Miku, Luka và...Aoki

Vào một ngày mùa hè nóng nực, tại một con sông nhỏ, có một nhóm bạn gồm ba người: Miku, Luka và Aoki. Miku là cô gái với mái tóc xanh ngọc dài buộc hai chùm. Đôi mắt màu hồng ngọc. Luka là cô bé nhỏ với mái tóc hồng dài tới eo, đôi mắt màu tím tươi. Aoki, với mái tóc nâu ngắn tới vai, đôi mắt màu bạc kim.

- Quà của hai cậu đây!

Mina đưa cho Miku và Luka hai cái bao màu hồng nhạt. Miku và Luka ngạc nhiên mở ra. Là hai chiếc móc khoá màu vàng hình ngôi sao ở giữa có một viên ngọc nhỏ có màu sắc của mái tóc Luka và Miku. Miku nắm lấy tay Aoki cười tươi:

- Đẹp quá! Cám ơn cậu nha!

- Hình như móc nó vào cặp là đẹp nhất đó!- Luka đưa ngôi sao lên ngắm nhìn.

- Vậy ba đứa mình là một cặp nha!- Aoki chìa chiếc móc khoá cặp với Luka và Miku.

Ba đứa nắm tay nhau cười...

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Miku và Luka quên đem dù. Aoki đưa cây dù lớn ra trước mặt Miku và Luka:

- Mẹ tớ có nói là hôm nay trời mưa cho nên tớ đem theo dù nè!

- Cậu lúc nào cũng lo mọi việc hết!- Luka cầm hộ chiếc cặp của Aoki.

- May ghê vậy đó! Cám ơn cậu nha!- Miku cười cười nói.

Bung dù ra, Miku và Luka đi vào cùng dù với Aoki. Cả ba cùng nói chuyện và cười vui vẻ. Đưa cả hai bạn về nhà giúp, Aoki quay lưng đi về...

Hôm nay là một trời nắng đẹp, cả ba cùng nhau ghé qua tiệm kem để ăn kem. Miku lựa cho mình cây kem matcha có thêm vụn socola, Luka thì lựa một cây kem dâu, Aoki lấy cho mình một cây kem táo màu xanh biển. Cả ba cùng nhau đi bộ trên đường đi học về. Miku và Luka cùng nhau trò chuyện, Luka vô tình đẩy vào vai Miku làm cho Miku rớt cây kem xuống đất. Miku quay lại đẩy Luka một cái. Luka làm rớt cây kem, tuy không ngã nhưng Luka quay lại nắm tóc của Miku. Miku cũng nắm lại. Aoki đứng đằng sau thấy vậy thì sợ hãi không nói gì nữa. Đang giằng co với Miku và Luka, chiếc móc khoá hình ngôi sao từ cặp của Luka rớt xuống đường. Aoki chạy ra nhặt lên, chiếc xe tải đột nhiên lao tới. Miku đứng đối diện nên đã chứng kiến thấy chiếc xe tải lao tới còn Aoki thì đang ngồi đó...

Hôm nay là ngày để đưa Aoki đi. Miku khóc hết nước mắt. Luka tuy muốn an ủi và xin lỗi Miku nhưng lại bị lòng tự trọng ngăn cản...

- Tất cả là tại tớ...tại tớ...tại tớ cả ra...?Aoki...Aoki...Aoki quay lại đi...Tớ xin lỗi...Aoki!!!!

Rồi bỗng có ánh sáng từ đằng sau hai người xuất hiện. Aoki hiện ra, chứng kiến cảnh bạn mình đứng khóc nức nở như vậy... Mina... Aoki không thể nào tin được.

Rồi cũng vào một ngày mưa tầm tã, Luka không mang theo dù. Bỗng nhiên Luka thấy Miku bước từ trong cửa đi ra, nói chuyện vui vẻ với một người bạn. Miku nhìn thấy Luka không mang dù nhưng cũng bị lòng tự trọng ngăn cản nên bỏ qua không nhìn Luka. Luka thấy vậy buồn phiền, chạy luôn dưới mưa. Aoki đứng bên trong thấy vậy cũng buồn bã đứng nhìn Luka chạy dưới mưa...

Aoki buồn bã ngồi ở ghế đá. Chợt, Aoki thấy Luka trưởng thành lướt qua mình. Cậu ấy thật dễ thương, nhìn lớn quá. Đi theo Luka, Aoki đã về lại ngôi trường cũ. Thấy Luka đứng nhìn tấm bảng có một ngôi sao màu vàng, Luka lặng người đứng nhìn một hồi lâu. Đi theo Luka lần nữa lên lại lớp học ngày ấy, Luka mở cửa phòng học ra... là Miku. Cậu ấy quay lại và nhìn thấy Luka. Luka chạy đi, Miku chạy theo nắm lấy đôi bàn tay của Luka. Luka sựng lại, trước cái nắm tay đó là Aoki, cậu đã thấy Luka và Aoki cùng nắm lấy tay nhau. Luka quay lại thấy giọt nước mắt của Miku lăn dài trên má:

- Tớ xin lỗi cậu, Luka! T-Tớ đã không phải với cậu! Hãy tha thứ cho tớ!

Luka quay hẳn người lại, nắm lấy tay Miku bằng cả hai tay. Nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt của Luka. Aoki đứng đó chứng kiến tất cả, đã khóc. Nước mắt đều lăn dài trên má của ba người. Aoki không thể tin vào mắt mình...

Dưới bầu trời đêm đầy sao, Luka và Miku nắm tay nhau hạnh phúc ngắm nhìn những vì sao. Miku ngỡ ngàng với khung cảnh ngắm nhìn Luka:

- Chắc Aoki đang là ngôi sao nào đó ở trên bầu trời vĩ đại này!

Trên ngực của Miku có một sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao. Luka bất ngờ nhìn lại Miku rồi cười:

- Chắc vậy!

Trên đôi tai của Luka, có một chiếc bông tai hình ngôi sao vàng đó. Aoki đứng đằng sau đó đã thực hiện được ước nguyện cuối cùng của mình:

- Cám ơn hai cậu, Miku và Luka! Cám ơn vì tất cả! Cuối cùng tớ cũng được yên lòng!

Miku và Luka có vẻ nghe thấy tiếng nói đó nên quay lại nhưng... không có ai ở đó cả... nhưng tiếng nói có vẻ đã đến được với cả Luka và Miku.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip