Chap7


Đêm qua ngủ ngon nên hôm nay Lai Guan Lin dậy rất sớm. Đứng ngoài ban công, anh vươn vai vài cái rồi tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng trong khi Park Jihoon vẫn đang nướng ngon lành trên chiếc giường. Hóa ra hôm qua anh đã ôm cậu ngủ cho đến tận gần sáng nay, khi cảm thấy cánh tay hơi mỏi, người cũng có chút cứng lại thì anh mới biết cậu bé đang gối đầu lên tay mình và chân đang gác trên bụng mình. Thằng bé này ngủ lúc nào cũng thích ôm người khác.

"Park Jihoon, dậy đi học đi" – Lai Guan Lin gọi cậu.

"Hic...cho em ngủ thêm vài phút nữa đi" – Vẫn cái giọng mè nheo của Jihoon mỗi khi có ai đó đánh thức cậu.

"Cậu có 10 phút, tôi ra ngoài trước. Vẫn là muộn thì cậu tự đi học." – Nói rồi Lai Guan Lin đi ra ngoài trước.

10 phút sau, anh cùng bà nội đang ngồi ăn sáng đã thấy cậu mở cửa bước ra.

"Bà nội, bà ngủ ngon chứ ạ"

"Ta ngủ ngon lắm. Cám ơn con ! Nào mau lại đây ăn sáng đi còn đi học"

"Vâng ạ" – Cậu ngồi vào bàn ăn, tay bắt đầu cầm lấy miếng bánh mì.

Ăn sáng xong xuôi cậu và anh chào bà rồi cùng đi học.

"Bà nội, con cám ơn bà đã cho con ở nhờ mấy ngày vừa qua. Trưa nay ba mẹ con sẽ về đến nhà rồi ạ"

"Có gì đâu, con nhớ thường xuyên qua chơi với nội nhé. Chứ thằng bé Lin Lin chẳng bao giờ chịu ngồi tâm sự cùng nội." – Bà nội cười nói với Park Jihoon sau đó liền quay qua lườm Lai Guan Lin.

"Dạ nhất định rồi ạ, con sẽ qua chơi với nội thường xuyên mà. Thôi con đi học đây ạ"

"Ừ hai đứa đi đi."

_________________________

Hai người vừa đi đến sân trường đã bắt gặp ngay Han Ye Jin đứng ở đó. Cô ta chạy lại chỗ anh, cười đon đả.

"Tiền bối Guan Lin đi học sớm thế ạ"

Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình cũng chẳng buồn đáp lại.

"Tiền bối đã phải vào lớp chưa? Em có chuyện muốn...muốn nói với anh ạ."

"Cô nói luôn ở đây đi" – Lai Guan Lin bắt đầu mất bình tĩnh. Cô gái này sáng ra đã cản đường anh.

"Em...em..Ch...chúng ta có thể lên sân thượng nói chuyện được không ạ? Một lần này thôi, xin anh?"

"Hừm. Tùy cô" – Anh đi trước. Han Ye Jin chạy theo sau, khuôn mặt nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Park Jihoon lại một lần nữa đứng ngây ngốc trên sân trường. Cậu và anh đi đâu cũng gặp Han Ye Jin, tần suất cô ta xuất hiện ngày một nhiều lên, thật ra là cứ chỗ nào có Lai Guan Lin thì sẽ có cô ta. Phải rồi, Han Ye Jin nói có chuyện muốn nói với anh, hai người họ đã đi được một lúc rồi. Cậu có nên đi theo để nghe lén họ nói chuyện, cậu làm vậy có đúng không. Park Jihoon suy nghĩ rồi vẫn quyết định đi lên sân thượng.

Trên sân thượng

"Cô nói đi. Tôi không có nhiều thời gian" – Chịu lên đây nói chuyện với Han Ye Jin là anh đã kiên nhẫn lắm rồi nhé. Cô ta còn không mau mau nói, cứ chần chừ làm anh phát ngán.

"A...thực ra thì...thì em. Em thích tiền bối"

Nghe Han Ye Jin nói xong Lai Guan Lin cũng không có lấy một tia bất ngờ. Anh đã quá quen với việc này, từ bé đến giờ có biết bao nhiêu người đứng trước mặt anh nói thích anh, viết thư nói thích anh. Anh đã nhận không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại chỉ là câu từ chối, hoặc nếu là thư thì anh sẽ trực tiếp ném vào thùng rác.

"Tôi không thích cô !" – Han Ye Jin cũng không nằm ngoài các trường hợp trên. Cô ta cũng bị anh từ chối thẳng thừng.

"Chúng ta còn nhiều cơ hội. Anh không thể cho em một cơ hội yêu anh sao?" – Han Ye Jin bị anh từ chối, cô ta ấm ức.

"Nếu chỉ là nói về vấn đề này. Tôi đi trước" – Lai Guan Lin toan bước đi.

"Tại sao anh không chấp nhận tình cảm của em? Chẳng lẽ anh thích cậu học sinh suốt ngày đi kè kè bên anh sao? Anh thích cậu ta đúng không?" – Han Ye Jin làm liều gào lên. Cô không tin mình không có được anh, cô muốn thứ gì cô sẽ giành lấy bằng được.

Park Jihoon đứng nép bên trong cửa đã chứng kiến một màn ngoài sân thượng. Cậu cũng nghe rất rõ những gì hai người đó nói chuyện. Cô ta hỏi anh thích cậu sao. Jihoon không nghe nhầm đấy chứ, làm sao có thể có chuyện anh thích cậu được. Căn bản chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu hồi hộp nghe câu trả lời từ anh.

"Chuyện của tôi với cậu ta liên quan đến cô? Mau cút khỏi mắt tôi" – Anh đã mất bình tĩnh, người ngoài có tư cách gì hỏi chuyện của anh với cậu. Anh thích Park Jihoon hay không là chuyện của anh, đến lượt mấy người quan tâm.

"Haha...anh không nói tức là anh thừa nhận. Anh thích cậu ta, anh chính là thích cậu ta" – Han Ye Jin đột nhiên vừa cười vừa nói.

"Tôi không thích cậu ta. Giờ thì cô cút đi được rồi đấy" – Lai Guan Lin trả lời một mạch. Nhưng khi vừa nói không thích cậu, tim anh tự nhiên thắt lại. Trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó tả. Tại sao lại như thế này. Đây là cảm xúc gì đây, anh cũng không rõ nữa.

Còn về phần Park Jihoon, sau khi chính tai nghe câu nói 'Tôi không thích cậu ta' thốt ra từ miệng anh. Tim cậu thắt lại, đau. Đúng thế, rất đau! Nghe người mình thích nói không thích mình là một loại cảm xúc vỡ tan nhất. Dành hết mọi thứ của mình cho người ta nhưng người ta không để ý chính là loại tình cảm vô tâm nhất. A cái thứ nước nóng hổi mặn chát ấy lại chảy ra, chết tiệt thật. Nhưng cậu không làm sao có thể ngăn nó lại. Dù biết từ trước tới giờ anh vẫn không hề có một chút thích cậu nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra nó lại đau đớn gấp trăm lần. Mọi động lực của cậu, mọi cơ hội lúc này đã bị câu nói của anh dập tắt hết rồi.

"Được thôi, bây giờ em sẽ đi. Nhưng em sẽ không từ bỏ anh, em sẽ khiến anh dần dần yêu em" – Han Ye Jin nhìn anh cười một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa.

Nghe thấy có tiếng giày con gái đang lộp cộp tiến về cửa, Park Jihoon vội vàng đứng dậy chạy đi. Phải lúc này cậu chỉ biết chạy đi, cậu chạy xuống cầu thang, cứ thế băng qua cả hành lang dài cũng không thèm vào lớp học. Bây giờ cậu chỉ muốn tránh xa Lai Guan Lin, giá như đừng vì tính tò mò, giá như đừng nghe câu chuyện của họ thì bây giờ Park Jihoon sẽ không phải chịu tổn thương như này.

Lai Guan Lin sau đó cũng đi về lớp. Hết tiết một anh đã bị Lee Daehwi tìm gặp

"Anh Guan Lin, hôm nay Jihoon có đi học cùng anh không?"

"Có"

Vẻ mặt Daehwi càng lo lắng hơn

"Vậy tại sao cậu ấy không vào lớp? Đã hết một tiết học rồi không thấy cậu ấy đâu"

Lai Guan Lin đang ngái ngủ bỗng hơi giật mình vì câu nói của Lee Daehwi. Không thấy cậu, Park Jihoon ngoan ngoãn hôm nay lại trốn học sao. Anh khá là bất ngờ.

"Anh có thấy Jihoonie bị làm sao không? Hay...hay anh làm gì để cậu ấy bỏ đi rồi" – Lee Daehwi khi rối thường hay mất bình tĩnh.

" Cậu ta làm sao sao tôi biết được. Cậu ta đi đâu sao tôi có thể quản" – Lai Guan Lin khó hiểu với câu nói của Daehwi.

Bae Jinyoung nãy giờ chỉ đứng bên cạnh xem hai người nói chuyện cũng đã lên tiếng.

"Bây giờ không phải lúc tranh cãi, hết giờ học chúng ta cùng đi tìm em ấy"

Lee Daehwi phụng phịu, quay sang lườm Lai Guan Lin "Jihoonie mà có làm sao Daehwi tôi giết anh"

"Nếu cậu không muốn sống thì cứ việc" – Anh lười biếng trả lời sau đó gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ. Chương trình học này chán ngắt, bản chất anh vốn từ nhỏ đã thông minh hơn người nên cái gì cũng chỉ cần xem qua một lần là hiểu. Học hành ở trường đối với anh, chán ngắt.

"Anh...anh..." – Daehwi ôm một bụng tức trừng mắt nhìn Lai Guan Lin

"Thôi em về lớp đi Daehwi, hết giờ chúng ta cùng đi tìm Jihoon nhé nhé" – Bae Jinyoung dỗ ngọt rồi nắm tay Lee Daehwi đưa cậu về lớp.

Lai Guan Lin lúc này nằm gục xuống bàn, anh không ngủ, anh đang nghĩ về Park Jihoon. Một cậu bé với bản chất ngoan ngoãn, hiền lành kể từ khi anh biết đến giờ chưa từng biết trốn học là gì. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã đi đâu?

_____________________________

Chap mới của các chị đây =)))

Em xin lỗi vì đã để các chị chờ lâu ạ =)))))

Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện cho em và góp ý để em sửa truyện cho hay hơn ạ =))))

Kết vẫn là nhớ follow nhé =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip