Jamjimin

" Cái máy này hỏng rồi à?"

Lenka nghiêng đầu nhìn chiếc máy gắp thú trước mặt rồi đập nhẹ nó, thỉnh thoảng lại cà chiếc thẻ nạp xu vào xem thử. Cô có vẻ không hài lòng cho lắm, rõ ràng chỉ cần đưa thẻ vào thì sẽ chơi được ngay nhưng từ ấy đến giờ cũng đã hơn 10 phút và cái cần cẩu vẫn nằm ì ở đó. Rin áp sát mặt vào lồng kính nhìn những con thú bông bằng đôi mắt trầm trồ và đầy thích thú.

Con vịt trắng ú nu đó đáng yêu quá.

Cô cứ ngắm nó mãi, đôi chân lại nhún nhảy không ngừng và miệng thì nhanh nhảu hối thúc Lenka.

Bây giờ đã là kì nghỉ đông, Lenka từ Tokyo bay về Okinawa thăm Rin. Cũng khá lâu rồi từ khi hai đứa trẻ gặp nhau. Lúc ở sân bay, chúng mừng như trẻ con được kẹo.
Lenka bảo cô không thích cuộc sống ở Tokyo, nhưng vì việc học nên không thường xuyên về đây được. Người ở Tokyo không thân thiện như chốn Okinawa này nên cô dường như không chơi thân với ai cả.

Bây giờ là 3 giờ chiều tại siêu thị Jamjimin, một siêu thị nhỏ mới mở cách nhà Rin 3 con lộ. Mỗi lần về đây Lenka cứ nằng nặc đòi đi siêu thị, không phải siêu thị Daichi khổng lồ đó, cũng chẳng phải những siêu thị cấp cao ở trung tâm thành phố mà là một khu siêu thị nhỏ ở gần trường đại học Okinawa. Lenka bảo ở đó có rất nhiều kỉ niệm nên cô rất thích đến. Đặc biệt là trò gắp thú bông ấy, năm Rin học lớp 7, cô đã cùng Lenka chị họ mình đến đấy chơi và cố gắng suốt cả buổi chiều mới gắp được một con thỏ trắng. Lúc ấy trông hai đứa trẻ hạnh phúc lắm. Miệng cứ cười toe toét, về đến nhà gặp ai cũng khoe khoang.

Thế mà nơi đầy ắp những kỉ niệm đó lại bị dở bỏ năm ngoái.
Siêu thị ấy làm ăn thua lỗ nên đã bị ngưng hoạt động và dở bỏ.

Lenka nghe tin cũng đượm buồn.
Vốn trên Tokyo mọc đầy rẫy nhưng siêu thị thú vị hơn cái siêu thị cũ kĩ này nhiều nhưng chỉ có nơi này khiến cô cảm thấy thoải mái nhất.

Thật may khi gần nhà Rin lại mở một Jamjimin nhỏ khá giống với cái siêu thị đó nên cả hai đã đến đây để tạo nên kí ức đẹp giống như đã từng với chiếc siêu thị cũ.

" Chị xong chưa thế? "
Rin cáu bắt. Có vẻ cô không đợi được nữa khi thấy Lenka cứ loay hoay với chiếc thẻ đó.

"Em làm thử xem"

Rin cầm lấy chiếc thẻ màu vàng trong tay Lenka và xác nhận thử.

Cái máy vẫn không hoạt động.

Một lần, hai lần rồi ba lần, nó vẫn cứ trơ trơ ra ấy mặc cho hai chị em đắn đo đút vào.
Rin trầm tư.
Rõ ràng lúc nãy cô đã nạp vào đó 1000 yên và chỉ mới chơi ba trò làm sao có thể hết tiền nhanh vậy được.
Là do cái máy à?
Suy nghĩ đó bỗng vụt tắt.
Mới đây lượt khách trước còn gắp được con Kumamon ục ịt đó nữa mà, bảo nó hư thì càng không phải.

Thế vấn đề ở đây là gì?

Cô nghĩ mình nên đưa cho nhân viên khu game để giải quyết chứ đứng đoán mò thế mãi cũng chẳng được gì.

" Lenka này, hay là chúng ta..."

Chiếc thẻ bất chợt bị giựt ra khỏi tay Rin.

" ... đi thay thẻ khác"
Rin lắp bắp như để nói những lời cuối cùng rồi ngỡ ngàng nhìn Lenka.
Lenka đang nhìn thứ gì đó sau lưng cô bằng đôi mắt ngạc nhiên mở to, lông mày nhíu lại.

"Có gì ở sau à?"

Rin xoay sang.

Trước mặt cô bây giờ là một cậu con trai tóc vàng với cái gọng kính to quá khổ. Trên tay cậu là chiếc thẻ nạp xu mà cách đây 2 giây nó mới nằm trên tay Rin.

Cô nhìn Lenka.
Lenka vốn dĩ là một cô gái khá nóng tính và thô bạo. Cô nghe mẹ mình kể rằng chị từng gây gổ với hai cậu bạn học khi chúng trêu đùa với chiếc nơ trên đầu cô và sau đó thì hay tin hai tên đó phải vào phòng y tế. Lenka đã bị kỉ luật và phải nghỉ học một tuần. Mẹ hỏi cô đã làm gì, cô chỉ lắc đầu không nói. Trong trường hợp thế này, Lenka sẽ nổi nóng rồi quát vào mặt tên tóc vàng đó và giựt lại chiếc thẻ. Nhưng hôm nay lại khác, cô chỉ đứng trơ trơ ở đó và quan sát từng cử động của cậu.

Cậu nhìn mã vạch của chiếc thẻ rồi ấn nó vào khung xác nhận của chiếc máy gắp thú. Tức thì, trên màn hình xác nhận hiện lên vài dòng chữ đỏ chen chúc nhau, cô chẳng nhìn rõ được, có vẻ là tiếng Anh mà tiếng Anh thì cô không giỏi cho lắm.

" Thẻ hết tiền rồi, nạp vào mới chơi được chứ."

Cậu nói, rồi chìa chiếc thẻ vào cô.

Rin ngơ ngác cầm nó, mắt trầm trồ vẻ thán phục rồi nhìn chăm chăm vào chiếc thẻ.

Cô không ngờ mình lại chơi nhanh như thế. Trước đây cô đã cùng Kaito đến đây sau buổi liên hoan của lớp, cậu đã chỉ cô cách vào thẻ nhưng vì Rin khá vụng về nên khâu nạp thẻ lẫn xác nhận Kaito đều làm tất.

Rin xoay đầu nhìn con vịt đó.

" Đáng yêu quá... "

" Lenka này, chúng ta nạp thẻ tiếp đi."

Dường như sự háo hức trong cô không ở yên được nữa, Rin lay nhẹ Lenka và tay chỉ hướng quầy game.

" Lenka?"

Rin gọi lại một tiếng. Lenka dường như không nghe được tiếng Rin nói, mắt cô cứ nhìn đi theo hướng nào đó. Đôi mắt mở to và xanh như màu biển.

" Cậu ấy nhìn đẹp thật đấy"

" Gì cơ?"

Rin ngỡ ngàng trước câu nói trong vô thức của chị mình. Cô hỏi lại một lần nữa như để chắc chắn điều gì đó.

Rin áp sát mặt Lenka và nhìn theo hướng cô đang dõi.

Là cậu con trai đó.

Cậu ấy đang đứng chơi ở quầy bắn súng.

"Đẹp trai à?"

Cô nheo mắt lại như để nhìn rõ lần nữa.
Làn da hơi rám nắng với mái tóc vàng dài quá cỡ được buộc đuôi gà. Chiếc gọng kính to quá khỗ cùng đôi mắt màu ngọc biếc. Cao ráo, dáng thon, ăn mặc cũng nổi trội. Gương mặt tuấn tú và khá giống trẻ con.

"Trông được ấy chứ"

Nói gì thì nói, hình như lúc nãy cô chưa cảm ơn anh thì phải.
Vốn từ đầu mấy trò kiểm tra thẻ này Kaito đều làm giúp nên cô mù tịt về chúng. Thật may khi lúc đó cậu ấy xuất hiện.

"Này, chị nạp thẻ vào rồi đây"

Lenka từ xa chạy lại, bây giờ Rin mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.

" Ơ, chị đi hồi nào thế?"

" Lúc em bận ngắm cậu kia í"

"Em làm gì ngắm chứ?" - Cô to tiếng chối

"Thôi nào"

Lenka khua tay rồi đẩy nhẹ vai Rin.

" Đẹp trai mà phải không?"

" Ừ thì ... cũng được..."

Thật ra thì nhìn cũng ổn so với các cậu con trai khác.

" Được rồi!" - Cô đập nhẹ vào vai Rin- " Đi chơi tiếp thôi"






Cô và Lenka về đến nhà. Và hiện giờ đang bị nhốt ngoài cổng.

" A, sao thế này?" Lenka kêu lên vài tiếng mệt mỏi.

" Có lẽ cô và dượng chưa về"

" Trời ạ, khác khô cổ đi được"

Lenka nhăn mặt, mái tóc dài cũng đung đưa theo. Đã 5 giờ chiều rồi, chắc bây giờ ba mẹ Lenka đang đi viếng chùa. Có lẽ phải đợi khá lâu mới vào nhà được.

" Chị không mang theo chìa khóa à?"

" Không! Làm gì nghĩ đến việc ba mẹ sẽ đi ra ngoài mà đem theo chìa dự phòng chứ"

Rin chỉ cười trừ.

"Ọt". Tiếng gì đó mới reo lên.
Rin nhìn xuống bụng mình. Nó dẹp lép.
Chợt cô nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì. Lúc nãy mẹ có bảo cô ăn vài miếng cơm nắm trước khi đến gặp Lenka nhưng vì háo hức quá mà quên mất.

" Tiếc quá..."

Cô nhớ dĩa cơm nắm cá ngừ ở nhà mà tiếc hùi hụi.

" Ước gì bây giờ xuất hiện Tokbbokki ở đây nhỉ?"
Rin tưởng tượng trong cơn đói. Thôi chết rồi, càng ngày càng đói chết đi được.

" Này!"

Tiếng xe máy ồ ồ tiến tới.
Cái kiểu ấn gas thô lỗ này chắc chắn chỉ có một người.

" Kaito?"
Rin bất ngờ rồi nhanh chóng nhăn mặt.
Kaito trên con xe máy cũ kĩ từ phía đường sau tiến đến. Tiếng xe rừm rừm kêu lên inh ỏi, khói bay mù mịt ngộp thở chết đi được.

" Cái bản mặt này, mày lại thèm Tokbbokki à"

Kaito chống cằm nhìn hai cô gái.

" Coi bộ chị em lâu năm cũng biết tánh nhau nhỉ?" Rin lên giọng đùa cợt.

Kaito chau mày định phản bác lại thì Lenka tiến đến.

" Ơ, Lenka?" Kaito nhận ra cô ngay tức khắc. Mặc dù đã 2 năm rồi chưa gặp nhưng dáng người đó vẫn khiến Kaito không quên được.

" Woa, cao lớn rồi đấy nhỉ?"

" Ha ha, gì đâu chứ. Em vẫn phát triển bình thường mà"

" Thôi nào, mới hồi ấy còn thấp hơn chị cả một cái đầu bây giờ lại thành thanh niên khôi ngô rồi kìa"

Hai người cười khoái chí.

"Xí"
Rin bĩu môi. Nhớ hồi bé mỗi lần tên tóc xanh đó xuất hiện, Lenka chỉ quân quẩn trò chuyện với nó. Hai người khá hợp cách nói chuyện nên mỗi khi 3 mặt đụng độ thì Rin lại bị cho ra rìa.
Chính vì vậy mà mỗi lần Lenka về , cô luôn đánh Kaito một trận vì tội giành chị gái mình.

" Ăn Tokbbokki không? Em khao"

" Woa! Thật chứ? Kaito lớn rồi ra dáng đàn ông ghê quá ta"

" Haha! Chị quá khen rồi"

" Hôm nay tốt đột xuất thế, tao đói quá rồi, đi nhanh nào!"

"Ai nói sẽ khao mày thế?"

Câu nói của Kaito khiến khung cảnh chìm vào im lặng.

"Hả?"

" Tao bảo tao khao Lenka mà, mày đâu ra thế"

Gì cơ?
Rin há hốc.

À à cái tên này... Ra là bao một mình cô gái đó thôi à.
Rin như nồi nước sôi 100 độ, mặt tai đỏ phừng phừng. Tay siết chặt chỉ muốn đấm cho tên trời đánh đó một cái.
Mà nghĩ lại, nguôi cơn giận đã. Cô đang rất đói, hắn mà trở mặt có khi sẽ chở Lenka đi ăn bỏ cô ở ngoài trong cảnh heo hút một mình không chừng.
Ai chứ tên đó dám lắm.

Kaito cười khẩy một cái rồi đẩy mạnh Rin lên yên xe.

" Thấy mày tội nghiệp thế này nên tao cho quá giang á. Tiền thì tự trả đấy!"

" Ừ, biết rồi bạn tốt"

Rin cười gượng.

"Về nhà biết tay tao"

Cô lại nở nụ cười tươi tắn.
Phen này Kaito đừng hòng sống yên thân.

Con xe máy cũ kĩ đèo ba chiến hạm qua một con phố đông người lập lòa ánh đèn.

Gió cứ thổi lồng lộng.

Lạnh thật.

Quán Tokbbokki nóng hổi và ồn ào tiếng người.
Khói bay hun hút và xe đậu thành từng lớp từng lớp dày đặc.

"Đắt khách quá nhỉ?"

Bây giờ, cả ba đang ở Jeonjun.
Jeonjun là một cửa hàng Tokbbokki nổi tiếng ở xứ Okinawa này. Ngày bé Rin đã được mẹ dẫn đến đây và món này bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường với một cô bé 5 tuổi.
Cũng hơn 10 năm rồi, hương vị đó chẳng bao giờ làm cô chán cả.

" Cho con 3 suất Tokbbokki, 2 suất to và 1 suất nhỏ nhé!"

Tiếng Kaito gọi to. Bác bồi bàn cười mỉm rồi lại tiếp tục với công việc bận rộn của mình.

Kaito lại kéo sát ghế lại Lenka và chống hai tay lên cằm mà trò chuyện.

"Nhìn đáng ghét thật"

Rin bĩu môi.

"Chị dạo này học tốt không?" Kaito bắt chuyện như thường lệ.

" À, cũng ổn."
Lenka lại tiếp chuyện
" Em biết đấy, chị không thích môn Hóa chút nào"

" Đúng rồi! Là nó! " - Kaito đập bàn

" Đấy đấy! Làm sao có thể nhớ được nó nguyên tử khối bằng mấy rồi làm sao nhớ được cả tỷ tính chất hóa học được. Ôi trời ạ, lại kết tủa màu nào nữa!"

" Chất nào tan chất nào không tan làm sao mà nhớ hết được. Lại vụ electron gì đó đó, em cứ bị trừ điểm mãi!"

" Con người thật kì lạ khi hiểu được môn hóa"

" Thật ra... Nếu học chăm chú thì s--"
"IM ĐI"
Hai người đồng thanh. Rin như con cún con, mắt mở to ngạc nhiên rồi người co rút lại khi bị phản bác.

"Chuyên Hóa không nên nói nhiều nhỉ..."

Họ lại thao thao bất tuyệt mặc cho 3 phần Tokbbokki nóng hổi đã đặt trước mặt từ lúc nào.
Hết đến về việc học rồi lại than thở về vấn đề người yêu, tiếp đó lại sang dìm thầy cô giáo, sau đó là phần làm đẹp.

" Rồi giờ có chịu ăn không đây"

Rin bực lây lây. Hễ gặp nhau như là cá đớp trúng mồi. Cứ nhai hoài không nghỉ.

Rin mặc cho hai cái máy nói ấy luyên thuyên, cô một mình ăn hết phần Tokbbokki ngon lành của mình.

" Này, Kaito biết không, nãy chị và Rin gặp một anh soái lắm đấy!"

" Thật à? Soái thế nào?"

" Thì là đẹp trai nè. Lại tốt bụng nữa. Còn giúp tụi chị kiểm tra thẻ nạp tiền nữa đó"

" Thẻ nạp tiền?" "Phụt" - Kaito cười văng một tiếng. Ánh mắt dồn về Rin, con bé đang ăn ngốn ngáo phần tokbbokki của mình.

" Em đã chỉ nó cách xác nhận rồi mà" Kaito thủ thỉ vào tai Lenka

" Nó ngốc lắm. Đến nỗi không biết mặt nào là đúng nữa đấy"

Cả hai cười phá lên như được mùa.

" Mà này, cậu ấy cười đẹp lắm đấy nhé!" -Lenka tiếp tục câu chuyện.

" Lúc mà tụi chị chơi hết xu lần tới ấy, có xì xầm vài điều về cậu í. Chắc nghe được hay gì đó, cậu ấy cười tủm tỉm. Nhìn đáng yêu lắm cơ"

Đến đây Kaito cũng cười theo.

Rin nhớ lại. Lúc đó quả là đáng yêu thật. Hai người chơi hết tiền trong lần nạp thẻ thứ hai. Lúc đó anh ta đang sửa chiếc máy bóng rổ phía đối diện không xa lắm. Đủ để nghe loáng thoáng những gì hai chị em nói.

Khi nhận ra hết tiền, Lenka cười tủm tỉm nói với cô rằng

"Hay là chúng ta giả vờ không biết là hết tiền để cho cậu ấy lại đến nhỉ?"

Lúc đó Rin đã đánh vào Lenka và bảo rằng thật kì cục. Hình như anh ấy nghe được thì phải. Miệng cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại làm lộ hàm răng trắng đều như bắp. Đôi mắt biết cười híp lại chỉ thấy mỗi hàng lông mi dài.

Trông đẹp trai lắm.

Khoảng khắc ấy Rin chợt rung động một tí.
Con người đáng yêu như thế cô mới gặp ở Okinawa lần đầu.

Suốt 15 năm nay anh đã đâu vậy hả? Đến bây giờ mới xuất hiện để thiên hạ chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu đó của anh. Thật là lãng phí.

Rin ăn trọn miếng bánh gạo cuối cùng rồi uống vài ngụm trà đá.

Đến bây giờ hai người kia mới dừng chuyện và bắt đầu ăn.

Mọi người nghĩ họ sẽ không nói nữa à?
Không không không không không. Vừa cầm đôi đũa lên, Kaito lại cất tiếng

"Rin, mày làm bài thu hoạch chưa đấy"

" Thu hoạch gì?"

Rin ngơ ngác.

" Trời ạ. Con nhỏ này" Kaito trợn mắt với vẻ bực tức

" Chẳng phải bài thu hoạch kì hè tao đã làm cho mày rồi à? Lần này đến lượt mày đấy"

Ơ.
Rin quên mất. Từ khi nghe tin kì nghỉ đông bắt đầu, cô dường như không muốn nhớ gì cả. Chỉ muốn buông bỏ tất cả mà thư giãn.

" Còn không mau làm con này? Bây giờ hoa trà sắp nở rồi đấy"

Kaito giục thúc, Rin cũng rối rắm không kém. Hoa trà ra hoa lâu nên phải theo dõi nó từ khi còn chưa nở. Mà giờ cũng sắp đến lúc những tán cây hoa trà nở rộ. Lần này không kịp mất.

" Tao... Tao đi đây"

Rin vội vàng đứng dậy rồi chạy ra cổng ngoài. Bỗng cô chợt sững lại trong vẻ gấp gáp

" Tiền... Tiền?"

" Để tao trả cho. Bài lần này điểm thấp là không xong đâu đấy"

Rin chạy mất.

Thật ra một phần vì Kaito cuối cùng cũng khao tiền ăn nên phải đi cho hắn vừa lòng. Một phần bài lần này rất quan trọng, nó tích điểm vào kì thi cuối cấp của cô và Kaito.

Ngoài đường trời lạnh rét buốc.
Lá cây khô va vào nhau xào xạc.
Con bé với chiếc áo khoác mỏng tanh một mình lang thang giữa khu phố đầy ánh đèn lập lòa.

Một khung cảnh lạnh lẽo đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip