Chương 6: Chớm Nở
Chương 6: Tình yêu có thể lúc cạn lúc đầy, thói quen mới là thứ khó bỏ.
--
Từ sau hôm vô tình chạm môi cùng câu trả lời có thể xem là bật đèn xanh của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang như được bơm máu gà, tổng tiến công hướng thẳng về phía Cao Đồ mà lao tới, vô cùng lăng xăng, Cao Đồ lúc đầu có hơi hoảng, tới khi định hình lại được là Thẩm Văn Lang đang muốn làm gì thì cậu chỉ biết thở dài bất lực, nuông chiều nhìn hắn mỉm cười.
Giờ nghỉ trưa.
"Cao Đồ à hôm nay tớ đặc biệt làm bữa sáng cho cậu đấy, nếm thử xem."
"Cậu biết nấu ăn à?" Cao Đồ kinh ngạc nhìn hộp cơm nhà Thẩm Văn Lang mang tới.
"Không biết, nhưng tớ có thể học, học thêm vài kỹ năng đời thường cũng tốt mà."
Chiều hôm đó hắn phấn khích thiếu điều nhảy chân sáo về nhà, muốn theo đuổi Cao Đồ một cách công khai, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, đành vác cái mặt mo đi học hỏi ông bô nhỏ nhà mình, Ứng Dực khỏi phải nói, ngồi vắt chân trêu hắn cả buổi trời, nhưng nói đi nói lại vẫn là ba nhỏ hắn đáng tin, ba nói với hắn rằng tình yêu có thể lúc cạn lúc đầy, thói quen mới là thứ khó bỏ, khiến người đó quen thuộc với mình, tự khắc trở thành trói buộc vô hình không thể rời, thói quen sinh hoạt chính là một ý tưởng tốt, mà người đời có câu đường nhanh nhất để đi đến trái tim của một người là thông qua dạ dày, Thẩm Văn Lang thấy rất có lý, sáng ngày ra đã làm phiền dì giúp việc, suýt làm nổ cả cái bếp mới miễn cưỡng xếp được hộp cơm năm tầng mà theo dì giúp việc âm thầm đánh giá là phải thương lắm mới khen nổi, vừa nói vừa bày từng tầng thức ăn ra trước mặt Cao Đồ.
"Nhìn ngon quá, cậu giỏi thật đấy Văn Lang."
Hay lắm, nếu như hắn có đuôi thì bây giờ hẳn là đã vẩy tít lên trời rồi, ánh mắt Thẩm Văn Lang sáng rực, long lanh nhìn Cao Đồ, khiến cậu cảm thấy hắn, ờm, có chút giống chó con.
"Còn phải nói, tớ là ai chứ, chút chuyện bếp núc này sao làm khó được tớ, đừng nói nữa, cậu mau nếm thử xem."
Một nơi khác, trong biệt thự xa hoa nhà họ Thẩm, dì giúp việc đứng trước cảnh hoang tàn kinh khủng, tường ám khói đen của phòng bếp, suy nghĩ đến việc liệu có nên đề xuất với ông chủ làm một cái biển khu vực cấm cậu chủ hay không.
Không ngoài dự tính của dì giúp việc, Cao Đồ vừa nếm thử một miếng thịt xào đã hơi khựng lại khoảng chừng là hai giây, nhấm nháp một chút rồi nuốt xuống.
"Thế nào, có ngon không?"
Nhìn vẻ mặt lấp lánh chờ khen ngợi của chó con, Cao Đồ chớp mắt, cười nhẹ rồi nói. "Ừm, ngon lắm, ăn với cơm là vừa."
Khóe miệng Thẩm Văn Lang khỏi phải nói là không thể kéo xuống được rồi, tay cứ gắp lia lịa hết món này đến món khác vào hộp cơm của Cao Đồ, nhác thấy hắn sắp xây được thành ngọn núi nhỏ trên khay, Cao Đồ vội ngăn lại.
"Tớ không thể ăn hết được nhiều vậy đâu Văn Lang."
"Sao không được, cậu nhỏ xíu, phải ăn nhiều lên mới tốt."
"Tớ không ăn nổi mà."
Giọng Cao Đồ mềm xèo, vào tai Thẩm Văn Lang không khác gì đang làm nũng với hắn, thích chết đi được, hắn chậc một tiếng.
"Vậy cũng được, nhưng phải ăn đủ hết, không được kén đâu đấy."
"Ừm, tớ biết rồi Văn Lang."
May là chỉ có hai món là tác phẩm của Thẩm Văn Lang, ba món còn lại là dì giúp việc "trợ giúp" hắn làm, Cao Đồ cũng không nói xạo hắn, món ăn nêm nếm đúng là có hơi quá tay, nhưng ăn cùng cơm thì vừa vặn, dù sao nguyên liệu của nhà họ Thẩm toàn là hàng tuyển, nguyên bản đã tươi ngon, cộng với dì giúp việc một kèm một giúp hắn hoàn thành, dù quá trình có đá chén đụng nồi thì kết quả cũng không thể tệ đến đâu được. Cao Đồ lại không kén, gì cũng ăn được, rất dễ nuôi. Từ hôm đó trưa nào Cao Đồ cũng nhận được bữa cơm tình yêu của Thẩm Văn Lang, cơm càng ngày càng ngon, cậu cũng vô thức mà quen thuộc.
Gió mùa hè khẽ lay động thổi luồng hơi nóng sượt qua gò má, tia nắng nồng nhiệt cùng tiếng ve sầu râm ran dát vàng lên thân ảnh hai cậu thiếu niên non trẻ, cái bóng họ lồng vào nhau vấn vít, đẹp đẽ mà yên bình.
Tháng bảy.
Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, kết quả cũng đã có, không ngoài dự đoán của mọi người, năm người đạt điểm số cao đứng đầu thuộc về các lớp chuyên, lần lượt chia ra hai người lớp A1 là Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, hai người lớp A2 là Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, cùng với một bạn học ở lớp A3 nữa.
Với thành tích đẹp của năm nay, nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại liên hoan toàn khối. Địa điểm được lựa chọn là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp suối nước nóng vùng ngoại ô Giang Hỗ, chuyến đi ba ngày hai đêm tất cả đều được bao trọn gói dưới sự tài trợ của tập đoàn nhà họ Thẩm, tập đoàn X Holdings cùng tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, các bạn học không cần lo gì cả, chỉ cần xách hành lý lên và đi thôi.
Tại nhà Cao Đồ.
"Mẹ ơi, tối nay con qua nhà Văn Lang được không ạ?" Cao Đồ ngồi dưới sàn vừa kéo khóa vali vừa nói với mẹ Cao.
"Được chứ." Mẹ Cao xoa xoa đầu cậu. "Đồ Đồ đi chơi vui nhé con."
"Vâng ạ." Cao Đồ híp mắt như thỏ nhỏ cười nhìn mẹ Cao.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, là Thẩm Văn Lang đến đón cậu, sau vụ của Cao Minh, Thẩm Văn Lang nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khu nhà mẹ con Cao Đồ thuê không an toàn tí nào, nên hắn nửa dụ nửa ép, thậm thụt thì thầm thổi gió bên tai mẹ Cao đánh ý để bà chuyển chỗ ở khác, cũng không phải bà không muốn chuyển, chỉ là tài chính không cho phép.
Gì chứ chuyện tài chính đối với Thẩm Văn Lang đâu phải vấn đề, hắn cho người rao tin bán nhà, căn nhà do hắn chọn, các thiết bị an ninh cũng là hắn gọi thợ đến lắp, mọi thứ tiện ích đều vừa đủ, giá cả không quá thấp để mẹ con Cao Đồ khỏi nghi ngờ, mọi thứ đều "tình cờ" đưa đến tay mẹ Cao. Hôm giúp mẹ con Cao Đồ chuyển nhà hắn còn tỏ vẻ ngạc nhiên, khen mẹ Cao có mắt nhìn tìm được chỗ tốt, mẹ Cao xem bát tự thấy hợp còn vui vẻ mời hắn đến xông nhà đấy.
"Văn Lang đến hả con, Đồ Đồ còn đang chuẩn bị, con vào nhà đợi tí nhé."
"Vâng ạ, để cháu vào phụ cậu ấy."
Đúng lúc Cao Đồ kéo vali ra khỏi phòng. "Cậu tới rồi à."
"Ừm, hai tên Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du muốn cùng đi cho vui nên cũng đến nhà tớ mở tiệc ngủ rồi, tớ tới rước cậu." Thẩm Văn Lang bước tới đón lấy vali của Cao Đồ giúp cậu mang.
Cao Đồ cũng vô thức để Thẩm Văn Lang cầm hành lý cho mình. "Vậy mình đi thôi kẻo hai cậu ấy chờ."
"Cậu thứ thong thả đi Cao Đồ, kệ xác hai đứa đó, có không gian riêng khéo còn đúng ý tên họ Hoa kia, mình kiểm lại đồ lần nữa xem còn thiếu gì nữa không nhé."
Mối quan hệ giữa những người đứng đầu luôn là vừa yêu vừa hận, hận vì người ta là đối thủ của mình, yêu vì chỉ có đối thủ của mình mới hiểu mình, năm người đứng đầu khối của trường Giang Hỗ cũng vậy, ngoại trừ Cao Đồ là sứ giả hòa bình ra, bốn người còn lại nếu thả vào tự nhiên thì có thể là cắn nhau tới chết. Cạnh tranh qua lại cũng đâm ra thân thiết, chưa kể gia đình của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh là thế giao, từ nhỏ đã quen biết, bình thường hay kèn cựa nhưng thực chất là tương hỗ bổ trợ lẫn nhau. Hoa Vịnh lại cùng Thịnh Thiếu Du yêu đương, hắn thì có tình cảm với Cao Đồ, thế là dòng đời đưa đẩy bốn đứa lập nhóm chơi chung.
"Ưm tớ đã soạn đủ hết rồi ấy." Cao Đồ nhìn lại một lượt rồi nói.
"Vậy mình đi thôi."
"Được." Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang ra cửa, mẹ Cao cũng ra tiễn hai đứa con trai, Cao Đồ còn quay lại ôm mẹ một cái. "Mẹ ơi tụi con đi nhé, mẹ ở nhà chú ý sức khỏe ạ."
"Thưa cô con đi." Thẩm Văn Lang nói.
"Ừm hai đứa đi chơi cũng phải chú ý cẩn thận, chúc hai con chơi vui nhé." Mẹ Cao dịu dàng vỗ vỗ lưng Cao Đồ.
"Vâng ạ"
"Vâng ạ"
Nhìn theo bóng Thẩm Văn Lang và con trai sánh bước dưới ánh đèn đường, mẹ Cao cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn ẩn nét sầu lo.
--
Mây: Bữa giờ sảng ke quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip