III.

3. Em cũng có thể gọi chị là Lisa.

Sau khi lên tầng, cả hai bước vào căn phòng to lớn được trang trí với màu vàng chủ đạo tươi sáng, tràn đầy năng lượng, thật sự có chút không mấy thích hợp với tính cách chủ nhân của nó.

Thái Anh đánh giá căn phòng một lượt rồi quay lại nhìn chiếc giường to ở giữa phòng. Bé chỉ tay vào giường rồi nhỏ giọng hỏi ý Lệ Sa:

"E..em có thể ngồi ở trên giường chị không?"

Lệ Sa gật đầu trả lời: "Có thể."

Thái Anh tươi cười hí hửng chạy đến bên giường rồi leo lên. Bé thấy Lệ Sa vẫn đứng yên giữa phòng nhìn mình thì lấy tay nhỏ múp míp vỗ vỗ xuống nệm, cất giọng non nớt đáng yêu thúc giục:

"Chị Lệ Sa mau mau đến ngồi cùng em đi!"

Sau khi Lệ Sa ngồi xuống, bé lại hỏi:

"Chị Lệ Sa biết tên của em chưa?"

"Đã biết, em là Phác Thái Anh." Lệ Sa lại không nhanh không chậm mà trả lời.

Nhưng Thái Anh không hề bị thái độ đó ảnh hưởng, lại hào hứng nói tiếp:

"Nhưng chị có thể gọi em là Rosé nha, cả ba lớn và ba nhỏ đều gọi em như vậy á!"

"Ba lớn và ba nhỏ?" Lệ Sa cảm thấy hơi khó hiểu mà lặp lại lời của Thái Anh.

"Đúng ạ, nhà em không giống mọi người lắm. Em không có mẹ, chỉ có ba lớn và ba nhỏ thôi à. Ba lớn của em tên Phác Xán Liệt, ba là quân nhân á, ba giỏi lắm luôn. Ba nhỏ nói em là do ba lớn tìm được trong 1 lần làm nhiệm vụ ở nước ngoài nhưng không tìm ra thân nhân nên hai ba mới nuôi em tới bây giờ nè. Nhưng hai ba thương em lắm, đặt tên cho em còn cho em theo họ ba lớn nữa! Còn ba nhỏ của em là người mới nãy chị gặp á, ba là họa sĩ, ba vẽ đẹp dữ lắm! Nhà em có bức tranh gia đình to ơi là to do ba vẽ treo giữa nhà luôn. Bữa nào em nói ba vẽ một bức có hai đứa mình cho chị treo trong phòng nhé! Có được không ạ?!"

Phác Thái Anh nói một tràng dài thật dài mà không biết mệt. Càng nói càng hưng phấn, hưng phấn đến không kịp thở luôn.

Lệ Sa nghiêm túc lắng nghe bé nói, thầm nghĩ bé con này sao mà nói nhiều ghê, nhưng cũng đáng yêu ghê...

Đợi Thái Anh nói xong, Lệ Sa bước xuống giường rót ly nước rồi đưa cho bé.

"Thái Anh, em mau uống chút nước đi."

Thái Anh cầm ly nước bĩu môi nói:

"Rosé! Riêng chị phải gọi em là Rosé! Những người yêu thích em đều gọi em vậy, bộ chị hong thích em sao?"

Lệ Sa cũng thật hết cách, nhưng thật sự không nỡ từ chối lời nào của con người trước mặt này. Lệ Sa lần đầu trong suốt buổi trò chuyện nở một nụ cười nhẹ, nụ cười như gió xuân ấm áp đánh bay nét lạnh lẽo nghiêm túc không phù hợp độ tuổi trên khuôn mặt.

"Thích, chị thích Rosé mà! Giờ em mau uống nước đi, nói nãy giờ nhiều lắm rồi đó!"

"Dạ!" bé Rosé lập tức cười hì hì vui vẻ uống nước.

"Chị biết ai đặt cái tên Rosé này cho em hong? Là ba nhỏ đặt á! Ba nói lần đầu ba lớn bế em về ba nhỏ ngửi thấy mùi hoa hồng trên người em nồng lắm, nồng đến nổi ba nhỏ nghi ngờ ba lớn vừa mới vớt em ra từ một nhà máy sản xuất nước hoa luôn cơ. Nên là ba lấy cho em cái tên này á. Chị thấy có hay không ạ?" Rosé uống nước xong lại chờ không nổi mà nói tiếp.

Lệ Sa lập tức gật đầu phụ họa hưởng ứng theo bé:

"Ừm, tên hay lắm!" Rất hợp với em, một bông hoa hồng nhỏ lắm lời...

Bất quá vế sau của câu này Lệ Sa chỉ giấu lại nơi đáy lòng chứ không nói ra.

"Ừm...Rosé này..."

"Dạ?"

"Chị muốn nói, em cũng có thể gọi chị là Lisa."

"Đây là tên thân mật của chị ạ? Nghe hay thật đó! Chị Lisa!"

"Ừm, cảm ơn em, Rosé!"

Cả hai cứ thể trò chuyện cùng nhau, chủ yếu là Rosé nói, Lisa nghe nhưng vẫn hài hòa êm đềm đến lạ.

Mãi đến lúc Biên Bá Hiền hối về Rosé mới lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt với Lisa.

Tạm biệt ở đây chưa phải là kết thúc,

Mà là mở đầu cho một tương lai,...

Một tương lai bầu bạn và trưởng thành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip