Chương 7: Đi Chơi

Chương 7: Ngày nào Cao Đồ cũng ăn cơm do tớ làm đấy nhé, ngày nào cũng khen ngon.
--

Lúc Thẩm Văn Lang và Cao Đồ về đến biệt thự thì Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cũng vừa bày xong bàn đồ nướng ngoài vườn, khói bếp ngùn ngụt hun mờ mặt hai vị thiếu gia, làm mắt họ đỏ chét cay xè lè, nhác thấy bóng dáng Cao Đồ đi vào Thịnh Thiếu Du liền lập tức í ới gọi.

"Cao Đồ, cứu tinh, cậu mau đến đây đi, cái bếp này khắc bọn tớ ấy, khói bốc lên nhiều quá, tớ và Hoa Vịnh sắp bị nó ngạt chết rồi!"

"Chậc, các cậu có được không vậy, mỗi chuyện nướng thịt cũng không biết làm ư?" Thẩm Văn Lang nhếch mép khích đểu, cà khịa hai ông bạn.

Thịnh Thiếu Du ngứa mắt quát. "Họ Thẩm im mồm đi, cậu thì biết chắc?"

"Sao không? Nói cho các cậu biết ngày nào Cao Đồ cũng ăn cơm do tớ làm đấy nhé, ngày nào cũng khen tớ nấu ngon đấy!"

"Hơ hơ, cậu chắc cậu ấy khen là vì ngon chứ không phải vì không muốn làm cậu mất mặt đấy à?"

"Sao thế được, nếu dở thì phải nhè ra chứ, bữa nào Cao Đồ cũng ăn sạch hết, chắc chắn là ngon rồi có đúng không Cao Đồ?"

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du lại bắt đầu tranh cãi với nhau như mấy đứa mầm non thì bật cười, cầm lấy đồ gắp gắp hết những xiên thịt đang nướng dở ra, Hoa Vịnh cũng né sang một bên nhường chỗ cho chuyên gia, cậu dùng máy thổi gió thổi cho tàn hết than, liền mạch một loạt thao tác, Thịnh Thiếu Du đấu võ mồm với Thẩm Văn Lang xong cũng xáp đến cạnh tròn mắt hứng thú nhìn Cao Đồ làm.

"Đốt cho than tàn hẳn rồi mới nướng thì sẽ không bị sặc khói nữa." Cao Đồ vừa làm vừa giải thích cho Thịnh Thiếu Du cách đốt than để làm đồ nướng, cũng không biết anh có hiểu gì không mà gật đầu lia lịa, nhìn lớp than hồng đã tàn hẳn đỏ rực bập bùng đẹp mắt, cậu bắt đầu cho lại lên vỉ những que xiên ban nãy, thoa lên lớp dầu bóng mượt, trở mặt đều tay, không bao lâu sau mùi thơm của thịt đã bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Thẩm Văn Lang chắp tay ghé sát lưng Cao Đồ, rướn đầu qua vai cậu khen. "Cao Đồ giỏi quá, gì cũng giỏi, không giống như hai tên báo đời nào đó, biết ăn không biết làm."

Hoa Vịnh đang làm đồ uống cũng phải đáp lại. "Khen một người không nhất thiết phải đạp hai người xuống đâu bạn tôi."

Thẩm Văn Lang cười khẩy. "Anh đây nói sự thật thôi."

Cao Đồ khẽ huých tay hắn. "Đừng lảm nhảm nữa Văn Lang, mau phụ tớ gắp thịt ra mau kẻo cháy bây giờ."

"Tuân lệnh!"

Cánh gà xiên nướng mật ong, gà nướng sốt teriyaki, thăn bò nướng cay, ba chỉ nướng sa tế, bạch tuột nướng đậu bắp, tôm nướng muối ớt mỗi món một ít thêm cả salad giải ngấy vừa đủ để bốn cậu thiếu niên nhâm nhi tán gẫu.

Thịnh Thiếu Du có vẻ như lần đầu trải nghiệm thú vui tự làm tự ăn này nên trông hồ hởi lắm, mó tay mó chân liên tục, Hoa Vịnh phải giữ lại vì sợ anh hăng quá mà gây tai nạn cho bản thân.

Thẩm Văn Lang tranh thủ bóc vỏ tôm rồi đặt vào chén của Cao Đồ, cậu cũng gỡ thịt khỏi xiên cho vào bát của hắn, Thịnh Thiếu Du gắp thêm rau xanh cho Hoa Vịnh, Hoa Vịnh rót nước thanh nhiệt cho từng người, bốn cậu thiếu niên đương tuổi xuân thì thoải mái vui vẻ trò chuyện trêu đùa nhau, bàn về chuyến đi sắp tới, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bếp nướng xì xèo, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp sân nhà.

Thấm muộn, bốn người thu dọn qua loa rồi trở vào nhà chuẩn bị đi ngủ, tiệc ngủ mà, phòng ngủ cực lớn đã được chuẩn bị từ sớm, hai chiếc giường cỡ đại được trang trí theo kiểu rất hoạt hình, một bên là hổ cáo cam hồng, một bên là thỏ sói lam bạc, thêm chiếc giường hình đám mây trông giống cái tổ khổng lồ, dưới sàn lót thảm lông dày, gối ôm, thú bông la liệt rải khắp nơi, mền nhung ấm áp bồng bềnh. Bốn người thay đồ ngủ xong, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy khung cảnh tràn đầy hơi thở "thiếu nhi" đập vào mặt.

Cao Đồ: "..."

Thịnh Thiếu Du: "..."

Hoa Vịnh: "...Ha, không nhìn ra cậu vậy mà lại có sở thích thế này đấy Văn Lang."

Thẩm Văn Lang: "...Câm mồm đi."

Nhưng căn phòng mềm mại này Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du lại có vẻ rất thích, Cao Đồ nhẹ nhàng rúc vào tổ thỏ còn Thịnh Thiếu Du thì lăn đến ôm con cáo bông vào người. Cao Đồ ló đầu ra nhìn Thẩm Văn Lang, đôi mắt tròn xoe lấp lánh hiện rõ phụ đề "bổn thỏ thích cái ổ này".

"Cái giường này mềm thật đấy Văn Lang, cậu mau lại đây đi."

Thỏ con nằm trên giường mời gọi sói lớn, Thẩm Văn Lang nào thèm đôi co với tên điên kia nữa, gộp ba bước thành một phóng cái rầm vào chỗ Cao Đồ, tay chân lộn xộn dính lấy cậu, Cao Đồ bị hắn quậy nhột liền cười lớn.

"Hahaahaaa Văn Lang dừng lại, đừng sờ nữa, nhột quá đi mất, há háhaa."

Hoa Vịnh nhìn cảnh đó mà chỉ biết trợn ngược mắt, lòng thầm nghĩ Cao Đồ à, con sói dâm này đang thả dê cậu chứ không phải đang nô đùa với cậu đâu, chạy ngay đi. Nghĩ thì nghĩ chứ y cũng chẳng thèm nói, đi đến hang hổ rồi chui vào đó cùng Thịnh Thiếu Du, ôm lấy anh rù rì nũng nịu đòi được dỗ vào giấc.

Bên kia Thẩm Văn Lang với Cao Đồ giỡn một lúc thì mệt, khi nãy ăn tiệc nướng no, căng da bụng trùng da mắt, tíu tít một hồi thì mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, Cao Đồ nghiêng đầu díp mắt, Thẩm Văn Lang xà nẹo quấn lấy cậu, Cao Đồ trước giờ bị hắn quấn quen rồi nên cũng kệ, cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ một đêm.

Sáng hôm sau.

Tài xế đưa cả bốn người đến điểm tập trung ở trường học, sau khi điểm danh đầy đủ và báo cáo sĩ số xong thì mọi người bắt đầu xếp hàng lên xe khởi hành đến khu du lịch. Đây có thể nói là lần đầu tiên mà bốn người bọn họ trải nghiệm kiểu đi chơi tập thể thế này, ba người Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh trước giờ có chuyên cơ du thuyền, loại phương tiện như xe buýt đối với họ phải gọi là mới mẻ vô cùng, nói vậy chứ vì lần này được tài trợ quá sộp nên nhà trường cũng đã lựa chọn loại xe hai tầng hiện đại nhất để thoải mái cho các cậu ấm cô chiêu, còn đối với Cao Đồ thì chỉ đơn giản là vì cậu không có điều kiện để đi thôi.

Ổn định chỗ ngồi xong xe bắt đầu lăn bánh, Cao Đồ được Thẩm Văn Lang nhét vào phía cửa sổ vì hắn sợ cậu say xe, và đúng là cậu say xe thật, xe chạy chưa đến mười phút Cao Đồ đã bắt đầu xây xẩm, sắc mặt cậu trắng bệch, dạ dày nhộn nhạo muốn nôn. Thẩm Văn Lang xót, hết nắn tay tới xoa bụng xoa ngực cho Cao Đồ, không dám nói gì sợ cậu chóng mặt. Cao Đồ khó chịu co người, tay thỏ víu vào gấu áo Thẩm Văn Lang, mày chíu chặt.

"Ưm..." Cao Đồ cũng không ngờ mình lại say xe nặng vậy, bình thường ngồi chung ô tô với Thẩm Văn Lang đâu thấy có vấn đề gì.

Thịnh Thiếu Du phía trước để ý Cao Đồ với Thẩm Văn Lang ngồi đằng sau không hiểu sao lại im lặng suốt quãng đường, tò mò quay người xuống xem thử, thấy Cao Đồ tái nhợt ỉu xìu dựa vào Thẩm Văn Lang liền lo lắng hỏi.

"Cao Đồ sao thế, khó chịu ở đâu à, cần tớ giúp gì không?"

Hoa Vịnh cũng quay xuống nhìn, Thẩm Văn Lang vòng tay ôm chặt cố định Cao Đồ để cậu không bị rung lắc.

"Cao Đồ say xe, tớ quên mất không chuẩn bị thuốc."

Thịnh Thiếu Du móc ngay trong túi ra vỉ thuốc chống say xe đưa cho Thẩm Văn Lang. "Tớ có này." Nhờ mẹ Thịnh một hai nhét cho, cơ địa Thịnh Thiếu Du yếu, mẹ Thịnh thương anh nên mỗi khi đi đâu bà cũng chuẩn bị đủ loại thuốc cấp cứu dùng cho mọi trường hợp mà con trai cưng có thể gặp phải.

"Cảm ơn." Thẩm Văn Lang đút thuốc cho Cao Đồ, Hoa Vịnh cũng đưa xuống hộp kẹo ô mai chua để cậu ngậm cho đỡ khó chịu, một lúc sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Cao Đồ cũng dần tỉnh táo hơn, tỏ ý rằng mình ổn, cảm ơn Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh rồi quay sang gật đầu với Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang mềm giọng hỏi. "Ổn hơn chưa Cao Đồ? Hay là nằm xuống đùi tớ ngủ một lúc đi, nhé?"

"Tớ không sao rồi, cảm ơn cậu Văn Lang." Cao Đồ gật đầu cười nhẹ, vỗ vỗ tay hắn an ủi, song để yên tâm cậu cũng tựa vào người hắn để tiếp tục nghỉ ngơi. Suốt đường đi cả xe hào hứng náo động lúc đầu rồi cũng dần chợp mắt, riêng sói bự nào đó thì chăm chăm dính chặt lấy thỏ nhỏ của mình không buông.

Đoàn xe bắt đầu khởi hành từ lúc sớm, đến khoảng chín giờ đã tới nơi, chuyến đi nghỉ dưỡng tập thể toàn khối ba ngày hai đêm của trường Giang Hỗ chính thức bắt đầu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip