẫn đang hoảng loạn vì chuyện xảy ra tối nay nhưng khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang, sự vững chãi của hắn khiến tâm trạng bất an của bà vô thức dịu lại, nhẹ nhàng nói. "Vậy đành làm phiền cháu, giúp cô chăm sóc thằng bé." Bà nhìn Cao Đồ, ánh mắt hoen đỏ như muốn bật khóc.

"Luật sư của cháu sẽ đi cùng cô."

Mẹ Cao theo cảnh sát rời đi, Thẩm Văn Lang lao đến chỗ Cao Đồ, tài xế đi theo hắn đã nhanh chóng gọi cho luật sư và liên hệ bệnh viện, Thẩm Văn Lang kiểm tra sơ bộ cho Cao Đồ, xác định có thể đưa đi liền lập tức bế thốc cậu chạy ra xe, tài xế nhanh nhẹn lập tức khởi động hướng thẳng đến Hòa Từ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip