Chap 6


Suga chưa bao giờ nhắc đến ngày sinh nhật cả.

- sinh nhật Suga? Nhóc hỏi làm gì?

- tại vì hai người đã cho em ở nhờ thế này, em nghĩ nên làm món gì đó đãi.

- thú thật.. Anh không biết. Anh chưa bao giờ nghe Suga nhắc tới. Mỗi khi anh hỏi Suga điều lảng tránh.

Trong lúc anh phơi đồ thì cậu chỉ có thể ngồi yên vị trên ghế, đung đưa chân tận hưởng bóng râm mát mẻ tránh xa tia nắng xấu xa. Cơn gió mùa thu mát mẻ thổi qua từng khẽ tóc cậu. Mùa cậu thích nhất.

- vậy sinh nhật anh thì sao?

- ban đầu anh cũng không biết, nhưng khi anh ở đây một khoảng thời gian Ukai đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh không muốn nhắc lại đâu. Nên đừng có nghĩ tới chuyện tổ chức.

- ki bo.

- tối nay nhịn thịt nhá.

- Yaku san thật nhân từ và tốt bụng!

Lev có lẽ là ma cà rồng đầu tiên ăn được thức ăn con người mà anh thấy. Cậu ấy ghét rau, nhưng lại khá thích thịt được nấu tái. Ăn những trái cây có mày đỏ. Về hình thức nó chỉ có màu chứ không hề đem lại vị máu thật. Thi thoảng còn đòi uống thử sữa. Tuy nhiên lượng thức ăn Lev tiếp nhận thì nhiều, nhưng về khả năng tiêu hoá hay hấp thụ vẫn rất thấp. Cậu ta thường xuyên ói ra. Đôi khi phải bổ sung thêm máu tươi từ động vật.

"Có ai ngố như tên mà cà rồng này không?"

Yaku ngán ngẩm khi hằng ngày chứng kiến cảnh cậu khổ sở vì thức ăn hay cảm thấy thú vị với mấy thứ mới mẻ. Chẳng có ma cà rồng nào lại nằm dài người ra cả ngày như một con mèo hay sinh hoạt như một con người theo thời gian của một con người.

Mới sáng sớm ra mà đã rộn ràng đến thế.

Quả nhiên là trước giờ căn nhà này vẫn luôn thiếu thứ gì đó.

- Yaku san cái cậu Akaashi đó là người như thế nào ạ?

Câu hỏi ngây thơ như một nhát dao đâm vào anh. Trước giờ anh có bao giờ quan tâm đến Akaashi. Ba năm ở với nhau. Chung một mái nhà chỉ cách nhau một cái sàn. Chỉ một câu cũng không có để hỏi thăm. Không có lấy một ánh mắt nào chào đón.

- Lev thật ra ..anh chưa một lần nói chuyện với Akaashi.

- nhưng hai người đã sống với nhau ba năm mà.

Không thể nhìn vô đôi mắt ấy. Cặp ngọc lục phản chiếu anh như một tấm gương. Yết hầu anh lên xuống theo từng đợt. Tim anh như muốn lọt ra khỏi lòng ngực. Anh ngửa cổ ngây người ra giữa ánh nắng nhẹ, tay vuốt ngược tóc lên khổ sở. Dán đôi mắt nâu lên bầu trời trong.

- hồi đó khoảng ba năm trước anh và Suga bị kẹt trong rừng.

- lúc đó trời rất tối. Đó như một mê cung vậy. Trời đổ mưa nặng hạt. Điều đó làm đất ở núi bị sạt xuống chắn mất đường về.

Anh thu hết can đảm nhìn trực diện cậu. Tạo nên một thời khắc quan trọng giữa hiện tại và quá khứ.

Cơn mưa năm ấy dai và lớn. Đất đá bị sạt lở. Các cây lớn ngã ra chắn mọi con đường về thị trấn. Thời khắc ngày đêm bị trộn lẫn với nhau. Bầu trời đen mù mị những lớp mây đen giông bão ngày dày đặc hơn. Cả hai chạy dưới cơn mưa nặng trĩu trên vai. Gió như giật ngược họ lên không trung mà đùa giỡn.

- Yaku đi gần tớ đấy!

- Suga đằng kia có nhà kìa! Chúng ta nên nghỉ thôi! Nếu cứ đi trong thời tiết này thì nguy hiểm lắm!!

Cả hai chạy vào trong ngôi nhà gỗ mục. Dường như nó đã bị bỏ hoang, giữa nhà một thân cây to làm trụ cũng đang rỗng theo từng ngày. Có lẽ là sau cơn bão nó sẽ không thể chống chọi thêm được nữa. Yaku tìm mọi thứ có thể trong ngôi nhà để làm một mồi lửa giữ ấm cũng như hong khô quần áo. Trong lúc Suga tò mò đi xung quanh.

Tiếng sấm chọi vào tai như búa tạ. Một dị vật to lớn ướt sũng chắn lối ra vào duy nhất. Hắn để lộ cặp răng nanh thèm khát ẩn sau màn đêm ngắm nhìn hai con mồi béo bở.

Hắn đói.

Mất kiểm soát.

Muốn điên cuồng tàn sát cả hai.

Tiếng rít của hắn hoà vào gió như rắn. Hắn cười. Một nụ cười rộng đến mang tai. Đôi mắt vàng của quỷ dữ có thể thấy từng mạch máu ấm nóng chảy trong cơ thể kia.

Hắn-rất-đói.

Từ trong màn đêm hắn nhảy bổ ra ép Suga vào sát tường. Cú va đập khiến anh đau điếng mà ngất đi. Hai cánh tay lạnh lẽo chạm vào cổ và vai ra mở rộng ra để lộ bữa ăn ngon lành.

Hắn không thể nói chuyện. Chỉ phát ra những tiếng rít bên tai, tiếng gừ và tiếng hắn nén lại cơn khát máu. Hô hấp của hắn cực nhọc hơn khi hương vị tanh nhẹ lộ ra trên mặt Suga.

Một vết cắt nhỏ ở da mặt rỉ ra máu. Hắn thích thú liếm lấy. Một con dã thú bị thương thì máu là món quà ban ơn từ chúa. Nó có thể giúp hắn hồi phục lại vết thương gây ra bởi con người và vết bỏng từ ánh nắng.

Yaku lao đến đánh hắn. Kéo Suga ra sau mình. Thanh sắt rỉ méo mó đi sau cú đập đầu tiên. Hắn toan nhảy nhồm tới chỗ anh. Yaku liền lấy ra cây thánh giá bạc đeo ở cổ. Hắn lưỡng lự khựng lại, đôi mắt dán vào hai người họ.

Yaku biết cây thánh nhỏ bé này không thể nào bảo vệ cả hai mãi. Cũng không thể dây dưa cả đêm ngồi giữ thế này. Phải có người ngang sức với hắn.

Giữa rừng rú mưa bão thì có ai nữa chứ.

Hai bữa ăn đã trưng ra trước mặt. Cơm dâng tận miệng. Hắn liều mạng dùng tay không hất cây thánh giá ra. Tay hắn to, tạng người lại lớn. Một lòng bàn tay hắn bao trọn mặt Yaku mà nhấc lên quăng ra. Yaku bị quăng ra trúng phải thanh kim loại nhô ra ở góc tường mà tạo thành một vết cắt dài và sâu. Não anh tiếp nhận nỗi đau do từng tế bào truyền đến mà tê tái. Đau. Trước mắt mờ đi rất nhiều.

Hắn há miệng ra. Đôi nanh dần ghim vào làn da trắng mỏng của Suga. Máu rỉ ra chạy dọc theo hõm cổ chảy xuống thấm vào áo. Hắn đột nhiên gào lên thảm thiết đau đớn.

Đôi mắt hắn liết nhìn ra phía sau. Một bóng đen nhỏ hơn ở đấy, giữa bụng hắn máu túa ra trải rộng một khoảng sàn nhà. Một bàn tay đẫm máu nằm ở bụng hắn dần thu lại phía sau tạo một hõm đen đặc máu ở bụng.

Hắn rầm gừ quay ra sau. Thêm một phát nữa nhắm thẳng vào tim hắn. Vật chuyển động theo nhịp dần chậm lại nằm trọn trong lòng tay cậu. Mắt hắn trắng dã. Cả Suga và cậu đều như tắm trong máu hắn. Mái tóc bạc kim, chiếc áo sơ mi, hay sàn nhà giờ đã bị vấy bẩn bởi đất bùn và máu. Một dịch lỏng hỗn độn. Trái tim hắn bị vứt sang một bên. Cơ thể gầy guộc to lớn ngã quỵ xuống hiện ra là một cậu nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi. Đôi mắt đen lạnh lẽo cô đơn như mặt hồ phản chiếu giữa bầu trời đêm. Làn da nhợt nhạt xanh xao dính máu hết một nửa khuôn mặt. Một bên cánh tay bị máu bao trọn.

- ở đây nguy hiểm lắm.

Một giọng nói khàn trầm ấm phát ra từ phía cậu bé. Có vẻ cậu đang bệnh. Cậu đã nấp dưới gầm giường trong căn phòng đối diện khi nhìn thấy Suga bị tấn công. Co lại sợ hãi chính cậu cũng sẽ bị giết.

Con người không thể đánh lại ma cà rồng trừ khi họ là con của Chúa. Những đứa con vĩ đại được Chúa yêu quý ban cho sức mạnh.

Giọng cậu lạnh. Cánh tay nhuốm máu chỉ vào sâu trong căn phòng.

- có một chiếc giường còn nguyên trong đấy. Anh với bạn anh dùng đi.

Yaku vốn có ác cảm với ma cà rồng. Đôi ngươi nâu lườm lạnh nhạt với cậu.

- đồng loại mày vừa có ý định uống máu bọn này đấy, mày không định-

- em không thể. Mẹ em là con người.. Bà ấy chết. Em không thể giống như vậy.

Cả không gian im lặng. Yaku đề phòng mò lại kéo Suga vào căn phòng cậu bé chỉ vào. Cánh cửa khép hờ, phía trong là ánh nhìn nghi ngờ mệt mỏi của Yaku, bên ngoài cậu đứng nghiên đầu nhìn. Khuôn mặt không một chút cảm súc sau khi vừa giết đồng loại mình. Hoạt nhìn sơ qua cậu cứ như một đứa trẻ bình thường ngây thơ vô tình rơi vào một vụ thảm sát.

Yaku ngồi trên xích đu được quấn bởi dây leo từ hoa nguyệt tuyết do Akaashi trang trí. Lev vẫn ngồi đu đưa trên ghế. Thi thoảng chân cậu vô tình bị hắt nắng mà kêu đau.

- sáng hôm sau sau khi bão tan bọn anh ra ngoài. Anh kể cho Suga nghe mọi chuyện và cậu ấy nằn nặc đòi đem Akaashi về nuôi. Khi bọn anh vừa ra thì một phần cơ thể của tên đó đã bị ăn mất. Suga dùng áo choàng của mình đưa Akaashi mặc về để không bị cháy.

Anh nhớ lại khoảnh khắc khi Akaashi vừa bước vào ngôi nhà này. Mắt cậu long lanh, mừng rỡ và đi xung quanh nhà cả ngày đến mệt lã ra mà ngủ trên sàn. Tấm áo choàng của Suga cậu nhóc cứ ôm miết không thả. Đến giờ nó đã bạc màu rồi. Da mặt anh nóng rang, cúi thấp xuống nhìn mấy nụ hoa từ dàn dây leo ló ra. Akaashi chưa một lần làm gì khiến anh có lí do thật sự để mắng. Chỉ cần thấy cậu loanh quanh trong nhà hay chạm vào bất cứ món nào của Yaku là anh đã rất tức giận với cậu. Dàn hoa này cũng một tay cậu đem về trồng. Nó đã nở rất nhiều lần nhưng chưa lần nào anh tận mắt nhìn thấy.

- có lẽ anh nợ Akaashi một lời cảm ơn và xin lỗi.

- tại sao ạ?

- anh lúc nào cũng mắng và có thành ý với Akaashi. Thậm chí cũng chưa gọi tên nhóc đó một lần. Hôm đó cũng chưa nói lời cảm ơn mà đã trách mắng.

- Yaku san mà nhăn mặt lại thì sau này sẽ già sớm đó.

- ahh~ thằng nhóc này-

Từ tận phía sau căn nhà, tiếng kêu vội thúc giục Yaku đáp của Suga như một điềm báo. Đôi mắt ngấn nước lao về phía trước như xé toạt bầu không khí ra khiến nhịp thở hỗn loạn. Tay Suga run quá. Đôi bàn tay bấu níu lấy Yaku hớp từng ngụm không khí. Câu chữ ngắt quãng đó như một lời phán quyết, một nhát dao đâm vào tim Yaku.

Akaashi đã được tìm thấy.

Anh vội lao vào thị trấn, Suga dặn dò gì đó với Lev và chạy theo. Có vẻ rất quan trọng. Lev không thể tuỳ tiện ra thị trấn, đặc biệt vào buổi sáng như thế nào. Cậu chỉ có thể ngồi chờ và cầu nguyện.

Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab