RM
Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi ngày. Rin vẫn loay hoay với xấp tài liệu về hoa trà. Mùa hoa sắp kết thúc rồi, thật may mắn vì trên đất Okinawa này vẫn có một cây trà vì cô mà nở muộn. Bỗng nhiên, cô bật cười.
"Cứ như là món quà vậy nhỉ"
"Thật hạnh phúc"
"Cứ như..."
Lúc được ở cạnh anh vậy.
Rin rải bước trên con đường quen thuộc.
"A con ngốc này... sao tự nhiên lại muốn đến đây cơ chứ"
Tay cầm hộp bánh vừa nướng xong, khăn choàng đầy đủ, áo quần tươm tất. Cô cũng không hiểu sao mình lại đang trên đường đến Jamjimin nữa.
"Chỉ là làm nhiều bánh quá nên đem qua cảm ơn anh ấy thôi, là cảm ơn thôi, cảm ơn thôi"
Chỉ là cảm ơn thôi mà tai lại đỏ bừng bừng thế này, quả là không thật lòng chút nào. Nhưng mẻ bánh hôm nay thật sự rất ngon. Rin cố tình làm thêm vài mẩu vị cà phê, để anh đoán xem đó là cafe gì. A... Không biết lúc ấy anh sẽ nói sao nhỉ? Hôm nay em có trò ngộ nghĩnh thế? Bánh ngon lắm đấy, em khéo thật. Hay là Thích thật, hôm nào lại làm anh ăn nữa nhé!
Không biết nữa, Rin đỏ mặt bừng bừng. Rõ ràng hôm nay lạnh lắm mà, sao lại đỏ mặt hết thế này.
Chỉ là, hạnh phúc thật. Hoa trà rơi lác đác.
Không biết vì điều gì... năm nay lại có một cây nở muộn nhỉ.
Jamjimin vẫn đông đúc như mọi ngày. Cũng phải, ai cũng cần một ly cà phê nóng vào một ngày lạnh buốt như thế. Rin nhen nhóm giữa dòng người đông đúc, không biết Len đang chỗ nào rồi.
Anh đang tất bật pha cà phê, trông có vẻ bận rộn lắm. Dòng người tấp nập chen lấn làm Rin không tài nào đi vào được. Chưa từng thấy Jamjimin lại đông đến mức nghẹt kín thế này. Một chút nào đó Rin cảm thấy khó chịu một tí. Hộp bánh cô ôm khư khư trên tay cứ chao đảo vì sự đông đúc này. Thế rồi cô len giữa dòng người đi ra. "Có lẽ đứng chờ sẽ tốt hơn nhỉ"
Dù sao cũng sắp xong ca, anh sẽ ra thôi mà.
Nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng. Rin cứ đi vòng qua đi lại phía ngoài Jamjimin.
"Làm tăng ca à..."
Không hẳn, có lẽ vì lượng khác đông đúc thế này, anh bận là phải. Dù ở khá xa, nhưng cô có thể thấy được mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. Nhưng gương mặt anh lúc nào cũng phảng phất nụ cười. Đẹp biết mấy...
Như hôm ấy, nụ cười đó, bỗng chốc len lỏi vào tim cô, rồi tự cho mình một chỗ ngồi. Rồi từ từ lại lớn dần lên. Đúng là thật phiền phức, nhưng lại là một phiền phức đáng yêu. Nó thoải mái, và dịu dàng đến kì lạ.
Mơ màng thế nào, Rin chợt nhận ra Jamjimin đã vảng khách. Đúng rồi, phải đi tìm anh.
Cô nhanh nhảu chạy vào trong, hộp bánh này cuối cùng cũng không lảng phí rồi.
Cô thấy rõ được anh đang cột lại mái tóc đuôi gà, miệng ngậm dây chun. Nếu mệt mỏi thế này mà được ăn bánh, chắc anh sẽ vui lắm nhỉ?
"Le-"
"Len-kun!"
Cổ họng Rin dừng lại. Có gì đó cưng cứng. Giọng nói này... không phải của cô. Không phải cô, thì ai là người gọi tên anh.
Trước mắt Rin bổng xuất hiện một thiếu nữ tóc hồng, thoạt đôi mươi, mang đồng phục quán, quả là rất đẹp. Len xoay sang, và cô ấy chạm vào mặt anh. Từ từ lấy trong túi ra một mẩu khăn tay nhỏ, thấm nhẹ từng giọt mồ hôi trên gương mặt ấy.
"Len có vẻ mệt nhỉ, mình uống tí nước nhé"
Chuyện gì đang xảy ra vậy...
Trong đầu Rin rối mòng mòng. Có cái gì đó, bỗng rơi sầm xuống trước mặt. Cô ấy là ai. Tại sao lại-
Len cười, cô ấy cũng cười. Họ lại trao đổi với nhau điều gì đó. Cô không nghe rõ. Mọi thứ cứ ù ù, tai cô cứ ong ong, cô chẳng biết tại sao mình lại đứng ở đây nữa.
"A, Rin!" Bỗng chốc anh xoay sang, anh bắt gặp cô đứng trơ ra ở góc cửa. "Em đến đây từ khi nào thế?"
Từ khi nào à... Từ khi bắt gặp anh với cô ta thân thiết như vậy.
Rin nhìn Len, rồi nhìn cô gái ấy. Cô ấy có đôi mắt xanh như lục ngọc, gương mặt toát lên vẻ thanh tú, trong trẻo đến kì lạ. Một người trạc tuổi Len. Một người thật xinh đẹp.
"Sao thế, em đến đây có việc gì à" - Len bước lại gần. Tay cô run run, bỗng nhiên cô thấy mình lùi lại một bước. Miệng cười loa hoa, quơ quơ tay
"A không! Em tiện đường đến đây, nên muốn chào anh một tiếng"
"Thế em vào-"
"A! Em phải về rồi! Khi nào rãnh em cho anh xem vài bài hoa trà nhé"
Rin giấu nhẹm vỏ bánh sau lưng, một hơi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Sau lưng là sự ngỡ ngàng của Len, nhưng trước mắt là một cái gì đó thật khó chịu. Nó chặn ngay giữa ngực. Nó như một tản đá, không, nặng hơn một tản đá. Nó đè vào tim cô, khiến cô thật khó thở. Chỉ là, cô tự hỏi sao mình lại như thế. Tự nhiên, chân dừng lại, cô chỉ muốn khóc.
Mũi đỏ ngoe, sụt sịt. Rồi nước mắt rơi lã chã.
"Trời ạ... Mình sao thế này"
Rin dụi mắt, càng dụi cơn nấc lại càng to lên. Rồi cô thấy mình vỡ oà giữa dòng người. Chỉ là đột nhiên, không hiểu sao lại đau lòng đến thế...
—————-
"Dạo này không thấy em đến Jamjimin nữa nhỉ?"
Lenka đưa Rin quả hồng vừa gọt xong.
Cô không nói gì, chỉ thở dài rồi nằm lăn ra một góc.
"Em và Len cãi nhau à"
Không trả lời.
Lenka cũng chả thèm hỏi nữa. Thật ra chỉ muốn đến chỗ Len, cảm ơn anh một tiếng vì hôm ấy đã an ủi cô phần nào. Nhưng có vẻ Rin không hứng thú rồi. Lúc đầu, cô đoán hai người cãi nhau. Nhưng con bé cứ lìm lìm thế này thì chắc không phải.
"Nếu không muốn đến Jamjimin, thì Kaito có rủ chị đi ăn vịt nướng đấy, em đi chung nhé"
"Không muốn đi..."
Giọng Rin ủ rũ. Cô đến phát chán với con bé này. Nếu là cô của năm 10 tuổi, chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận. Nhưng giờ cũng 18, ít ra cũng nên cư xử cho giống thiếu nữ một tí. Còn con bé này, cứ chẳng chịu lớn nhỉ. Cứ buồn là nằm một góc, chẳng nói chẳng rằng.
"Thế chị dẫn em đi chùa"-Lenka xoa đầu nhỏ
"Tại sao lại là chùa"
"Chị tính cầu duyên"
Cầu duyên à...
"Nhưng mà em không muốn thì chị tự đi vậy"
Nói rồi, Lenka nhanh chóng khoác áo lên mình rồi đi ra cổng. Đoạn, Rin bật người dậy, lật đật cầm lấy chiếc áo gió, lắp bắp
"Em đi"
Nói thế nào thì, cầu duyên lúc này thật là kì cục. Chùa Okinawa không bao giờ vắng, nhưng chắc chắn sẽ không đông như những ngày hội. Rin hà vào tay làn hơi nóng, rồi dụi dụi.
"Cầu duyên... Ai lại cầu lúc này"
Cô biết tỏng Lenka chỉ muốn kéo cô ra ngoài cho khuây khoả, Lenka không phải kiểu người mê tín, dù cho có cầu mong điều gì cũng là tự mình đạt lấy, không cầu xin ai. Bản thân cô cũng thế, nhưng lúc này, Rin thấy mình yếu đuối đến lạ.
"Chả giống mình tí nào"
Việc khi ấy, cứ ám ảnh cô. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh vui vẻ của hai người lại hiện về. Cô ấy đẹp đến đau lòng, chỉ khiến con bé ngốc nghếch như Rin cảm thấy thật nhỏ bé, thật xa vời. Dường như, trong phút chốc, cô nhận ra rằng anh ở một thế giới khác. Một cấp bậc khác, nơi mà cô không với tới được. Và cơn đau ấy, cứ nhoi nhói. Thật sự chẳng muốn nghĩ đến. Trước giữa đền, tung một đồng xu, cô chấp tay.
Nếu như thánh thần là có thật, xin người
Xin người... Cứu rỗi trái tim yếu đuối của con
"Lenka"
Cả hai bỗng giật người. Giọng nói này,
Cô biết rõ hơn ai hết.
"Hai người cũng đi đền à"
Len bước đến chậm rãi. Là Len. Phải, chính là anh, bằng xương bằng thịt. Cái cảm giác nóng bừng lại xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này. Phải, cô nhớ anh, cô nhớ giọng nói, nhớ mái tóc, nhớ nụ cười của anh. Nhưng càng không muốn gặp anh ngay lúc này. Rin chưa sẵn sàng, thật sự, vẫn chưa.
"A, chẳng qua là Rin cứ ủ rũ trong nhà nên tôi đã-"
"Em không sao" - Rin bỗng cắt ngang - "Chỉ là..." - Len nhìn cô với ánh mắt chăm chú -" Chỉ là em hơi mệt". Chẳng biết mình đang nói gì nữa. Rồi nhìn anh, chỉ là không muốn giải thích nữa. Len nhìn cũng khác với mọi ngày, trời lạnh thế này, lại không một chiếc áo khoác. Hôm nay lại bỏ kính ra. Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy như đang dò xét. Như thể "Anh biết em đang nghĩ gì đấy, tại sao lại giấu anh". Phải, nó như vậy đấy. Nó làm cô khó chịu, và tránh đi ánh mắt đó.
"Cậu đến đây một mình à"
"À không, tôi -"
"Len, em đi đâu đấy?"
Cô gái tóc hồng ấy, lại bước đến. Hôm nay cô không mặc bộ đồng phục khi ấy, mà là một chiếc đầm dài, rất trang nhã. Và một lần nữa, sự xuất hiện của cô lại vô tình làm Rin đau thắt lại.
"Ô, người quen em à"
"À, là bạn em"
"Thật là trùng hợp đấy, chẳng phải là em gái tóc vàng hôm kia sao?"- Đoạn, cô ấy lại gần, nhìn về phía Rin -"Chị là Luka, nhân viên mới ở Jamjimin. Gặp lại em hai lần đúng là có duyên đấy"
Hai lần à...
Dường như Lenka nghĩ ra điều gì đó, chị nhìn về phía Rin. Con bé, tỏ ra cảm giác kì lạ thế nào ấy. Ban đầu chị lo lắng, nhưng bỗng dưng chị nghĩ là mình đã nhầm. Rin bỗng nhiên tươi cười, nắm lấy tay Luka
"Em là Rin. Thật vui khi gặp chị"
"A, hiếm khi có dịp như thế này. Hay là chúng ta đi vào quán nước gần đây nói chuyện tí nhé"
Lời mời đó của Luka, thốt ra một cách thật tự nhiên. Và Rin cũng không nhớ mình đã ngồi vào quán nước khi nào. Mùi cafe thơm lừng. Hôm nay anh không uống cafe, anh chọn một ly nước ép. Anh có vẻ đang suy nghĩ. Anh không cười. Chỉ là vui vẻ một cách xã giao.
Không hiểu sao nó khiến cô khó chịu.
Nếu có Kaito ngay lúc này, có lẽ nó sẽ nhận ra. Nhận ra là cô với anh có chuyện. Và nếu có khóc, nó sẽ kiếm cớ nào đó cho nó và cô trốn ra ngoài. Nhưng bây giờ, nó lại biến đâu mất. Lenka không tinh ý như Kaito. Vì thế, bây giờ, thật ngột ngạt. Mọi người nói chuyện thật rôm rả, thật vui vẻ. Cô cứ im lặng. Và ước gì ai đó biết rằng cô im lặng vì khó chịu chứ không phải vì ngại. Anh vẫn như thế, vẫn nhiệt tình với mọi người như vậy. Và Luka thật thân thiện. Có lẽ chính cô mới là người đáng ghét. Cô nghĩ sai cho Luka, cô ấy không có lỗi, là bản thân cô khó chịu với sự xuất hiện đột ngột của Luka. Là bản thân cô, ích kỉ.
"Này, em có sao không Rin"
Đột nhiên, cô tỉnh dậy. Sự chú ý của mọi người va vào ánh mắt của cô. Mọi ánh nhìn, tập trung vào cô. Mọi thứ đột nhiên im lặng. Cứ như chờ cô nói điều gì đó.
"A mọi người... làm em bất ngờ đó"
"Sao thế em không ổn ở đâu à" - Luka chồm dậy, định sờ tay vào trán Rin.
"Em-" Cô bật dậy "Em còn bài tập ở nhà, em phải về trước"
Đoạn, cô nhanh lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi chỗ ngồi "Em xin phép"
"Này" Bất chợt, Len đứng dậy. Giọng nói ấy, khiến cô đứng sựng lại.
"Anh đưa em về"
—————
Trời lạnh.
Đông Okinawa rất lạnh.
Rin giấu mình trong chiếc áo khoác thùng thình. Xe cứ qua lại cuồn cuộn. Tiếng xe ồn ào, vội vã. Và hai người thật im lặng.
Thật ra, như thế cũng tốt. Nhưng không quá vui vẻ cho lắm. Chỉ là được ở cạnh anh thì tốt, nhưng im lặng thế này, thật khó chịu.
Thế thì đưa mình về làm gì cơ chứ
Rin phùng má. Anh lúc nào cũng khó hiểu như thế. Thường ngày, anh và cô sẽ trò chuyện thật vui vẻ. Nhưng bây giờ, bầu không khí im lặng bao trùm. Nó thật lạ lẫm biết bao.
"Em có khoẻ trong người không"
Giọng anh vang lên khe khẽ.
Tông giọng trầm, nhưng ấm áp, và dịu dàng đó. Nó khiến cô thật hạnh phúc, nhưng cũng nhói lòng.
"Em vẫn khoẻ mà"
"Anh thì không thấy thế"
Len dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này, Rin chỉ biết tránh ánh mắt của anh, cặp mắt cứ ngượng ngùng, như che giấu điều gì đó
"Em trông không giống mọi ngày"
"Em không có-"
"Em chắc chứ"
Rin ngập ngừng, rồi gật đầu.
"Được, không có thì tốt".
Anh không giống như mọi ngày, nếu là hôm khác, anh sẽ lại nhẹ nhàng an ủi, rồi lại cười. Một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Hôm nay.. anh khác quá. Anh trầm, lạnh lùng, cứ như người khác vậy. Hay là trong lòng anh có chuyện gì. Mọi thứ cứ rối mòng mòng. Nó khiến đầu cô muốn nổ tung lên. Chỉ là, sợ không kìm nổi mà thốt nên lời.
Không giống mọi ngày, không giống. Thật sự xa lạ đến đáng sợ. Người mà mới lúc trước còn cười đùa vui vẻ, thật thân thiết nay lại lạnh lùng và xa cách đến đáng sợ. Đột nhiên cứ cảm giác mình mất cái gì đó, cứ như, để cái gì đó vuột đi.
Hai người cứ như thế, im lặng. Bước chân cứ đều đều.
Anh không nói gì à.
Anh không nghĩ gì à.
Hôm nay không đeo kính, ánh mắt anh thấy rõ thật xa xăm. Trông anh lớn hơn hẳn. Như một cậu thiếu niên đầy u sầu. Thật bí ẩn.
Rin nhận ra, cô không biết gì anh cả. Anh đến từ đâu, tại sao đến bây giờ lại xuất hiện, tại sao anh lại khác hẳn đến thế. Có quá nhiều câu hỏi. Nhưng cứ nghẹn lại.
"Em vào nhà đi"
Thì ra, đã đến nhà. Rin nhìn anh. Ra là con đường lại ngắn đến thế. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, cứ nhìn vào Rin như vậy. Cô chẳng biết làm gì, vì thật sự, trước mặt cô, không phải là Len mà cô quen biết. Cô muốn hỏi anh tại sao, thế nào, nhưng có lẽ không được, đáp lại anh chỉ là đôi mắt buồn bã, Cúi cụp xuống.
"Em, về trước"
Rin quay đi. Phải, hôm nay thế là đủ rồi. Mọi thứ, thật mệt mỏi.
Bất chợt, cô thấy người mình ngã về sau. Và rồi nhận ra bàn tay anh đang ôm lấy vai mình.
Đến khi nhận ra, Rin đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh từ lúc nào.
"Len-"
Rin nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch. Từng nhịp cứ vang lên rõ mồn một. Cô giơ mắt nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe, đầy ngỡ ngàng. Mái tóc loà xoà che nửa khuôn mặt, Chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều, âm ấm của anh.
"Nếu em không ổn, thì đừng giấu. "
Tiếng anh vang khe khẽ.
Tay cô ghì chặt cổ tay anh, định đẩy sang bên. Nhưng đột nhiên, mọi thứ bỗng dưng mờ nhạt hẳn. Tay cô không tí sức lực, bất chợt lại run run, người mềm nhũn ra. Cứ như không còn tí sức lực nào nữa.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt
Rin thấy mắt mình nhoà đi. Đến khi nước mắt rơi lã chã, cô mới nhận ra mình đã khóc nấc trong vòng tay anh từ lúc nào.
Nó không dồn nén, cứ thế mà tuông ra. Trong vòng tay anh thật ấm áp. Cảm giác thật thoải mái, thật an toàn. Cứ thế mà nước mắt cứ tuôn ra. Chẳng hiểu sao nữa.
Anh vẫn đứng đó, hơi thở vẫn đều đều. Thật gần, thật sự rất gần. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh từ đằng sau. Thật sự, rất gần.
Có lẽ hành động của anh thật khó hiểu, anh cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt, hoặc có lẽ chính cô chưa từng hiểu rõ về anh. Anh tươi cười, sau đó lại trầm ngâm. Lạnh lùng, rồi ấm áp đến kì lạ. Một kiểu người thật khó hiểu. Tại sao anh lại ôm em. Tại sao lại là ngay lúc này.
Có lẽ thật khó để hiểu anh ngay lúc này, nhưng trong cô len lỏi một mầm non. Một tia sáng. Con người này, dù có đang ôm mình an ủi, cũng có gì đó thật đáng thương. Rin không biết anh đang nghĩ gì. Tại sao anh như vậy. Thật sự không biết. Nhưng có một điều, chắc chắn cô không thể sai được. Dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho anh có khó hiểu đến đau đầu, thì sự dịu dàng trong anh sẽ vẫn mãi như thế.
Một con người dịu dàng, đang ôm em giữa tiết đông giá rét này.
——-
"Có vẻ như, Luka và em tôi đã gặp nhau trước đây nhỉ"
Lenka húp một ngụm trà, đưa mắt nhìn người trước mặt.
"Phải. 2 hôm trước, cô bé đến Jamjimin, bảo là tiện ghé ngang"
Luka vẫn nở nét mặt tươi cười. Bầu không khí có vẻ nặng nề, từ lúc hai người đó đi, Lenka bỗng dưng trầm lại hẳn. Luka có thể đoán được điều gì đó, nhưng vẫn chưa kết luận được. Mọi thứ có vẻ như, đang đề phòng.
"Thật là lạ, thường thì ít ai đi đền vào dịp này, tại sao cô và Len lại đến đây nhỉ?"
"Haha" Người trước mặt cười nhạt nhẽo, đoạn cầm tách trà, khuấy đều "Có vẻ như cô đang hiểu lầm rồi nhỉ"
"Xin lỗi, sao cơ"
"Có lẽ cô nghĩ tôi và Len thân thiết hơn mức bình thường, nhưng thật đáng tiếc. Vì tôi là người mới chuyển đến nên đã nhờ Len dẫn đi tham quan vài vòng Okinawa thôi"
"Tham quan mà vào đền cầu duyên à"
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm.
"Quả nhiên, Lenka đây có hiểu lầm với tôi rồi"
Luka tay đặt tách trà xuống, khoanh tay lại.
Nghĩ thế nào cũng không rõ, Ánh mắt Lenka đầy hoài nghi, người con gái này, thật sự không đáng xem thường.
"Tôi không tin hai người không đi cầu duyên"
Chợt, người đối diện nhoẻn miệng cười
"Đúng là tôi có cầu duyên đấy. Thì sao nào"
///////////////////
Xin chào mọi người, xin lỗi vì chap mới lâu ra thế này. Văn phong cũng thật lạ vì lâu rồi mình mới viết fic lại TvT mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip