FnC Chương 2: Ra Mắt
Bodysgallen Hall là một nhà hàng có tiếng tăm tại Wedingburgh, loại nhà hàng với thực đơn toàn những món đắt cắt cổ so với khẩu phần bé tí kèm theo một danh sách dài ngoằng chỉ để liệt kê mấy chai rượu giá trên trời với cái tên nước ngoài mà bạn không thể nào phát âm. Những chỗ như thế này là nơi yêu thích của giới thượng lưu cho các dịp gặp gỡ giao tế quan trọng và thường phải được đặt chỗ trước gần cả tháng trời nếu như bạn không phải là người nhà Cavendish. Mấy ai biết rằng, người chủ của chuỗi nhà hàng sang trọng này cũng là thành viên trong một gia đình phù thủy lâu đời còn lưu lại sự kính trọng nhất định với nhà Cavendish, đó là chưa kể đến việc nhà này còn là khách quen cùng ân nhân, thường xuyên giúp đỡ ủng hộ cho nhà hàng nên việc có thể đặt ngay một bàn trống với vị trí có góc quan sát đẹp và tương đối riêng tư cách biệt là quá dễ dàng.
Diana đến Bodysgallen Hall cùng với dì Daryl như đã hẹn và được nhân viên của nhà hàng đưa vào bên trong bàn đặt sẵn. Mọi câu chào hỏi lịch thiệp cùng bao nhiêu lễ nghi phép tắc đã luôn được cài đặt trong đầu cô và sẵn sàng để tuôn ra như một chiếc máy phát đĩa. Đây chính là bí quyết cho sự tự tin và khả năng làm chủ cuộc trò chuyện trong tất cả những cuộc gặp gỡ của Diana. Thế nhưng chẳng biết vì sao mà lúc này đây, khi được dì Daryl giới thiệu với hai vị "khách quý" đã được đề cập trong thư, là những người sẽ "ảnh hưởng đến sự phồn vinh lâu dài của nhà Cavendish", Diana lại không thể nói được một lời nào mà chỉ đứng như trời trồng, đôi mắt tràn ngập bối rối ngạc nhiên, miệng không tài nào đóng lại được.
"Xin chào cô O'Neill, thật là một vinh dự khi được gặp cô tại Anh Quốc. Đây là cháu gái của tôi, Diana Cavendish."
"Tôi cũng vậy thưa cô Cavendish, và đây là con gái của tôi, Amanda O'Neill. Xin thứ lỗi cho cách ăn mặc xuềnh xoàng của con bé." Bà O'Neill nở một nụ cười tươi nhưng vẫn không quên quay sang lườm Amanda khi giới thiệu cô cho hai vị khách của mình.
"..."
"Diana." Dì Daryl gọi cô với một âm lượng nhỏ vừa đủ nghe. "Con làm sao vậy?"
"A... ừm..." Diana vẫn đang cố gắng hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tại sao O'Neill và mẹ cô ta lại có hẹn với dì Daryl? Toàn bộ chuyện "có ảnh hưởng lâu dài đến sự phồn vinh của nhà Cavendish" là như thế nào? Dì Daryl đang bàn tính chuyện gì mà mình không biết? Liệu vấn đề này có liên quan đến cuộc họp buổi sáng của hai người kia với hiệu trưởng và giáo sư Chariot không? Mình phải ăn nói như thế nào cho hợp tình hợp lý trong trường hợp này?
"Xin chào, rất vui được gặp bạn, tên tôi là Amanda O'Neill và tôi cũng đang học năm hai tại Luna Nova đấy." Amanda mỉm cười lịch sự, đưa tay ra rồi tự mình bắt lấy tay của Diana khi cô ta còn đang chần chừ không biết phải làm gì. Diana đã định phản đối và nói với hai người phụ nữ kia rằng hai đứa đã quen nhau từ trước, nhưng khi cô nhìn thẳng vào Amanda, con người đang nhìn lại cô với cặp mắt trừng trừng mà miệng vẫn còn có thể nở một nụ cười tươi roi rói kia thì Diana liền ngay lập tức đổi ý.
"... À... rất vui được gặp bạn? Tên tôi là... Diana Cavendish?"
"Diana? Sao hôm nay con lạ vậy?..." Dì Daryl bỏ nhỏ với Diana. "Ôi, xin thứ lỗi cho con bé, bình thường nó chẳng bao giờ như vậy đâu, có lẽ hôm nay nó cảm thấy không khỏe."
Được rồi. Cảm ơn dì đã nói đỡ cho con, nhưng nếu dì bị đặt vào một tình huống trớ trêu thế này giống con thì dì cũng sẽ cư xử như vậy thôi Daryl thân mến. Đó là chưa kể tới chuyện một người có thể xem là "bạn" của dì xuất hiện như một "vị khách quý quan trọng" ở một buổi hẹn ăn tối xa xỉ, với áo thun quần kaki cùng giày thể thao sờn cũ và giả vờ như hoàn toàn không quen biết gì với dì trong khi năm giây trước còn trố mắt nhìn chằm chằm vào dì như sinh vật lạ. Diana tự nhủ. Tốt thôi, nếu cô ta đã muốn chơi trò đóng kịch thì mình sẽ chiều theo vậy.
"Thật ngại quá. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ khi được gặp mặt Amanda O'Neill "nổi tiếng" ở đây." Diana cười thân thiện đáp lại Amanda, lại cố tình nhấn mạnh hai từ "nổi tiếng" khiến cho sắc mặt Amanda có chút biến đổi khi nghe đến chúng.
Muốn chơi nhau sao Cavendish? Thế thì đừng tưởng Amanda đây là dạng hiền lành để cho cô muốn nói gì thì nói nhé.
"Ô? Không phải là "học viên ưu tú" Diana Cavendish đây sao, nếu đúng là vậy thật thì quả là vinh hạnh cho tôi khi được gặp bạn mới đúng chứ." Amanda đáp lại với chút giễu cợt trong tông giọng của mình, không hề có ý chịu thua kém người kia.
"Bạn không cần phải khiêm tốn vậy, cũng không cần phải gọi tôi bằng những danh hiệu xa xỉ đó, tôi không nghĩ là mình xứng đáng với chúng đâu Amanda O'Neill ạ." Và Diana cũng không nghĩ là những câu nói của mình có gì sai sự thật cả. Tuy nhiên Amanda có vẻ không đồng tình với điều này cho lắm, mặt cô như bị ai đó dẫm lên chân mỗi khi nghe Diana gọi đầy đủ tên họ mình ra.
"Ôi chao, nhìn hai đứa kìa, chưa gì đã thân thiết như vậy rồi." Daryl cảm thán, giọng bà ta vui mừng một cách chân thật đến mức khiến Diana khó chịu.
"E hèm, bạn Cavendish ở trường nổi tiếng là một con người hoàn hảo, xinh đẹp giỏi giang, lại tốt bụng ân cần nên rất được bạn bè thầy cô yêu quý, gần đây còn được lên truyền hình khi đang cứu thế giới cùng với một mỹ nhân nữa, quả không hổ danh là hậu duệ của Beatrix vĩ đại nhỉ."
Khoan đã, nói như thế này chẳng phải là đang khen cô ta à? Nhưng mà mình đang có ý muốn chửi xéo cô ta mà? Chửi vầy có đúng không nhỉ, có đủ chưa nhỉ? Đâu phải là Amanda không cố nghĩ ra một câu nào đó mang tính xúc phạm hơn một tí đâu, nhưng nghiêm túc mà nói thì moi ra được một điểm xấu của Diana Cavendish còn khó hơn là ngăn chặn quả tên lửa hủy diệt cả thế giới của bà cô Croix. Bộ cô bớt hoàn hảo đi một chút cho tôi chửi thì chết ai sao? Amanda mặc dù điên cuồng đấu tranh nội tâm bên trong nhưng cũng cố gắng hết sức không để lộ ra ngoài.
Trong khi đó thì Diana đã suýt nữa là sặc vì nín cười khi nghe Amanda gọi Akko là "mỹ nhân", không phải là do cô xem thường Akko hay gì đâu.
"Tôi thì lại nghĩ rằng bạn O'Neill cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Ở Luna Nova này, từ học viên cho đến giảng viên không có ai chưa từng nghe qua cái tên Amanda O'Neill. Và bởi vì bạn O'Neill đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động "ngoại khóa ngoài giờ" nên bạn được rất nhiều giảng viên "quan tâm chăm sóc" hết mình đó." Cô gái tóc bạch kim phẩy tay khách sáo trả lời từ tốn.
"Thật thế sao? Phải chi con bé cũng chịu quan tâm đến điểm số học hành thay vì mấy hoạt động vô bổ như vầy thì tốt rồi." Bà O'Neill nói bóng nói gió, xen vào giữa cuộc trò chuyện "thân thiện" của hai cô gái trẻ, nhưng Amanda chỉ cho bà ta một cái liếc nửa mắt rồi lại tiếp tục màn đấu đá của mình với Diana.
"So với một người bận rộn bởi sự nổi tiếng của mình như bạn Cavendish thì bạn quan tâm vấn đề của người khác hơi nhiều rồi đấy. Bạn nên dành thời gian lo mấy chuyện đại sự đi thì hơn."
Diana đã định mở miệng đáp lại nhưng nghe tông giọng cô gái tóc đỏ ngồi đối diện mình có vẻ thật sự không vui, chưa nói tới cái cách cô ta nhìn Diana như thể sẵn sàng lao lên bàn ăn đòi đánh tay đôi nếu như cô còn tiếp tục bồi thêm vào chủ đề này nên Diana đành phớt lờ mà cố gắng tập trung vào bữa ăn. Tuy nhiên, sự nhượng bộ của Diana cũng không khiến Amanda nể nang mà nương miệng lấy một tí nào, và thế là bữa tối của bốn người họ thoáng chốc đã trở thành chiến trường của hai đứa.
Buổi ăn tối sẽ cứ tiếp tục như thế nếu như Diana đã không ra quyết định sáng suốt hơn là rút khỏi trò công kích cá nhân gián tiếp vô cùng trẻ con này của Amanda bằng cách chuyển sang trả lời đơn giản, ngắn gọn những câu hỏi của hai người phụ nữ cùng bàn, trước khi cô lỡ tự tay đánh mất hình ảnh bản thân trước mặt bà O'Neill, một người phụ nữ xa lạ có vẻ quan trọng. Và một phần cũng là bởi Diana vẫn còn có hình ảnh để mà giữ.
Thế nhưng những câu hỏi cũng có lúc phải kết thúc, nhường chỗ cho những câu chuyện phiếm của bà O'Neill và Daryl. Và đó chính là lúc mà Amanda O'Neill quyết định rằng cô sẽ không chịu trận ở đây nữa! Cô sẽ kiếm cớ đánh bài chuồn cho bằng được! Vì dù sao cũng ăn xong bữa tối rồi thì ở đây nghe hai bà già tám nhảm làm cái mẹ gì nữa.
"Aaaaaa...Đau bụng quá đi..." Amanda giả vờ ôm bụng quằn quại nhăn mặt như sắp chết đến nơi.
"Có chuyện gì vậy Amanda? Con không sao chứ?" Thấy bà O'Neill lo lắng hỏi han, Amanda được nước làm tới.
"Ugh, tự dưng bụng đau quá xá... Chịu không nổi nữa rồi." Amanda vừa nằm oài ra bàn, mặt nhăn nhúm mắt nhắm tịt lại để thể hiện sự đau đớn chẳng được bao lâu thì cô liền cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình xoa xoa, nhưng chưa kịp quay lại mở miệng phản đối thì chủ nhân bàn tay đã kịp lên tiếng.
"Ôi, thật không may... Hay là cho cháu xin phép đưa bạn O'Neill về trường nghỉ ngơi nhé?"Diana nói với một chất giọng ân cần hết mức có thể, mặc dù dĩ nhiên là còn khuya cô mới tin vào cái vở tuồng xưa như trái đất này của Amanda, nhưng Diana lại đang cần một lý do để rời khỏi đây càng sớm càng tốt nên đây sẽ là một cơ hội tốt.
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, ngay cả khi đó là Diana Cavendish đi chăng nữa.
"Hơ, thế thì thật ngại quá, không phải phiền đến bạn Cavendish đâu nà." Amanda bắn cho Diana một cái nhìn mang hình viên đạn. Ồ, cô muốn chuồn theo tôi sao, không có dễ đâu nha.
"Bạn có chắc là như vậy chứ? Trông bạn đau đến tái mét thế kia mà? Bây giờ cũng tối rồi, dù sao cũng tiện đường nên cứ để tôi đưa bạn về trường đi." Diana tiếp tục, quyết tâm không buông tha cho Amanda khiến cho Amanda chỉ biết nhìn cô mà cười gượng gạo, cố gắng hết mức để không lộ ra sự khó chịu của bản thân.
"Không sao đâu không sao đâu, tôi tự về được mà, ai đời lại nhờ vả đến một người mới quen được vài tiếng cơ chứ."
"Sao lại phiền được chứ, chẳng phải chúng ta là bạn học sao. Là người được các giáo sư tin tưởng giao cho trọng trách giúp đỡ những học viên khác, tôi không thể nào làm ngơ khi có một học viên của trường đang gặp khó khăn được, bạn O'Neill không cần phải bận tâm đâu."
Theo một cách nào đó thì nếu Amanda thật sự đang gặp khó khăn, Diana cũng sẽ quyết tâm giúp cô như vậy, bởi vì Diana là một con người tốt bụng và có trách nhiệm. Và đó là lý do mà Diana tin rằng những điều mình vừa nói chẳng có gì ngoài sự thật.
"..."
Amanda thì không. Cô chỉ muốn lao vào đấm cho con người kia một cái vì cái tội dám lợi dụng mình để về ké, nhưng cô biết rằng mình không thể làm vậy, cũng như chẳng còn cách nào khác để từ chối Diana nữa, ít nhất là trước mặt hai người phụ nữ kia.
"Ờm... thế thì phiền bạn?" Amanda nói cộc lốc, tay gãi gãi đầu.
"Như vậy có ổn không? Thật không đúng khi lại phải bắt cháu phải lo cho con bé nhà cô ngay hôm đầu gặp mặt thế này..."
"À, không sao đâu mà, xin cô đừng lo lắng. Hãy cho phép cháu đưa bạn O'Neill về trường bằng xe riêng của gia đình." Diana quay sang nhìn Daryl cười thân thiện. "Và con đoán rằng dì vẫn còn rất nhiều công chuyện quan trọng cần ở lại để phải thảo luận với cô O'Neill nhỉ?"
"T- Tất nhiên rồi... Ta tin là vậy..."
Và nụ cười thân thiện ấy trở thành một nụ cười đắc thắng khi Diana biết mình vừa dồn được Daryl vào thế kẹt để mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý cô.
"Vậy nếu không còn việc gì nữa, bọn cháu xin phép về trước đây ạ."
Diana từ tốn đứng dậy cùng lúc với Amanda, đoạn liếc nhìn Amanda rồi định đưa một cánh tay choàng qua vai cô ta để dìu nhưng lập tức bị Amanda gạt phắt ra rồi lườm cho một cái.
"Không ai mượn. Tôi tự đi được." Amanda nói lí nhí rồi nhanh chóng bỏ đi ra khỏi nhà hàng trước.
Trái lại với Amanda, người kia chỉ chậm rãi theo sau cô rồi dừng lại bên cạnh để gọi bác tài xế khi cả hai đứa đã ra đến bên ngoài. Xe riêng của nhà Cavendish là một chiếc limousine màu trắng muốt trông mới toanh và bóng loáng. Đúng là bọn quý tộc thích khoe hàng, Amanda nghĩ, miệng cười khẩy nhưng chân vẫn ngang nhiên bước vào ngồi chễm chệ trên hàng ghế bọc da êm ái khi Diana mở xe cho mình. Còn Diana, sau đó, cũng bước vào ngồi bên cạnh Amanda rồi bảo bác tài xế quay về Luna Nova.
Hai đứa cứ ngồi như thế mà nhìn bất động ra cửa sổ trong im lặng, mặc dù thực chất ngoài kia cũng chỉ là những cảnh vật tầm thường rất đỗi quen thuộc. Có lẽ là cả hai đang bận nghĩ về một thứ gì khác, còn cảnh vật âu chỉ là cách để họ không phải nhìn nhau mà thôi.
Amanda tự cho rằng mình vốn chẳng có vấn đề gì lắm với Diana trước đây, ngoạiiiii trừ có chút cay cú vì một vài lần bị Diana lên mặt dạy đời khi quậy phá ở trường, một vài lần trong lớp bị Diana sửa lưng khi làm sai gì đó, và một vài lần bị Diana túm trong lúc Amanda đang giữa một cái "hoạt động ngoại khóa" lúc nửa đêm trong khi cô ta chẳng chuyện gì phải làm thế. Vâng, ngoài những thứ đó ra thì Amanda có thể khẳng định rằng mình hoàn toàn không quan tâm gì đến Diana cả.
Trong khi Diana, vẫn luôn là Diana, chỉ đơn thuần là một con người thẳng thắn và sẽ nêu lên ý kiến của mình theo cách lịch sự nhất có thể, nhưng đồng thời cũng không hề nhượng bộ bao giờ, nên việc một Amanda luôn tỏ vẻ lười nhác, vô trách nhiệm, vô kỷ luật để rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh cùng danh tiếng của Luna Nova trong khi cô ta vẫn tỏ ra nhởn nhơ vô tư ích kỷ thật sự khiến cho Diana cảm thấy không bằng lòng.
"O'Neill này..." Diana phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai đứa.
"Gì?"
"Có điều này tôi đã muốn hỏi cô từ nãy đến giờ rồi mà chưa tiện nói..."
"Tôi đang nghe đây?"
"..." Diana im lặng thêm một hồi lâu, có vẻ như là đang muốn lựa lời mà nói. "Thú thật thì ai dạy cô ăn mặc kiểu này đến nhà hàng vậy...?"
"HẢ!?" Amanda quay phắt lại, trừng mắt nhìn về phía Diana.
"Ừ thì... Phiền cô có thể đừng bao giờ mặc đồ thế này đến những nơi sang trọng cần phải có phép lịch thiệp tối thiểu được không? Ít nhất cũng phải là gì đó lịch sự hơn một chút."
"Xin lỗi nhưng tôi ăn mặc như thế nào thì liên quan gì đến cô hở????????"
"Quả là không liên quan đến tôi thật nhưng mọi người sẽ có những suy nghĩ không tốt về cô đấy." Diana nói với một chất giọng bình tĩnh.
"Ha, tôi ăn mặc như vậy là có mục đích đàng hoàng, cô không hiểu được đâu." Amanda vẫy tay, miệng cười tự tin mà nói.
"Ừm, tôi đoán là cô đã nghĩ rằng mẹ cô sẽ bắt cô gặp một vị gia sư môn chiêm tinh mới, nên cô quyết định ăn mặc nổi loạn như vậy chứ gì?"
"..." Cô bớt thông minh đi một chút thì không được hả Diana Cavendish?
"Hmmmm suy nghĩ dễ thương đấy." Diana nói bâng quơ, tay chống lên thành cửa xe rồi quay lại nhìn ra cửa sổ.
"... Im đi."
"Dù sao thì... cô có mảy may biết gì về lý do của buổi ăn tối này không?"
"Không, tôi đoán là chúng ta giống nhau rồi. Một lá thư, một buổi hẹn ăn tối, hai "vị khách quý" ẩn danh, chỉ thế thôi."
"Hmmmmm..."
Diana trầm ngâm một lúc. Toàn bộ sự việc này quả thực rất khó hiểu. Tại sao hai người phụ nữ kia lại không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về cuộc gặp gỡ này với Diana và Amanda? Quan hệ của bà O'Neill và dì Daryl là như thế nào? Họ đang toan tính chuyện gì? Diana thực ra đã cực kỳ chú tâm lắng nghe cuộc nói chuyện của họ trong suốt buổi ăn tối đêm nay nhưng vẫn không biết thêm được một chút thông tin nào về vấn đề này. Tất cả những gì hai người phụ nữ kia bàn bạc đều là những thứ rất đỗi bình thường, họ kể cho nhau về những thành tích được phóng đại trong lĩnh vực kinh tế, huênh hoang với nhau về những đặc quyền trong cuộc sống mà họ cho là đáng tự hào, khoe mẽ về sức nặng từ cái tên của dòng họ mình và ba hoa về việc mình yêu cái gia đình này như thế nào trong khi đang tự tay phá hoại nó, à cái cuối thì chỉ áp dụng cho dì Daryl vì Diana chẳng biết bà O'Neill như thế nào. Nhưng chung quy mà nói thì họ không hề, không hề hé môi nửa lời về mục đích chính của buổi gặp mặt này. Và Diana có linh cảm, không, Diana biết chắc, rằng buổi hẹn hôm nay thực sự phục vụ cho một lý do nào đó, chỉ là với tình hình hiện tại thì cô không thể khẳng định được điều gì.
"Nhân tiện mà nói..." Diana lại nhớ ra một vấn đề khác mà cô vẫn còn thắc mắc. "Vì cớ gì mà khi nãy ở nhà hàng cô lại giả vờ như thể chúng ta không quen biết vậy, O'Neill?"
"À... Thì... chỉ là tôi hơi có linh cảm xấu về vụ này ế mà. Cô phải hiểu là mẹ tôi không bao giờ phí thời gian của bà ta vào những buổi gặp mặt xã giao vô bổ mà không nhắm vào một mục đích cụ thể nào đó đâu. Ý tôi là, lỡ như bà ta muốn mời cô làm gia sư môn Chiêm Tinh học cho tôi thì sao?? Chẳng phải sẽ tệ hơn nếu để bà ta biết tôi và cô có quan hệ trước đó à?"
"Hừm... Tôi có thể hiểu..." Mặc dù tôi vẫn không đồng tình lắm về chuyện học hành của cô, Diana nghĩ.
Vừa lúc đó, chiếc xe bắt đầu giảm tốc rồi dừng hẳn lại, báo hiệu cho việc họ đã đi qua cổng dịch chuyển vào đến Luna Nova. Diana chồm lên phía đầu xe rồi nói gì đó với bác tài, có vẻ như là đang dặn dò bác ấy đừng tiết lộ cuộc trò chuyện này với ai, Amanda đoán là thế. Sau khi cảm ơn bác tài xế, cô gái tóc bạch kim từ tốn bước ra khỏi xe đầu tiên để mở cửa cho Amanda trong khi con người kia vẫn ngang nhiên ngồi đó, cứ như thể cô ta biết chắc rằng sẽ có người tự động mở cửa cho mình vậy.
"Dù sao thì... cũng không cần lo quá đâu, tôi nghĩ vậy." Amanda nhún vai, thọc tay vào túi quần sau khi bước ra khỏi xe. "Hiện giờ chúng ta cũng chả làm gì được ở vị trí của mình cả. Cứ đợi thêm một thời gian nữa xem có gì không rồi tính."
"Ừm... Quả thật là vậy." Diana gật gù đồng tình. "Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta nên giữ kín chuyện này giữa hai đứa, xin đừng tiết lộ cho bất kỳ ai khác trong trường."
"Không mượn cô phải nhắc. Nếu có thêm thông tin gì về chuyện này từ phía dì cô thì hãy báo cho tôi sớm hén. Tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy. Giờ thì chào tạm biệt."
"Được thôi. Gặp cô sau."
Nói rồi, Amanda đi thẳng một mạch về ký túc xá, bỏ lại Diana với tâm trạng lo lắng bất ổn phía sau mà không hề hay biết rằng thực chất buổi tối ngày hôm ấy, dưới sân trường nơi họ tạm biệt nhau trong bí mật,
Họ đã không ở đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip