Chap 2


Một cậu bé ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tay cầm nhánh hoa hồng trắng xoa xoa ngắm nó. Thật đẹp. Nhưng ý nghĩa thật buồn. 

Vị linh mục Kai tiến đến chỗ cậu. Đưa tay xoa nắn đôi má phúng phính đang xị xuống. Mái tóc màu cát được gió dịu nhẹ lưới qua, luồn vào kẽ tóc như muốn cưng nựng ôm ấp lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt. Phải, là cậu đứa trẻ sinh non trong điều kiện khắc nghiệt.

- Cha đừng nựng má con nữa con lớn rồi mà!

- con chỉ mới 6 tuổi-

- con 10 tuổi rồi! 10 tuổi mà!

Cậu nghe mà muốn khóc hét, đôi má phồng căng lên hờn dỗi Kai. À chả là cậu sinh non sức yếu. Lúc đưa về cứ ngỡ cậu không qua được cơn nguy kịch. Chúa phù hộ đứa trẻ này, Kai và Giám mục Nekomata cũng hết lòng săn sóc.

Trong căn hầm nồng nặc mùi máu của nạn nhân. Chúng bị gom vào một chỗ trói lại. Tất cả đều mê man vì thuốc ngủ. Đứa trẻ đã ngớt khóc, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ông. Nếu không nhờ ông và mọi người ngày đêm trông coi chăm sóc, canh cậu từng giây phút cậu thở cực nhọc thì giờ đứa trẻ này đã chẳng lên mười, khoẻ mạnh chạy nhảy cùng bạn bè. So với mọi người trong nhà thờ cậu bé tuổi nhất. Vị Giám mục không ngừng nâng niu đứa trẻ, dạy dỗ mọi điều.

Vị Linh mục xoa đầu cậu. Mỉm cười rồi lấy từ trong túi ra một tấm hình. Có Cha Nekomata, có Cha Kai và anh em ở nhà thờ Nekoma trong đó. Cùng đứng trước nhà thờ chụp cách đây vài ngày. Anh chỉ tay vào tấm hình, cậu ở trung tâm được bế lên với nụ cười rạng rỡ.

- ta rất tiếc chuyện mẹ con, nhưng đây là gia đình mới mà ta có thể cho con. Nhánh hoa đó lát cùng ta ra mộ mà viếng mẹ, bây giờ con đừng buồn.

- vâng ạ.

Cậu đưa hai tay đón nhận tấm ảnh, nó đẹp và ấm áp hơn mọi tấm ảnh trước giờ cậu được chụp. Một gia đình không máu mủ nhưng lại thân thuộc đến lạ. Cậu ôm nó vào lòng, nở nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời ban mai. Anh vẫn giữ trên môi đường cong nhẹ, dẫn cậu ra sân nô đùa gió, cây và lá. Đứa trẻ ngây thơ nó không biết rằng giây phút ta ngỡ là hạnh phúc nhất chính là giây phút đau khổ ập đến.

Trong đêm đó cậu đang ngủ, một giấc mơ cậu cùng với người phụ nữ trẻ xinh đẹp, mái tóc che nửa khuôn mặt xoa đầu cậu, để cậu tựa đầu vào bầu ngực ấm nóng, âu âu yếm yếm vuốt ve lưng và tóc cậu. Người mà cậu gọi bằng mẹ. Bà dạy cậu cách làm vòng hoa, cùng vui đùa với cậu trên một cánh đồng hoa đầy thỏ. Bỗng bầu trời trong xanh trở nên tối tăm, từng đám mây đen che lấp bầu trời, trải dài đến vô tận. Người phụ nữ nhìn cậu oán hận, móng tay đỏ chói một màu máu, gió nổi lên thành cơn cuống mái tóc bay lồng lộng theo gió để lộ đôi mắt trợn lên trắng dã chuyển sang đỏ tươi. Bàn chân cậu nhớp nháp, ấm nóng một thứ dịch đỏ lòm, cả cánh đồng nhuộm trong sắc đỏ đó.

Cậu tung chăn tỉnh giấc, thu chân co ro lại trong lớp chăn trắng mỏng. Thật lắm, cứ như cậu bị mẹ trách móc. Tiếng cậu thút thít nhỏ nhẹ giữa màn đêm mà đâu đó văng vẳng âm thanh kẻ la người hét. Xen vào tiếng cười thoả mãn tàn nhẫn. Cậu nhận ra điều gì đó khi nhìn ra khung cửa sổ. Chia cắt bầu trời đêm là màu đỏ chói lọi rực lửa. Nhưng tàn lửa bay như cánh hoa li ti nhỏ bé và rồi tan biến giữa không trung đầy tạp âm.

Cánh cửa phòng cậu đột nhiên được mở rầm một phát. Là Inuoka, cái áo choàng vốn đã đỏ nay lại loan lỗ thẫm màu hơn. Trán, miệng và tai rỉ máu chảy,làn da tái đi. Anh bước nhanh lại, chỉ bảo cần phải đưa em đi thật xa, xa khỏi nơi này. Rồi bất ngờ bế sốc cậu lên, anh chạy đi đến căn hầm bí mật của nhà thờ. Cậu đầu quay ra sau, nhìn thấy xác của ai quen thuộc lắm, là Kai và Shiba. Cả hai người họ chết dưới chân của một cậu thiếu niên tóc ngang vai ánh lên của màu vàng và đen ở đỉnh đầu. Miệng hắn dính máu chưa lau sạch, da nhợt nhạt lạnh lẽo, trong bóng tối đôi mắt vô hồn nhìn cậu như một phần thưởng cho chuyến đi săn. Nó vàng và sáng giống như mèo vậy.

- Mori, Mori nghe anh nói này, không sao đâu em cứ chạy cho hết đường hầm này là sẽ băng qua được khu rừng.

- đừng quay đầu nhìn lại hay dừng chạy. Em sẽ đến được chỗ của Karasuno, ở đó em sẽ an toàn.

- ..mọi người thì sao ạ?

Cậu bé được đặt xuống trước một cửa hầm. Từng lời nói của Inuoka như dội một ráo nước lạnh vào cậu. Nước mắt chảy từ khi nào cậu không hay, cậu khóc vì không tin được cảnh tượng vừa rồi. Inuoka ôm cậu vỗ về, xoa tấm lưng nhỏ bé đang run lên theo tiếng nấc. Lần cuối rồi. Lần cuối được hưởng cái ôm từ anh. Lần cuối chơi cùng mọi người.

- sống cả phần mọi người nhé.

Anh bế cậu xuống, cửa hầm đóng lại che hết nửa khuôn mặt anh. Chỉ kịp tặng cậu một nụ cười thay cho lời giã từ đau đớn. Trong đôi mắt anh là một đứa trẻ nhỏ bé trước cái thế giới đẫm mùi máu tanh và đen như bầu trời vắng trăng, sao. Chỉ muốn được bao bọc, chở che và không nở rời xa cậu. 

Tám năm sau

Đôi mắt nâu hé nhẹ ra đón nhận tia nắng nhỏ len lỏi vào ngôi nhà. Cậu ngồi dậy, rửa mặt bằng cái chậu nước được đặt trên chiếc bàn gỗ sồi bên cạnh. Mọi thứ cứ như vừa xảy ra hôm qua. Vết thương ở cánh tay nay đã trở thành vết sẹo dài. 

- dậy rồi à Yaku? 

Cánh cửa được mở ra, một giọng nói dịu nhẹ cất lên trước mặt cậu. Cây cỏsau cơn mưa dài đêm qua mang lên mình một vẻ tươi mát, đọng vài giọt sương đã phản quang làm cho nụ cười tựa hoa hướng dương của anh nay thêm rực rỡ trước những tia sáng lấp lánh cầu vồng.
 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab