Chap 10


Là người ta không cố ý mà !

Ai đó vẫn cứ né cậu, mặt hậm hực cả buổi trời.

Lev hễ gặp là chạy tới chạy lui, căn nhà so với cậu không phải nơi đủ rộng để bay nhảy nhưng vẫn cứ thích thú quấn lấy ai kia không thèm ngó tới cậu. Người này hết bê đồ lại sắp xếp, rồi tới lau dọn và sau cùng là ngã lưng đọc sách.

Cậu lấp ló sau lưng đọc ké quyển sách dù đa phần là anh phải đọc thẳng ra cho cậu. Viền cổ áo Yaku mỏng, lại có phần hơi lộ ra nên chỉ cần cậu thở nhẹ là cả sống lưng rợn hết lên, âm giọng không run, nhưng khác nào một cái máy cát sét đọc. Phải mà nói, Yaku sức chịu đựng tới giờ quả thực đáng sợ. Mãi cuối cùng cậu cũng mệt mà lăn ra ngủ, theo phản xạ anh thả lỏng toàn bộ cơ thể cứng đờ của mình ra. Như thể xương cốt anh từ một bức tượng cứng ngắc lại nhão ra mềm nhũn như đất sét chưa nung. Nơi cổ vẫn còn vương lại ít hơi ấm, mang tai sớm đỏ, nóng rực lên.

Không lí nào là bị cảm?

Lại còn chối.

Tim anh như có dùi trống đánh như trống hội linh đình thế kia mà còn chối.

Anh vội ngắt ngang mọi suy nghĩ, xua tay xua chân đóng quyển sách lại đặt lên kệ. Anh rút ra một mảnh giấy nhỏ ghi ghi chép chép rồi vội vã rời đi ngay.

Chả là đang mùa nấm, mà Lev nom bắt đầu ăn được thứ này nên anh định ra ngoài hái một ít về. Hái được nửa giỏ Yaku lại đứng sững người hậm hực tự giận tự dỗi " quái gì mình lo cho nó thế ?! ".

Thì sống cùng một nhà lo lắng cho nhau, âu cũng là chuyện thường tình. Đằng này lại lo theo một cách khác. Theo kiểu, "cái này cho Lev" "cái kia cho Lev", "chắc Lev sẽ thích". Như vậy là không ổn. Yaku cảm thật rồi. Cảm nặng.

Nghĩ là thế nhưng tay vẫn ôm một giỏ nấm về. Lòng tự nhủ bản thân thật lạ, thật kì quặc. Đi chưa đến bìa rừng chợt sau lưng lại nghe tiếng xột xoạt. Mặt trời còn chưa xuống hết núi đã cảm giác lành lạnh lạ thường, không khí như có mùi tanh mùi nồng phản phất. Đi mươi bước nữa thì anh phát hiện một đôi chân lấp ló ra từ sau gốc cây kèm theo vài con quạ giương đôi mắt đỏ nhìn anh. Thân cây không to, vì vậy nhìn sơ qua cũng viết đó có lẽ chỉ là phần còn lại, có lẽ là tàn dư của một bữa yến tiệc chỉ có rượu vang đỏ, tiếp đó là một bữa tiệt ngoài ý khác, chủ có thể là bất cứ loài vật nào đói khát. Lí do mà anh biết? Nếu bị thú rừng tấn công thì chúng không hảo tâm dọn dẹp sạch máu đâu, chúng cũng không dùng máu làm thức uống.

Nơi đây hơn khoảng giữa chút, không sát bìa rừng hay quá sâu trong rừng. Ma cà rồng sao có thể hoạt động khi nắng chưa tắt được, kể cả có trùm kín chỉ sơ suất thôi là tiêu đời. Đó là đánh cược mạng. Dù cẩn thận tới đâu thì đi lại và săn mồi cũng bất tiện bảy, tám phần. Anh biết rõ vì có kẻ nào đó từng đòi ra ngoài không ít lần và suýt chút nữa thôi cậu ta sẽ chết.

Lúc này thì mặt trời chỉ cách chừng vài phút là khuất sáng, tốt nhất nên về trước khi nó khuất hẳn.

Nuốt đi nỗi sợ vào trong, anh một mạch lao đi theo một đường thẳng, đó là đường ngắn nhất và tốt nhất mà anh biết trong lúc này. Vừa thoát khỏi mấy bụi cây anh quay lại nhìn thì hồn phách muốn rớt hết ra người. Một cái bóng cao chừng mét tám hơn nhìn chằm chằm vào anh. Hoá ra cái cảm giác rợn người lạnh lẽo đó là từ hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, có chút rợn người ác ý, đôi mắt vàng lóe lên trong bóng râm hệt như mắt lũ mèo hoang ban đêm, răng nanh lộ ra một mảng trắng tinh, khóe miệng máu vẫn còn chưa lau sạch. Lúc này hắn nhìn anh, chắc chắn không chỉ nhìn anh mà còn nhìn ở cần cổ anh. Đột nhiên hắn động tay, giơ lên nơi khóe miệng dính máu rồi dùng ngón cái lau đi vẫn không quên đưa lưỡi liếm láp chút dư vị cuối cùng. Ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về phía anh đang cứng đờ người.

Chẳng khác nào muốn nói: " người là người tiếp theo "

Tim anh rớt đâu mất rồi. 

Đôi mắt anh nổi tơ máu cảm giác khô rát, sợ không dám chớp mắt, nhỡ đâu vừa mở mắt ra lại thấy hắn ngay trước mặt mình. Ma xui quỷ khiến, anh vừa lui một bên chân lại bị vướng khúc gỗ chết tiệc nào đó hại anh lăn ra đất. Định thần lại trong vài giây anh bật dậy thì cái bóng đen đó mất dạng.

Có lẽ là ảo giác ? 

Hoa mắt quáng gà ? 

Nhưng anh chắc chắn rằng đó là thật, vì hình như anh vội rời đi mà quên nhặt tim lại. Cơ thể lạnh toát trán đẫm mồ hôi, nán lại thêm chút nào nữa thì khéo mà vỡ mật.

Trong cái xui có cái hên, lúc đấy anh đã ra khỏi rừng nắng chưa tắt hẳn, là Chúa vẫn còn thương anh hoặc chỉ đơn giản mạng anh chưa tận. Anh tiếp tục chạy một hơi tới một ngọn đồi không quá dốc, căn nhà vừa vẹn hiện ra sau ngọn đồi, phát ra một ánh sáng vàng vàng từ cửa sổ, nơi mái hiên là Lev đang ngồi lăn lóc. Vừa trông thấy anh chậm rãi đi về cậu nhóc đã bật dậy nhảy cẩn lên, cánh tay vẫy mạnh tưởng nó sắp rụng ra nơi nào. Hơi xa nhưng vẫn nghe tiếng cậu được.

Đại khái vẫn là thông báo cho người bên trong biết Yaku đã về. Suga nghe được cũng nhòm ra ngoài cửa sổ vẫy tay nhè nhẹ, miệng tủm tỉm cười chào đón cậu. 

Yaku bước vào nhà, vội hớp vài ngụm khí lòng thở nhẹ mà tận thưởng sự yên bình này. Giỏ nấm trong tay anh được cậu nhanh chóng chú ý và nhào tới vây lấy, y như một đứa trẻ sợ nó rơi xuống đất và biến mất vĩnh viễn, hai tay hào hứng hứng lấy bên dưới chiếc giỏ. Đôi mắt hướng từ chiếc giỏ dừng lại trên tóc anh, một vài chiếc lá vướng trên đấy và áo choàng cũng thế. Cứ như anh vừa có một cuộc rượt đuổi, vội vã hấp tấp. Gương mặt cũng có chút thất thần dù anh đã cố không biểu hiện quá nhiều. 

Lev vừa giơ tay lấy chiếc lá trên đầu Yaku thì bị anh gạt ra mất, cả hai đơ ra được một lúc rồi Yaku vội xua tay múa chân. 

Thật ra.. 

Thật ra, Lev cũng là ma cà rồng mà. Dĩ nhiên cũng nhận biết được đồng loại đang ở đây. Mùi máu tanh dù nhẹ cỡ nào thì cũng phản phất được cậu ngửi thấy. Cậu đã cố tự nhủ lòng đó là thợ săn mổ thịt vài con thú nhưng nhìn biểu cảm e dè này của anh thì.. đây không phải thợ săn thú.

Nó săn người !

Rồi cậu tự nhận ra mình cũng là ma cà rồng. 

Phải chăng chỉ là trả lễ cho đỡ áy náy. 

Bữa ăn hôm nay là thịt bò hầm nấm hương, cậu để ý săc mặt Yaku có phần bình ổn trở lại mới bấm bụng tìm cớ để lát có thể hỏi chút chuyện. Ngờ đâu trời ban hẳn cho một cơ hội nhưng lời chưa đến môi đã chung thủy nghẹn lại cuống họng. Cả buổi hai người im lặng rửa chén, chẳng ai nói với ai câu nào, hành xử không mất tự nhiên. Chợt Yaku lấy lên một vật rất lạnh như đĩa xứ nhưng lại mềm mềm từ dưới chậu nước. Anh thờ thẫn người ra sức chà sát còn không tự hỏi lại sao nó mềm thế. Đến khi Lev hét một tiếng vào tai thì anh mới nhận ra mình đang cầm tay cậu chà bằng viên rửa chén(1) da tay trắng lại hiện một mảnh hồng hồng đỏ đỏ, vết trầy nông nên máu không chảy ra, chỉ có điều xà bông hay nước thấm vào thì vẫn rát.

(1) tui tự nhiên không biết gọi là gì ... 

Lev không rút tay lại, vẫn để đó anh chà được vài chút lại bắt đầu thấy đau mà rống lên. Đáng lí lúc đầu có thể rút lại là được mà, anh cầm lỏng, không quá chặt hay quá cứng tay, lực đủ để không làm rơi đồ, dĩ nhiên giựt một phát là ra ngay. Yaku luống cuống nhận ra, nhanh chóng buông tay rồi lại nhấc lên dò hỏi.

- Lev ?! Tay em có sao không ? 

- aaaahhhh Yaku san bắt nạt em bằng cách mới đấy à ?

Cậu ngoài mặt cố tình rên rỉ làm nũng nhưng sự thật nó vẫn hơi đau, cũng không biết lòng đau hay tay đau hơn để mà so sánh.

Thấy Yaku vẫn đang loay hoay, cái động tác cầm tay theo kiểu con trai mời con gái nhảy kia có chút khó tả, nên vui hay buồn? Miệng không ngừng rên rỉ lải nhải "đau quá à" "hình như chảy máu rồi" "Yaku san nha nha làm em tổn thương". Vậy mà cái lúc này mấy lời khó hỏi kia lại phản bội mà tuông ra. 

---- 

Xin lỗi vì đã lâu vậy mà không làm điều đặn ( như đã nói ) hic. 

Vì fic này tui chưa biết triển end như nào, BE HE hay OE thì tui chưa có cách nào để chốt, mấy cái kia thì tui tính cả rồi, chỉ chưa biết triển như nào để đạt được. Vì nhiều lúc viết xong lại cảm thấy đầu đuôi không khớp nên cấn cấn. 

Với cả tui còn lo info và plot + AU cho đám OCs á, và thời gian lên pc không nhiều lắm, có khi là cả tháng mới lên được một lần. Tranh thủ lên oc thì chơi game với vừa viết vừa tìm nguồn ảnh các cái. Với lại có thể nói là tui sẽ không drop, vì bỏ dở dang cảm giác áy náy, chỉ không thể chắc định kì thôi hic. 

Và không biết có ai rành thuật ngữ cổ trang không cho tui xin học tập với. Đam mỹ thì đó giờ tui không hay đọc, Ma Đạo Tổ Sư là bộ đầu tui đọc luôn ._. Ngoài ra tui không tìm được bộ nào vừa ý cả ( hoặc là do tui lười đọc chữ quá nên đâm ra không tìm được :)) ) Tại vì nom tui cũng muốn thử viết vài cái plot cho dàn trai Trung thử, mỗi tội phong văn tệ quá- *khụ*

Lần nữa thì xin lỗi vì không ra đều đặn được và có thể quá trình kiểm tra sai xót, mong mọi người bỏ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab