Chap 20 Forget Me Not
Chap 20: Forger me not
-Yoseob...!
.......
-Yoseob.
Anh cứ gọi, và nó cứ lặng im.
Không... không thể như thế này được. Nó không thể ra đi như vậy.
-Yang yoseob. Em mau tỉnh lại đi..! Yoseob à..!!!
Nghe tiếng anh gọi tên Yoseob lớn như vậy, Dongwoon từ ngoài cũng bật cửa chạy vào trong.
-Doojoon à... Yoseob...?
Doojoon như mất đi bình tĩnh. Anh liên tục lay gọi Yoseob. Chờ mong ở nó một phản ứng.
-Yoseob.. Không phải Hyunseung nói là chỉ cần qua 12h đêm nay, thoát được Hỏa khí, Yoseob sẽ không sao mà.... lúc nãy tôi còn thấy một luồng khí từ người Yoseob đang thoát ra mà.... sao lại.... sao lại như vậy chứ.
Lúc Dongwoon vừa định tiến vào gần Yoseob thì bị Doojoon đẩy ra.
-Tránh ra.!
Anh như một người mất hết cả lí trí. Yoseob dường như cũng chẳng động đậy gì cả.
-Doojoon à, hình như Yoseob đã...
-Im ngay, ngươi ra ngoài. Ra ngoài cho ta.!!
Dongwoon thấy Doojoon gần như sắp điên lên thì vội đi ra ngoài đóng cửa lại. Giây phút này, tránh được thì nên tránh.
Còn lại một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Anh như người vô hồn nắm lấy bàn tay Yoseob.
-Tại sao..?
Tuyệt vọng, anh gục đầu xuống mép giường....
Anh và Yoseob, chỉ có thể đến đây thôi sao...?
------------------------------
Sáng sớm. Bầu trời quang đãng. Nắng mai dịu dàng như một tấm lụa mềm phủ xuống nhân gian.
Trong căn phòng màu trắng. Doojoon khẽ mở đôi mắt, anh không biết mình đã ngủ từ lúc nào nữa.
-Anh tỉnh rồi.
Giọng nói bên tai anh.... nghe vô cùng quen thuộc. Anh mở hẳn mắt ra, nhìn con người đang ngồi ở đầu giường.
-Yo... yoseob.! Là cậu sao?
Anh như người vừa tỉnh mộng, không biết là thật hay mơ. Anh vội nắm lấy vai nó lay lay. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
-Là cậu. Yoseob. Tôi không nằm mơ.
-Ây... anh làm tôi đau.
Phải đến khi Yoseob mặt mày nhăn lại, anh mới buông tay. Anh quên mất, nó tuy tỉnh lại nhưng chắc gì đã khỏe hẳn đâu. Suy nghĩ một lát. Gương mặt anh bỗng trở lại điềm tĩnh lạ thường.
-Tôi xin lỗi. Cậu tỉnh là tốt rồi.
Yoseob mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh. Không phải chứ... lúc nãy nó thấy anh vui mừng hớn hở thế kia mà chỉ sau giây lát lại trở về thái độ này. Như không có gì xảy ra vậy.
-Tôi tỉnh lại, hình như anh không vui lắm thì phải. Hay anh muốn tôi chết đi cho rồi.
-Này. Cậu đừng nói bậy bạ nữa. Tôi nói muốn cậu chết lúc nào.
Doojoon bỗng gắt gỏng với nó. Sau khi thấy nó lại nhíu đôi mày lại. Anh đổi giọng nhẹ hơn.
-Cậu mới tỉnh lại. Tôi kêu người nấu thức ăn đem lên cho.
-Không cần đâu. Tôi sẽ về Cafein.
Vẻ mặt Doojoon ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
-Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại. Không được đi đâu cả, với lại... nếu lại gặp phải chuyện hôm trước thì...
-Anh lo cho tôi sao?
Yoseob hỏi xong thì khuôn mặt nhìn chằm chằm vào Doojoon để chờ câu trả lời.
Thì đúng là anh lo cho nó, lo cho sức khỏe, an toàn của nó. Không những lo lắng, mà còn hơn thế nữa. Nhưng.... giờ phút này, anh không thể nói lại những lời anh đã nói lúc đêm qua. Tính tự cao của anh không cho phép anh nói ra.
Anh nhìn nó, nó giương to đôi mắt nhìn anh. Cứ như vậy, cho đến khi anh lên tiếng.
-Tóm lại bây giờ cậu mới vừa khỏe lại. Không được đi đâu cả.
Nói xong, anh bước vội ra ngoài phòng. Nếu còn ở lại, anh chắc cũng chẳng nói được gì thêm.
Doojoon đi rồi, Yoseob ngồi dựa vào tường. Thở dài.
Gì chứ, nói với nó vài câu dễ nghe một chút không được sau. Lần nào cũng vậy. Doojoon là đồ đáng ghét.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, Yoseob lại chợt mỉm cười. Bởi lẽ, nó biết anh ngượng với nó. Bởi lẽ... những lời đêm qua anh nói.... nó nghe không sót chữ nào.....
------------------------------
*Công viên Infinite*
Hara buồn cả ngày vì chuyện hôm qua, đúng lúc sáng nay MyungSoo lại gọi cho cô.
Thật ra cô cũng khá do dự khi quyết định đến đây. Cô thật sự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Nhưng cô đã đến, sau khi nghe cậu nói "gặp nhau với tư cách của một người bạn".
Trời gần trưa, mặt trời lên cao. Tỏa ra ánh nắng chói chang, gay gắt. Nắng vàng ươm phủ cả con đường, trải dài lên từng viên sỏi nhỏ. Những cành hoa dại bé xíu ẩn mình sau những bóng râm to lớn nhằm tránh bị héo úa.
Dưới tán cây tràm xum xuê, xanh mát. Nơi mà ánh nắng không thể nào xuyên qua được những tán lá to đang như đan xen nhau một cách vừa vặn, không một kẻ hở.
Có một đôi trai gái ngồi trên băng ghế dài trắng muốt.
-MyungSoo.
MyungSoo cười với cô, nụ cười ấm áp, không có gì là gượng gạo.
-Hôm nay, xem ra tâm trạng cô vẫn không tốt lắm.
-Tâm trạng của tôi để lộ trên khuôn mặt như vậy sao?
-Này nhé, Đôi mày cô luôn nhăn nhó, đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Môi mím lại, trên trán cũng có cả nếp nhăn. Y như bà cụ non.
-Gì chứ. Tôi không muốn làm bà cụ đâu mà...
Hara bật cười, đúng là nói chuyện với cậu luôn làm cô cảm thấy rất thoải mái.
-Tuy tôi không biết lí do vì sao cô buồn, nhưng tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Hi vọng cô sẽ cảm thấy thoải mái và vui hơn lúc này.
Sau đó, họ lên xe và đi ra vùng ngoại ô.
Chiếc xe chạy dài qua con phố ồn ào, sau đó chạy ngang qua những đồng cỏ xanh mướt, những đồi hoa bát ngát.
Nhìn cảnh vật xanh tươi và xinh đẹp bên ngoài, cô cảm thấy vô cùng thích thú.
Cuối cùng, chiếc xe đỗ lại trước một căn biệt thự màu tím đẹp mê hồn.
Căn biệt thự với ngoài cổng là bảng chữ to :DESTINY. Biệt thự 2 tầng, trước cổng là đầy những khóm mẫu đơn rạng ngời trong nắng.
MyungSoo dẫn cô vào trong. Hara xem ra rất thích thú với căn biệt thự này.
-Đây là nhà của cậu sao?
-Phải. Căn biệt thự này là do tôi cùng anh họ tôi thiết kế nên.
Vừa đi tham quanh xung quanh, Hara không khỏi trầm trồ với những chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ. Căn biệt thự phủ một màu tim tím , trên các bức tường là những bức ảnh trang trí màu neon tinh tế, khéo léo hòa quyện vào nhau.
Căn biệt thự khá là to, hành lang nối tiếp hành lang. Hai bên là những căn phòng san sát nhau.
-Tôi đưa cô đến một nơi.
MyungSoo dẫn cô đi qua một dãy hành lang dài, đến cuối là một cánh cửa hình vòm cung.
-Tôi đưa cô đến đây, hi vọng cô sẽ thoải mái hơn với những gì sau cánh cửa này.
Nói rồi cậu và Hara đi đến, mở tung cánh cửa ra.
-Woa....
Hara không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy nơi đây. Cả một biển hoa lưu ly màu xanh tím mênh mông dưới nắng mặt trời.
Hara bước nhẹ từng bước chân ra hướng của những bông hoa kia. Những bông hoa bé xíu màu xanh xen lẫn tím đung đưa nhẹ nhàng trong gió, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.
-Đẹp quá...!
Hara đi giữa rừng hoa, bàn tay cô chạm nhẹ những cánh hoa mơn mởn. Vuốt khẽ dọc theo đường viền một bông hoa.
Gió nhẹ lên từng cơn thoáng qua, mái tóc dài của cô nhẹ bay trong làn gió, tầng váy trắng tinh khôi, nụ cười tươi xinh đẹp trong nắng ban mai. Tất cả thu vào tầm mắt của cậu.
Cậu bước đến bên cô.
-Cô thích không..?
Đáp lại anh là một nụ cười cùng đôi mắt rạng ngời của cô.
-Thích. Tôi không ngờ nơi đây lại có một rừng hoa đẹp như vậy.
MyungSoo cười, cậu nhìn ra xa xa, nơi những bông hoa chỉ còn là mảng xanh phủ rộng.
-Cô đã từng nghe về truyền thuyết của loài hoa này chưa?
-Truyền thuyết.? Tôi chưa nghe bao giờ.
Giọng của MyungSoo nhẹ lại, cậu mỉm cười rồi kể cho cô nghe về câu chuyện của hoa Lưu ly, loài hoa còn mang cái tên Forget Me Not...
Một truyền thuyết của người Đức đã giải thích nguồn gốc tên của loài hoa màu xanh tím nhỏ bé xinh đẹp này, cũng như ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ các loài hoa...
Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, cô rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.
Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức.
Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết...
Cô người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.
Hara có đôi chút lặng người đi sau khi nghe xong câu chuyện.
-Thì ra tên loài hoa này lại có ý nghĩa như vậy.
-Hình như câu chuyện tôi kể đã làm hỏng tâm trạng của cô thì phải.
Hara nghe vậy thì lắc đầu. Đúng là khi nghe câu chuyện, cô có hơi chùng tâm trạng một chút. Nhưng không thể nói là cô hoàn toàn buồn bã chỉ vì như vậy.
-Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Tâm trạng tôi vẫn rất tốt. Anh nhìn đi, những bông hoa tuy nhỏ bé thế này nhưng lại mang trên mình một ý nghĩa vô cùng sâu sắc như vậy. Đúng là phải làm cho người ta suy nghĩ.
MyungSoo không nói gì nữa. Lặng lẽ đi vào trong nhà. Sau đó cậu từ trong nhìn ra cái dáng người con gái lả lướt giữa bạt ngàn lưu ly trong nắng.
Cậu khẽ thở dài, giá như... à, mà trên đời này sẽ không có giá như.
Sau khi Hara vui đùa chán chê với cánh đồng hoa xinh đẹp đó, cô đã được thưởng thức một bữa ăn rất ngon do MyungSoo đích thân nấu.
Đến khi ra về, cậu lái xe đưa cô thẳng đến cổng Shadow. Sau khi cô xuống xe, còn được cậu tặng một bó lưu ly thơm ngát. Một nụ cười tạm biệt và một câu nói.
-Forget Me Not.
-----------------------------
Màn đêm buông xuống, bao trùm mọi vật bằng một màu đen tối. Một chiếc xe màu trắng nhẹ lướt trên con đường.
Chuyện công ty, chuyện em gái, hoa sen tuyết, Junhyung. Tất cả làm cậu mệt mỏi cả mấy ngày nay.
Hyunseung cũng nhận ra rằng, trong cơ thể cậu, nguồn năng lượng ngày càng yếu.
Cậu biết một khi làm trái với lời nguyền năm xưa, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất. Cho nên, những ngày hôm nay, cậu đã không gặp Junhyung.
Cậu muốn trốn tránh để giữ lại cảm xúc cho riêng bản thân. Cuộc sống của cậu, từ khi có hắn, đã xáo trộn quá nhiều.
Xe cứ chạy dài trên mặt đường, cậu như vô định, chẳng biết đi đâu. Cứ thản nhiên chạy thẳng về phía trước.
Chiếc xe dần chậm lại khi cậu chạy gần đến một nơi. Là Stay.
Nhưng khi xe vừa đến trước vị trí ngôi biệt thự màu đỏ trước đây thì cậu đỗ lại.
Đúng như cậu đã từng nghĩ. Stay vốn không tồn tại. Giờ đây trước mắt cậu chỉ là một bãi đất hoang rộng lớn với những cành hoa dại mọc lưa thưa.
Dừng lại nơi đây, những gì là của đêm hôm ấy chợt ùa về....
Bàn tay nắm chặt vô lăng, cậu khởi động xe, cậu muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này. Cậu không muốn nhớ gì nữa, một chút cũng không.
Khi xe cậu khởi động vừa tiến về phía trước thì ngay lập tức bị một chiếc xe màu đen chạy đến, chặn ngang trước mui xe cậu.
Cửa kính hạ xuống đủ để cậu nhìn rõ người ngồi trong xe là ai.
Junhyung quay lại nhìn cậu, trong mắt hắn như chứa một sự mê hoặc đến lạ kì.
Sau đó hắn mở cửa, bước ra xe. Tiến lại gần xe cậu, buông ra một câu nói.
-Đi với ta. Một lát.
Nói xong hắn chậm rãi lướt qua xe cậu, đi về phía sau. Hyunseung ngồi ngẩn ra một lúc cũng đã quyết định xuống xe, đi theo hắn.
Hắn đưa cậu đi sau vào bãi đất trống, xuyên qua một con đường mòn đầy hai rặng tre già xung quanh.
Cuối cùng là xuyên qua những tán cây xạ hương to lớn, đến một nơi.
Trước mặt cậu và hắn, nơi này cũng không có gì là đặc biệt. Nó cũng chỉ là một bãi đất trống với những thảm cỏ xanh mướt, lác đác vài nhánh hoa dại mọc khẳng khiu.
Nhưng nói là như vậy chứ ở nơi này vẫn có một sự đặc biệt lạ thường. Đó là nơi này rất sáng, ánh sáng được tạo bởi hàng ngàn con đom đóm.
Ành đèn màu xanh nhỏ bé phát ra từ mỗi con đom đóm nơi đây như một ánh sáng nhỏ li ti, lập lòe. Nhưng với một số lượng đom đóm cực kì lớn như thế này thì nơi đây như được thắp sáng bởi những ngọn đèn to lớn.
"-Cha ơi.!! Đóm đóm kìa.!
-Cha ơi, bắt đom đóm cho con với.
Đứa bé trai chạy theo những ánh sáng lập lòe kia, bỏ lại sau lưng đứa bé gái lẽo đẽo chạy theo sau.
-Anh, bắt cho em con đom đóm kia.
-Haha, không. Anh sẽ bắt đom đóm bỏ vào túi chơi một mình."
Hình ảnh những con đom đóm mang trên người những ngọn đèn giữa đêm tối, luôn luôn làm cậu và em gái thích thú mỗi khi đêm đến.
Cậu bất chợt mỉm cười. Kỉ niệm thơ ấu với cậu bao giờ cũng là tươi đẹp.
Nhưng nghĩ kĩ lại, hắn đưa cậu đến đây làm gì...?
Hyunseung nhìn lại thì thấy hắn đã không đứng bên cạnh cậu nữa.
Nhìn ra xa một chút, hắn tự bao giờ đã đi đến bên gốc sồi già ngồi lặng nơi đó. Ánh mắt huyễn hoặc nhìn lên bầu trời.
Hyunseung bước đến cạnh hắn, cậu nhìn ra trong mắt hắn mang ý buồn.
-Ngươi có biết tại sao ta đưa ngươi đến đây hay không.?
Sau câu hỏi đó, hắn chợt cười, rồi chẳng đợi cậu trả lời, hắn nói tiếp luôn.
-Nơi này.... chính là nơi ta đã ra đời.
Nói rồi hắn đưa tay lên, tạo ra một luồng sáng dưới gốc cây sồi. Một hình ảnh hiện ra.
Đó là hình ảnh của một chú sói con nhỏ bé. Với bộ lông trắng muốt cuộn tròn lại như một cục bông. Đôi mắt màu tím tròn xoe ngơ ngác mở. Nó trông thật đáng yêu và khá nhút nhát.
Ánh sáng trong không gian mờ dần, sói nhỏ cũng biến mất. Trả về nơi đó một đám cây dại xác xơ.
-Ngày đó, nếu không có những ánh đèn đom đóm nơi đây, có lẽ ta sẽ mãi không tồn tại được đến bây giờ.
Giọng hắn lắng xuống trong đêm. Nghe như vương vấn, lại như có phần cảm thán.
Cậu nhớ lại hình ảnh con sói nhỏ lúc nãy, và chợt nghĩ rằng, ngày đó, chắc hắn rất cô đơn.
Junhyung ngước lên nhìn, cậu vẫn đang đứng đó. Môi hắn cong lên nụ cười, dạo này, hình như mỗi lần thấy cậu, sự cân bằng cảm xúc trong hắn lại thay đổi, lúc vui, lúc buồn. Và còn có một sự khác nữa là hắn cười nhiều hơn.
-Cảm thấy ta quá rỗi hơi nên mới đưa cậu đến đây sao?
Hyunseung khẽ lắc đầu trong vô thức. Cậu lo suy nghĩ về chuyện kia đến nổi chẳng bận tâm hắn vừa nói cái gì.
Junhyung đứng dậy, đến trước cậu.
-Mỗi lần gặp tôi, cậu không thể đổi thái độ một chút sao.
Hyunseung thoáng qua một chút ngạc nhiên. "Tôi", "cậu". Hắn bắt đầu từ khi nào đã thay đổi cách xưng hô như vậy chứ.
-Đổi thái độ...? Mún tôi đổi thái độ thế nào với anh đây.
Hắn lại cong lên nụ cười. Từng lời cậu nói, hắn không bỏ sót từ nào cả. Junhyung kề gương mặt sát gần cậu.
-Cậu vừa mới gọi tôi bằng gì..?
Hyunseung ngẩn ra một khắc rồi lùi lại, quay lưng đi.
-Ta mặc kệ ngươi.
Lần này, hắn lại cười thành tiếng. Xem ra, nói chuyện với cậu còn thú vị hơn cả việc hắn trả thù.
Hắn đi sau cậu, rồi vượt lên trên, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Hyunseung, cậu không thể dùng thái độ này với tôi như vậy. Dù gì đi nữa..... cậu... cũng đã thuộc về tôi.
Hắn cố ý nhấn mạnh những chữ sau cùng để cậu nghe rõ hơn.
-Ta không muốn nghe.
Cậu lách người ra khỏi tay hắn. Lại bị hắn giữ chặt lại hơn.
-Tại sao không? Trên người cậu, có nơi nào không thuộc về tôi. Còn nữa, biết đâu chừng.... trái tim cậu, sớm cũng đã thuộc về tôi rồi.
Câu nói cuối của hắn làm cậu trong giây lát như mất đi sự phảng kháng.
Bởi vì, lời hắn nói không hề sai....
Trên trời bỗng từ đâu mây đen kéo đến ùn ùn... Gió lùa qua hàng cây nghe xào xạt. Từng đàn đom đóm bay nhanh tán loạn.
Rồi mưa trút xuống, không hẳn là to, nhưng lại lạnh buốt da người.
Hắn và cậu vẫn đứng đó, để mặc cho mưa trút vào người. Đôi mắt màu tím ma mị như hòa vào sắc xanh trong mắt cậu.
Rồi không dừng lại ở đó, bàn tay hắn từ từ nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay giao nhau, bờ môi hắn tìm đến môi cậu.
Một nụ hôn trong màn mưa. Mang theo sự khắc khoải, quyến luyến, nồng sâu của một tình yêu...
Suy cho cùng một tình yêu cũng chỉ nằm trong một vòng lẩn quẩn. Yêu, hận, trốn tránh, tìm kiếm, và lại yêu...
------------------------------
*LM house*
"Cạch". "Rầm.!!".
Cánh cửa nhà bị một lực đẩy tung ra. Kikwang đứng ngoài nhìn vào trong, Dongwoon không ở đây.
Kikwang bước vào trong. Hắn đi từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp. Vẫn không thấy.
Hắn đi thêm một vòng nữa và bước vào một căn phòng mà nãy giờ hắn vẫn chưa vào.
Căn phòng có cửa sổ hướng thẳng ra một con sông. Trong phòng ngoài chiếc giường ngủ ra còn có một cái bàn. Trên bàn có một tấm ảnh. Kikwang bước lại gần nó.
Hắn cầm tấm hình lên xem, là hình chụp vào ban ngày, hình như ở một bãi sân cỏ. 2 người trong ảnh đều cười rất tươi. Đó là hắn và Dongwoon.
Hắn đặt tấm ảnh xuống. Đưa mắt nhìn qua kế bên, nơi có một chiếc hộp màu bạc. Kikwang cầm chiếc hộp lên, định mở ra thì...
-Ơ... sao cửa mở thế này. Dongwoon, anh vừa về hả?
Là giọng một người con gái. Kikwang vội vàng mang theo cả chiếc hộp, mở cửa sổ phóng ra ngoài.
-----------------------------
Kikwang đi đến một bãi đất trống. Tìm một thân gỗ đã bị người ta chặt khúc, chỉ còn mỗi cái gốc ngồi xuống.
Hắn nhíu đôi mày nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời nhiều mây, những đám mây trắng lững lờ trôi, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì đó yên ổn trong lòng.
Sực nhớ đến một việc, Kikwang lấy trong túi ra chiếc hộp hắn đã lấy được từ LM.
Vốn dĩ hắn theo lệnh tìm đến đó để giết Dongwoon, nhưng lại tìm không thấy người. Giờ hắn định chuyển sang Beautiful để tìm.
Nhưng cái hộp trên tay lại gợn lên cho hắn chút tò mò. Truy sát Dongwoon, hắn sẽ làm, nhưng trước tiên xem trong đây là gì trước đã.
Nắp hộp bật ra, ánh sáng bên trong chiếu thẳng như sắp chọc mù mắt hắn. Kikwang phải nhíu mày lại cho quen dần rồi mới mở hẳn ra.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn bằng kim cương với 123 cạnh khác đều. Đó chính là Drive.
Cầm chiếc nhẫn trên tay xoay đi xoay lại. Kikwang dường như nhớ ra đều gì đó.
Đây là món lợi phẩm rất lớn hắn và Dongwoon lấy được. Hình như họ đã bán nó đi, sau đó còn chia đôi cả số tiền.
Nhưng sau bây giờ nó vẫn nằm ở LM..?
Kikwang nhớ mang mác là... hình như chính hắn đã mua lại chiếc nhẫn.... nhưng tại sao hắn lại mua lại chứ....? Hắn mua làm gì...
Kikwang nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau, cơn đau đầu lại vang lên. Hắn ôm đầu. Hắn không muốn nhớ nữa.
Một đôi chân bước đến trước mắt hắn. Hắn ngước lên, và nhìn thấy Dongwoon đang đứng đó.
Kikwang ngay lập tức đứng dậy. Nhiệm vụ chủ nhân giao cho hắn lại vang lên lần nữa trong đầu. "Nếu hắn không chết thì ngươi chết".
Đôi mắt Kikwang mang lên ý hận khi nhìn Dongwoon, hắn rút trên người ra khẩu súng.
-Là ngươi tự đến nộp mạng. Khỏi cất công ta phải tìm kiếm.
Dongwoon nhìn hắn không nói gì. Hôm nay sau khi biết Yoseob tỉnh lại. Hắn cũng yên tâm phần nào.
Thiết nghĩ việc ở lại Beautyful cũng tốt. Nhưng hắn không thể cứ làm phiền Doojoon hoài như vậy. Vả lại, chuyện của hắn và Kikwang, cũng không nên lúc nào cũng nhờ Doojoon ra mặt. Hắn muốn tự mình giải quyết lấy, dù có ra sao đi nữa.
-Anh thật muốn giết chết tôi lắm sao.?
-Phải.
Kikwang trả lời trong khi chưa suy nghĩ đến cả một giây.
-Được. Nhưng trước đó, tôi muốn làm một việc.
-Ngươi muốn làm gì.?
-Đưa anh đến một nơi.
------------------------
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip