Chap 4


- ahh.. Mình quá lời với Suga rồi..

Tiếng than thở giữa rừng ban trưa nghe thật não nề. Anh ngồi dưới một gốc cây lớn ngước nhìn hàng nắng xuyên qua từng lá cây như một tấm lưới ánh sáng. Sugawara luôn cố kiếm cớ nhờ cậu đưa lọ máu cho Akaashi. Hầu như mỗi ngày và mỗi bữa. Ban đầu anh chẳng nói gì hết, chỉ lưỡng lự rồi bỏ đi. Đôi mắt nâu luôn liếc nhìn cánh cửa sập đề phòng một điều gì đó bất trắc, thi thoảng lại nhìn qua vết sẹo. Chính vì thế mà hôm nay cả hai đã cãi nhau.

Yaku hất bể lọ máu, chất lỏng đỏ tanh tưởi mùi máu thấm dần qua lớp gỗ bạch dương rỉ xuống trang sách quên đóng. Sugawara im lặng ngồi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh lên. Có tiếng vọng lên từ dưới sàn, "không sao đâu, anh bất cẩn tý thôi", rồi mọi thứ lại im bặt.


Suga kéo tay bạn mình ra khỏi nhà, lớp vải dính máu làm cho sắc đỏ thêm nổi bật giữa làn cỏ xanh lục bảo điểm vài bông hoa đang khoe sắc.

- Yaku tớ biết quá khứ cậu có ác cảm với ma cà rồng. Nhưng mà không phải ai cũng vậy nữa, em ấy chỉ muốn-

- đủ rồi.. Ngày nào cũng vậy cậu không thấy mệt à? Chỉ nghĩ đến việc chạm vào thôi đã thấy tởm lắm rồi.. Cậu mỗi ngày đều đi xuống và trò chuyện với nó.. Đưa máu cho nó uống.. Nó sẽ thỏa mãn với máu động vật à? Nó sẽ không bao giờ động đến con người à? Mẹ tớ đã chết vì sự xuất hiện của bọn chúng! Cả Cha và các linh mục ở nhà thờ đều bị nó giết! Bao giờ cậu mới thôi cái trò tin tưởng giả tạo này!

- Yaku niềm tin của tớ không giả tạo. Tớ thật sự tin sẽ có những ma cà rồng tốt khác. Tớ không hề tự ép bản thân mình tin vào những gì tớ không thấy.

- tất cả những gì cậu thấy ..à? Tớ không thể mường tượng ra. Nhưng không phải đấy chỉ là bịa thôi chứ?

- tớ không bịa đặt!

- vậy thì ngưng tin vào mấy thứ vớ vẩn đó đi!

Suga đứng ở đấy, đôi mi khép nửa vời. Anh gục đầu xuống như bông hoa héo rũ rượi. Những thứ anh thấy, những thứ anh nghe. Anh tin vào điều đó. Tất cả.

Thật điên khi tin vào thứ đã xé xác không biết bao nhiêu người, điên khi tin vào thứ sinh vậy máu lạnh đằng sau cánh cửa kia đang gục đầu vào gối khóc khi nghe được cuộc nói chuyện.

Cậu được sinh ra. Nhưng không được lựa chọn.

Akaashi khoác lên mình tấm áo choàng thẫm màu, đôi bàn tay lạnh lẽo che lấy mọi thứ trước mắt Suga. Ánh nắng đang xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng bỏng rát trên làn da nhợt nhạt tái ngắt của cậu. Lôi kéo anh vào giấc ngủ bằng giọng nói ma mị thì thầm bên tai, đặt anh lên chiếc giường đơn cũ. Cứ thế không một lời tạm biệt cậu biến mất.

Chuyện là thế.

Cái ánh nắng gay gắt này sẽ giết chết cậu trước khi cậu bị kẻ nào đó giết.

Yaku đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất trên quần với vẻ mặt căng thẳng. Anh chưa bao giờ cãi nhau với Suga, cũng không muốn ác ý như thế. Chỉ là với anh mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Không thể một lần hai lần anh có thể tin tưởng sống cùng mái nhà với nó. Nhưng không phải Suga vẫn lên xuống và cười nói mỗi ngày sao.

- thế nghĩa là nó không thật sự thích máu người..? Nhưng lỡ nó giả vờ và dụ dỗ mọi người để tin nó như vậy?!

Anh hết phủ định rồi khẳng định. Lẩm bẩm loay hoay mãi anh cũng đưa ra một quyết định để đời. Anh sẽ thử. Sẽ thử tin vào cậu. Tin những gì Suga nói.

"Nhưng trước mắt xin lỗi Suga đã."

Anh nghĩ thế. Và có lẽ anh đã về đến nhà trước buổi tối để xin lỗi Suga, phụ cậu ấy nấu bữa tối, cả hai ngồi lại nói chuyện và anh sẽ cố gắng để tiếp xúc với Akaashi. Nếu không phải vì một tai nạn sạt lở đất thì anh chẳng nằm một chỗ hối lỗi thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab