Chương năm: Khuynh Tâm
CHƯƠNG NĂM: KHUYNH TÂM
Bạch nguyệt quang, rõ ràng là sáng như thế nhưng sao lạnh lẽo thế này
---
"Nàng nói nàng yêu ta, vậy nàng quên hắn sao?"
---
A Võng đứng trên bờ vực mà tối đó Tú Nghiên ngã xuống cao cỡ mười trượng, phía dưới cũng là một phần của cánh rừng này, hắn không dám tưởng tượng tình cảnh lúc đó của tiểu thư khi ngã xuống sẽ như thế nào. Mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, đã hơn ba ngày ba đêm rồi mà không chút dấu vết của tiểu thư, dù rừng không có dã thú lớn nhưng vẫn có thú hoang. Tuy không thấy gì chính là còn hy vọng nhưng mà thời gian cành kéo dài thì dù tiểu thư chưa ngọc vẫn thì cũng không bảo tồn được tính mạng rồi. Tối hôm qua trời lại đổ mưa, liên tục mấy canh giờ, trời cứ từng hạt từng hạt rơi xuống lộp bộp vào lòng bọn hắn lạnh buốt, như từng chút từng chút cuốn đi hy mọng vốn dĩ đã rất mong manh.
"Võng sư huynh, vẫn không có gì." Một người xuất hiện báo tình hình, mắt A Võng nhắm lại hai tay nắm chặt thành quyền, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này.
"Lương thống lĩnh, phiền ngài cho người tìm kiếm trong y quán cùng đại phu các thôn làng cùng các thành gần đây nhất, không thấy người hẳn cũng là chuyện tốt." A Võng nặng nề bước về phía nam nhân ở đó không xa đưa ra đề nghị, đó là Lương thống lĩnh do Hoàng Thượng phái tới, từ kinh thành đến đây trong hai ngày chắc cũng là thúc ngựa ngày đêm rồi.
"Được, còn ngươi vẫn tìm kiếm chỗ này sao?" Lương Cảnh hỏi.
"Ta để vài người tìm nơi này thêm một lần nữa, sau đó sẽ điều tra nơi khác. Chủ tử vẫn tọa tại Quan Âm tự, có bất cứ thông tin gì ngài cho người đến đó báo lại là được."
"Được" Lương Cảnh không do dự hồi đáp rồi dẫn người của mình rời khỏi.
A Võng chợt nghĩ đến, có khi nào tiểu thư không phải rơi xuống vực mà bị người Vô Ảnh lâu bắt đi, khi hắn thấy vết máu sát bờ vực theo chủ quan nghĩ là tiểu thư nhảy xuống, hiện tại nếu không tìm được người vậy thì nên đến đòi người.
---
Y quán,
Du Lợi ngồi bên nhuyễn tráp đọc sách, chỗ nàng ngồi đối diện với giường cho nên người trên đó có động tĩnh gì nàng đều có thể ngay lập tức nhận biết. Đã là ngày thứ tư, Tú Nghiên đã không còn sốt, những vết thương nhỏ bắt đầu đóng vảy, nhưng nàng ấy chưa một lần tỉnh lại. Sáng hôm qua, hai vị đại hán và đại nương có đến đây tìm và trả lại ngọc bội cho nàng, thấy nàng chiếu cố Tú Nghiên cẩn thận thì cũng nhanh chóng rời đi. Nàng cũng không quên dặn họ không được tiếc lộ thông tin nếu có ai hỏi vì không biết có phải là người truy sát Tú Nghiên hay không.
"Vân...ca... Vân..." tiếng nức nở khe khẽ vang lên, Du Lợi nghe được nên vội vàng chạy đến bên giường, sờ lấy gương mặt nhợt nhạt kia thấy không có sốt mới thở phào một cái. Du Lợi định đi về nhuyễn tráp của mình thì tay đang đặt ở mép chăn bị nắm chặt.
"Vân ca, xin lỗi, thật xin lỗi" Tú Nghiên lẩm bẩm liên tục nói xin lỗi, khoé mắt lệ cũng tuôn dài,
"Vân ca?" Du Lợi lập lại, trong đầu nàng bỗng nhói lên, trên thảo nguyên bao la có 3 đứa trẻ nô đùa với nhau, tiếng gọi Vân ca ca vang vọng cả vùng trời. Những hình ảnh mơ hồ cứ đang xen nhau làm đầu nàng thêm đau đớn, đến nổi nàng chịu không được mà ngất đi trên người Tú Nghiên.
Tú Nghiên cảm thấy trước mắt mình là một mảng mơ hồ trắng xóa, nàng cứ đi mãi mà chẳng thấy lối ra, bỗng dưng trước mặt nàng một thiếu niên mặc ngân giáp nhuốm đầy máu đỏ, đôi mắt đỏ ngầu uất hận nhìn nàng. Nước mắt nàng vô thức rơi đầy mặt, muốn vươn tay chạm vào gương mặt ấy nhưng ánh mắt của người kia như vây hãm lấy nàng khiến nàng sợ hãi. Khi nàng định tiến thêm một bước nữa đến gần thiếu niên ấy, thì tay nàng bị một lực kéo lại, nàng quay đầu thì bạch y công tử ôn nhu nhìn nàng nở nụ cười khẽ lắc đầu như không muốn nàng bước tiếp.
Tú Nghiên nhíu máy từ từ mở mắt ra thì cảm giác có thứ gì đè nặng trên người mình, nàng chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. "Mình vẫn chưa chết sao?" Nàng thầm nghĩ, nàng nhìn ra ngoài thấy trời không còn sáng nữa, đây cũng không phải chỗ nàng quen thuộc, lúc này nàng mới nhìn đến người vẫn còn đang nằm đè lên nàng, tay bị nàng nắm chặt. Người này nàng chỉ gặp một lần, vậy mà lại xuất hiện trong tiềm thức của nàng còn cứu nàng một mạng.
"Cô nương tỉnh rồi sao?" Cửa phòng chợt mở ra, Tú Nghiên thấy tiểu cô nương bước vào với chén thuốc trên tay. Tiểu cô nương nhìn thấy Du Lợi nằm ngủ trên người Tú Nghiên, rồi như nhìn thấy nét nghi hoặc trên mặt Tú Nghiên liền khẽ cười một chút, tiếp lời "Đây là y quán, công tử đây đã chăm sóc cô suốt bốn ngày cũng không có hảo hảo nghĩ ngơi, hôm nay chắc quá mệt mỏi nên ngủ quên trên người cô."
Du Lợi bị tiếng động làm cho tỉnh lại, theo tầm mắt liền thấy Tú Nghiên đang nhìn nàng, lập tức bật dậy
"Tỷ thấy trong người thế nào rồi?" Nàng nhẹ nhàng hỏi
"Công tử cho cô nương uống thuốc trước, ta đi gọi đại phu kiểm tra cho cô ấy" Tiểu cô nương đưa thuốc cho Du Lợi rồi bước ra ngoài.
Du Lợi giúp Tú Nghiên uống thuốc, nàng cẩn thận uy Tú Nghiên từng muỗng một, còn rút ra khăn tay khẽ lau khóe môi Tú Nghiên mỗi khi có thuốc chảy ra ngoài, nói không cảm động chính là giả. Vào lúc này, cả nội tâm lẫn thân thể Tú Nghiên đều yếu đuối vô cùng, lại vừa trải qua ranh giới sinh tử, vừa tỉnh lại được một người xa lạ chiếu cố ân cần đến như thế, trong lòng Tú Nghiên như có dòng nước ấm chảy qua vô thức làm mắt nàng hoen đỏ. Nhìn thấy thế, Du Lợi thấy tim mình như ai siết chặt
"Sao lại khóc, có phải khó chịu ở đâu không?" Du Lợi liền hỏi, nàng sợ nàng ấy lại đau nhưng chỉ thấy nàng ấy lắc đầu mà không trả lời. Trong phòng lại chìm vào im lặng, đến khi đại phu vào kiểm tra thì bảo thương thế của Tú Nghiên chỉ còn vết thương trên vai và chỗ gãy xương cần tĩnh dưỡng sẽ nhanh bình phục, còn lại đều tốt. Đợi đến khi tiểu cô nương lại lần nữa giúp Tú Nghiên thay thuốc xong, Du Lợi lại đến ngồi bên mép giường, chỉnh lại chăn kiểm tra cẩn thận.
"Cảm ơn công tử." Tú Nghiên yếu ớt mở lời, chất giọng lạnh lùng lại ở nên nhỏ nhẹ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vuốt ve.
"Tiểu thư gọi ta là Du Lợi là được rồi, ta là nữ." Du Lợi không giấu diếm nói, nàng vận nam trang để tiện hành động khi ra ngoài chứ không có ý định lừa gạt người khác.
"Vậy được, Du Lợi cũng gọi ta là Tú Nghiên đi." Tú Nghiên mỉm cười nhìn Du Lợi, làm sao nàng không biết trước mặt nàng là một cô nương chứ, từ khí tức cho đến dáng vẻ đều không chỗ nào giống nam nhân.
"Người cứu ngươi là hai vợ chồng thợ săn, ta chỉ vô tình thấy họ nên đưa ngươi về đây, ngươi có dự định gì tiếp theo không?" Mấy hôm nay đều có người đến dò hỏi về Tú Nghiên, đương nhiên Du Lợi đã tìm cách giấu nàng ấy đi.
"Ta định đến thành Hoàng Phù thì gặp phải truy sát, cũng không biết người của ta đang như thế nào, nhưng ta đã an bày ở Hoàng Phù, tốt nhất là vẫn nên đến đó trước." Nàng biết hiện tại Hàm Nghiên chắc chắn đang cho người tìm nàng, và bọn người kia nếu muốn mạng nàng cũng sẽ không bỏ qua, vậy thì trước mắt cứ để họ tìm kiếm, nàng đến Hoàng Phù trước rồi sẽ thông tin cho Hàm Nghiên, hiện tại đành uỷ khuất đệ ấy một chút.
"Hiện tại với tình trạng của ngươi không thể tự mình đến đó được, ta đi cùng ngươi, ta sẽ an bày mọi chuyện, hai ngày sau sẽ khởi hành." Du Lợi tự nhiên đáp nhưng làm Tú Nghiên ngạc nhiên không thôi. Cô thật sự không nghĩ người kia đã suy tính chu toàn mọi chuyện rồi, trong khi cô còn chưa mở miệng nhờ giúp đỡ. Tú Nghiên tự nhân mình không phải là người yếu đuối nhưng chỉ trong buổi tối nay người này đã làm nàng cảm động muốn khóc không biết bao nhiêu lần. Vì thế cô chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn để người kia giúp mình, nhu thuận vô cùng.
Sáng sớm hai ngày sau, Du Lợi sau khi nghe đại phụ nhắc lại lần thứ mười phải hết sức cẩn thận và cách dùng thuốc nấu thuốc thì liền đem Tú Nghiên được bao bọc kỹ lưỡng rời khỏi y quán từ cửa sau. Lúc nhìn thấy bên trong xe ngựa Tú Nghiên thật sự rất kinh ngạc, người này quá dụng tâm rồi, nàng được đặt lên tấm nệm êm ái như ghế ngã rất thoải mái, con Du Lợi thì ngồi cạnh bên.
"Xuất phát được rồi, lựa đường lớn và đi chậm thôi." Nghe Du Lợi căn dặn xa phu, trong lòng Tú Nghiên lại xuất hiện cỗ ấm áp, nàng tham luyến sự ôn nhu này.
Từ Kính Nam đến Hoàng Phù bình thường mất năm ngày đường, nhưng do sợ thân thể Tú Nghiên chịu không nổi nên Du Lợi cho xe đi rất chậm, có nơi điều kiện tốt liền nghỉ lại hai ba ngày. Tự tay Du Lợi thoa thuốc thay băng, nấu thuốc còn có ôm nàng vào lòng mỗi lần cần di chuyển làm Tú Nghiên đỏ mặt không thôi, vốn dĩ đều là cô nương, nàng không biết mình xấu hổ làm gì, nhưng từ từ nàng lại thích cảm giác dựa người vào lòng ngực đối phương, mềm mại cùng ấm áp, còn có cảm giác yên tâm. Để chiếu cố nàng thật tốt, buổi tối Du Lợi cũng ngủ trong phòng nàng để tiện chăm sóc, lại sợ vô ý đụng vào nàng nên ngủ trên ghế dài, nhìn cảnh này nàng thấy thương vô cùng.
"Tại sao phải đối xử tốt với ta như thế?" Có một lần nàng không nhịn được mà hỏi. Du Lợi nghe nàng hỏi, lại nhẹ cười đối mặt với nàng, đưa môi đến gần tai nàng, nhỏ giọng nói.
"Vì trong lòng ta có nàng." Tú Nghiên cũng không nghĩ Du Lợi lại thẳng thắn như vậy, trong lòng tạp vị không nói nên lời. Khi nàng vẫn chưa hoàn hồn thì Du Lợi tiếp lời "Ta biết nàng ngại thân phận nữ tử của ta, nhưng mẫu thân ta nói ái thượng một người là trong lòng muốn bảo hộ người đó chứ không phải vì người đó là nam hay nữ, ta cũng không ngại mà giấu diếm đơn phương, nếu nàng có thể chấp nhận, ta sẽ yêu thương nàng hơn bất cứ ai, nhưng nếu nàng không chấp nhận, ta vẫn có thể bồi nàng như một người tri kỷ. Tú Nghiên, ta thích nàng."
Tú Nghiên trầm ngâm nghĩ, nàng biết nàng động tâm rồi, nhưng khi đối diện với gương mặt quen thuộc này làm nàng hoảng loạn, nàng sợ sự xoa xuyến này chỉ vì Du Lợi quá giống người kia.
"Vì trong lòng ta có nàng. Tú Nghiên, ta thích nàng." Giọng nói trầm ấm vang lên làm lòng Tú Nghiên chợt nhói, nàng tham luyến sự ôn nhu này chẳng phải vì nó quá thân quen sao? Nàng bỗng muốn cười nhạo chính mình, bao nhiêu năm rồi vẫn không buông xuống được.
"Du Lợi hiểu ta sao? Ta và Du Lợi biết nhau mấy ngày, ta không nghĩ Du Lợi là người tuỳ tiện như vậy."
"Tú Nghiên, nàngcó thể không chấp nhận nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của ta. Có thể tuổi ta cònnhỏ không có nghĩa ta làm chuyện không suy nghĩ, nàng không cần vội vàng trả lờita làm gì, hãy cứ suy nghĩ thêm đi." Nói rồi Du Lợi đưa tay bế ngang nàngbước xuống xe vào trong quán trọ, thuần thục chăm sóc nàng mà không nhắc lạichuyện đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip