Chap18

Có những điều chúng ta không hiểu, cả đời này cũng không hiểu được. Đó chính là tình cảm của một người này dành cho một người khác. Chúng ta không bao giờ hiểu được tình cảm của Park Jihoon dành cho Lai Guan Lin nhiều và sâu đậm như nào.
Từ đợt cắm trại trở về, Lai Guan Lin vẫn ngày ngày quan tâm cậu, mỗi sáng vẫn đều tới gọi cậu cùng đi học, nhưng lần này khác những lần trong thời gian trước, anh luôn đợi cậu. Không để Jihoon phải lẽo đẽo chạy theo sau nữa.
Đến trường học anh cũng thản nhiên mà đi cạnh cậu, thậm chí còn không ngại ngần công khai nắm tay cậu. Điều này khiến cho Park Jihoon cảm thấy rất hạnh phúc, cậu dần tin tưởng tình cảm anh dành cho mình là nghiêm túc.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, anh và cậu tay trong tay cùng nhau đến trường. Có nhiều người nhìn thấy, người thì xì xào bàn tán nói cậu là đứa chẳng ra gì, không xứng với anh, có người nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, có người thì chỉ bĩu môi nhìn cậu, nói chung là tất cả đều là những lời không mấy tốt đẹp. Cậu cũng quen với việc này rồi, Lai Guan Lin là ai cơ chứ. Anh chính là thần tượng số một trong trường, là nam thần trong lòng của hầu hết các nữ sinh nên việc một đứa thấp bé, ngoại hình cùng học hành chẳng mấy nổi trội như cậu đi bên cạnh thì không khác nào đôi đũa lệch. Nhưng cậu mặc kệ, ai nói thì cứ để cho họ nói, cậu chỉ biết ngay lúc này cậu là người được anh chọn ở bên cạnh mình.
Vào đến lớp, ngồi vào chỗ của mình, Park Jihoon liền thở dài một cái lấy lại sức lực. Sáng nào cũng bị khủng bố như vậy thật khiến cậu mệt mỏi.
"Park Jihoon sao sáng nào cậu cũng thở dài thế hả?" - Lee Daehwi ngán ngẩm vẻ mặt của cậu bạn.
"Đi với ngôi sao sáng như anh Guan Lin khiến tớ bị hút hết năng lực cả một ngày rồi" - Park Jihoon nói xong ngáp ngắn một cái.
Lee Daehwi nghe thế như hiểu ra ý bạn.
"Cái lũ người kia cũng lạ thật, chuyện của mình có khi làm còn chưa tốt nhưng lại thích lo chuyện bao đồng, thích bàn tán người khác. Xã hội bây giờ nhiều người đáng sợ thật." - Lee Daehwi ngán ngẩm.
"Ừm...nhưng thôi kệ họ" - Jihoon bắt đầu lôi sách vở đặt lên bàn. Cô giáo cũng sắp bước vào lớp rồi.
Trong tiết học, hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà là hãy viết lên ước mơ của em sau khi tốt nghiệp trung học. Jihoon vẫn còn rất lơ mơ với đề bài này, mới năm hai trung học nên cậu còn chưa nghĩ ra sau này mình sẽ làm gì.
Sau một thời gian thì tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng kết thúc. Jihoon vươn vai một cái rồi cùng Daehwi ra khỏi lớp xuống canteen. Vừa ra khỏi lớp đã thấy Lai Guan Lin và Bae Jinyoung đứng chờ ở ngoài. Bốn người cùng nhau đi xuống canteen và chọn một bàn ăn bốn người.
Park Jihoon ngồi bên cạnh Lai Guan Lin ăn uống vui vẻ. Bất chợt nghĩ đến bài về nhà cô giao cho ngày hôm nay, cậu hỏi anh một câu:
"Anh Guan Lin, chỉ còn vài tháng nữa là anh tốt nghiệp, anh tính làm gì hay thi vào trường nào thế?"
"Chưa biết nữa" - Lai Guan Lin trả lời cậu.
Trời ơi, anh mà cũng không biết mình sẽ làm gì sao. Jihoon khó hiểu.
"Cậu ta ư, với IQ của Lai Guan Lin thì cậu ta muốn làm gì chẳng được nhưng anh chắc cậu ta sẽ bị bắt về quản lí tập đoàn của bố mẹ mình. Tương lai em sẽ là Lai phu nhân sống trong nhung lụa thôi Jihoonie à" - Bae Jinyoung đang ăn cũng góp lời vào cuộc nói chuyện của anh và cậu.
À đúng rồi, chắc lúc đó bố anh sẽ uỷ quyền giao lại tập đoàn. Mà cái câu Lai phu nhân kia có quá sớm để gọi không anh Jinyoung ơi. Jihoon nghĩ thầm
"Park Jihoon cậu thật có số hưởng nha, chồng cậu giàu như thế. Chẳng bù cho tớ, anh ta nghèo rách nát thật khổ thân tớ" - Daehwi quay qua chỉ Jinyoung lườm lườm. Daehwi nói như thế ai không biết lại tưởng Jinyoung nghèo thật chứ nhà họ Bae chỉ đứng sau nhà họ Lai thôi nhé.
"Bae phu nhân, anh hứa vẫn sẽ cho em ăn thật ngon, chiều em, em muốn thứ gì anh đều có thể cho em, anh sẽ luôn yêu em và phục vụ em tận tình, nhất là chuyện đặc biệt" - Bae Jinyoung nói đầy ẩn ý khiến Daehwi ngượng chín cả mặt chỉ cúi đầu tập trung ăn tiếp.
Lai Guan Lin người nói ít nhất trong bữa ăn bây giờ mới lên tiếng:
"Park Jihoon, buổi học chiều nay bỏ đi"
"Hả? Cúp học?" - Lai Guan Lin bảo cậu cúp học, cậu nghe nhầm không.
"Ừ, đi với anh đến một nơi"
"Thôi được, Daehwi chiều nay xin cô tớ đau bụng nằm phòng y tế nhé" - Park Jihoon dặn Lee Daehwi.
"Một cốc trà sữa nhé bạn học Jihoonie" - Daehwi nháy mắt với Jihoon.
"Không thành vấn đề, ăn xong rồi bọn mình đi luôn đây" - Nói rồi cậu cùng Lai Guan Lin rời bàn ăn trước.
Hai người cùng nhau ra khỏi cổng trường.
"Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"
"Đi sẽ biết, chỉ muốn cùng em có nhiều kỉ niệm"
Lai Guan Lin nói cậu chờ một chút. Hoá ra là nhờ người làm trong nhà anh mang một chiếc moto đen đến, trong nó thật ngầu và phong cách. Lai Guan Lin và Park Jihoon tiến lại gần chiếc moto, anh ngồi lên đội mũ bảo hiểm cho mình sau đó cũng quay qua cài quai mũ cho cậu, cậu ngồi lên xe của anh.
"Ôm cho chắc nhé"
"Vâng" - Cậu choàng hai tay qua ôm chặt hai bên eo anh, một nửa người Jihoon dựa sát vào Lai Guan Lin. Anh khởi động xe, bắt đầu phóng đi.
Địa điểm hai người đến chính là công viên trò chơi, thì ra là anh muốn đưa cậu đến đây. Park Jihoon trước giờ rất thích công viên trò chơi, không ngờ lần này anh lại đưa cậu đến đây, Jihoon rất vui.
"Em đứng đây đợi nhé, anh qua bên kia gửi xe" - Lai Guan Lin nói với Jihoon
"Vâng" - Jihoon ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi anh. Cậu sắp được đi chơi công viên với anh Guan Lin rồi.
"Oa, là ai kia? Không phải là Park Jihoon sao?" - Đằng xa Park Jihoon có mấy người con gái đang nhìn cậu.
"Chính nó rồi Ye Jin ơi, là thằng nhãi đó" - Một người trong đám lên tiếng.
"Chết tiệt, nó sao lại đến đây, Han Ye Jin, chẳng nhẽ nó đến cùng tiền bối Guan Lin? "
"Đúng rồi, chắc chắn là thế, Ye Jin cậu làm gì đi chứ, ở trường nó chiếm anh Guan Lin là quá đủ rồi giờ còn quyến rũ cả bên ngoài." - Cả đám nhao nhao lên.
"Hôm nay sẽ có trò hay đây các cậu" - Người nói câu này không ai khác chính là Han Ye Jin đang nhìn Park Jihoon với ánh mắt thâm độc. Hôm nay xem như cô gặp may mắn khi vô tình cũng chơi ở đây.
_______________
Tác giả lười biếng lại ra chap =))))))) à mà em đang suy nghĩ muốn hỏi ý kiến các chị, đọc được thì cmt cho ý kiến nhé. Các chị có muốn viết theo kiểu sinh tử văn không?? Tức là như những bộ đam mỹ khác thì nam nhân vẫn có thể có baby ý =))))))
Không liên quan mà mấy nay mưa mưa nên tâm trạng cũng buồn buồn theo như thất tình =)))
_Hạ Di_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip