Chap 21 :Satan
Chap 21: Satan
Nơi Dongwoon dẫn Kikwang đến là một góc hẻm vắng. Trong xơ xác và tiêu điều.
Hai bên hẻm là những bức tường loang lổ vết tróc, những chiếc thùng gỗ bị văng tứ tung, không khí mang nặng mùi ẩm mốc.
Dongwoon đi đến bên một nơi có đầy những chiếc thùng gỗ lộn xộn. Sau đó quay ra đằng sau nơi Kikwang đang đứng.
-Anh... có còn nhớ nơi này không.?
Tuy rằng não của Kikwang chịu sự khống chế của thuốc. Nhưng những việc của quá khứ thì hắn không quên hết được. Chỉ là đôi lúc nhớ lại trong một sự vô tâm mà thôi.
Nơi đây chính xác là lần đầu hai người gặp nhau.
Đó là vào một buổi chiều vắng....
******
-Đánh. Đánh nó đi.!!
Ở nơi góc vắng một con phố hoang sơ. Một cảnh hỗn loạn đang xảy ra.
Một thằng con trai đang bị ném vào chỗ những chiếc thùng gỗ lăn lóc bên vệ đường.
Xung quanh là 5 tên trông có vẻ hung tợn đang xúm lại đánh người con trai đó.
-Á.... Đừng đánh nữa mà.
Người con trai vừa né, đỡ những cú đánh vừa kêu lên. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bị đánh như vậy nữa.
-Cái thằng nhóc con. Mày không biết đây là địa bàn của ai sao. Muốn vào đây làm ăn thì phải ra mặt xin phép anh mày chứ. Mày làm vậy là coi thường tao đây. Đánh nó đi.
Sau một câu nói của một tên trong có vẻ dữ tợn nhất, là những cú đấm đá lại được tiếp diễn. Và người con trai ấy lại như bị bầm dập ra. Cho đến khi...
-Các ngươi ỷ đông ức hiếp một người không thấy hèn sao?
Một giọng nói vang lên, nghe nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép.
Cả bọn kia dừng lại. Quay ra sau để xem cái tên nào vừa lên tiếng.
Đó là một chàng trai với mái tóc màu đỏ óng, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười.
Khi thấy hắn thì 2 trong số 5 tên kia bỗng lùi lại đôi chút. Danh tiếng hắn ở đây cũng không phải là tầm thường.
-Lại là một thằng nhóc con. Dám lên tiếng làm gián đoạn công việc của tao à.... Tụi mày, đánh chết nó cho tao.
Trong khi 2 tên kia còn hơi e ngại thì 3 tên còn lại đã lao vào chàng trai kia.
Và... sau vài giây. Có vài tiếng động vang lên.
Sau chừng nửa phút thì có 3 con người đang nằm lê la dưới đất.
Chàng trai tóc đỏ lại dường như chẳng hề hắn gì cả. Hắn đứng nhìn xuống bọn người kia, khóe môi gợn lên nụ cười.
-Muốn đụng đến ta...? Sao không hỏi xem Lee Kikwang này là ai hả?
Nói xong, hắn lướt ngang qua họ. Đi đến nơi thằng con trai vẫn còn đang chưa đứng dậy nổi.
-Này.
Một bàn tay đưa ra. Dongwoon ngước lên nhìn, rồi tay hắn cũng đưa ra nắm chặt bàn tay kia. Kikwang níu hắn dậy. Sau đó nhìn hắn hồi lâu.
-Ngươi tên gì?
-Son... Dongwoon.
Thái độ của Doongwoon đối với Kikwang vẫn còn là e dè. Biết đâu, tên này cũng như bọn kia, sẽ lại đuổi đánh hắn.
-Không cần phải sợ.
Nói rồi Kikwang đi tới chỗ 5 tên kia. 5 con người đó bắt đầu lùi lại.
-Sao..? Không phải muốn xử ta sao? Đến đây.
Kikwang càng tiến tới, bọn kia càng lùi lại. Sau đó thì quay đầu bỏ chạy. Bởi họ vừa nhận ra, Lee Kikwang là một đứa không dễ đụng vào.
Kikwang thấy họ bỏ chạy thụt mạng thì nhếch miệng cười.
-Một lũ vô dụng.
Xong hắn quay người lại nhìn Dongwoon. Đôi mày hơi nhíu lại.
-Này, ngươi... à Dongwoon, ngươi là người mới đến đây à. ?
Dongwoon gật đầu. Đúng là hắn vừa mới đặt chân đến khu phố này.
Vì hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, sống một cuộc đời lang thang, rày đây mai đó. Vốn dĩ đã quen rồi.
Hắn đã làm qua rất nhiều việc, làm thuê mướn, làm bảo vệ cho những nhà giàu có... nhưng chẳng có việc nào làm được lâu cả. Đơn giản, hắn không thích, hắn sẽ rất nhàm chán khi cứ lặp đi, lặp lại một việc nào đó mỗi ngày.
Hôm nay xem như một ngày không mai mắn khi hắn vừa đặt chân đến đây đã bị đàn anh nơi này đến "thăm hỏi". Cũng phải thôi, với dáng người cao to, khuôn mặt mang vẻ điển trai có nét lai Tây thế này không bị chú ý mới lạ.
-Thế bây giờ ngươi đi đâu.?
-Tôi... không biết. Có lẽ nên rời khỏi chỗ này.
Kikwang dừng lại quan sát hắn hồi lâu, sau đó mỉm cười.
-Nếu ngươi muốn thay đổi số phận thì theo ta.
Một lời nói ra, gắn kết 2 số phận lại với nhau.
Từ đó, Dongwoon đã theo Kikwang, được hắn huấn luyện trở thành một tên trộm lừng danh. Khi họ đi cùng nhau, sẽ luôn tạo ra những vụ án khét tiếng không ngày phá được.
Cặp đôi L-S.
Trong thời gian đó, Dongwoon như trở thành một người khác. Hắn lần đầu nhận được sự quan tâm của người khác, lần đầu biết được cảm giác không còn cô đơn.
***********
Những kí ức liên tục ùa về, Dongwoon đứng lặng nơi góc phố, trầm tư và suy nghĩ.
Kikwang thì lại như nhớ như không những mảng kí ức kia, hắn đứng thừ người ra một lúc.
-Ngươi đưa ra đến đây làm gì.?
Dongwoon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kikwang. Sau đó, chậm rãi nói.
-Có thể, anh sẽ không còn cảm giác gì với những chuyện ngày đó, nhưng tôi luôn nhớ rất rõ, từng ngày, từng sự việc trong suốt 3 năm qua. Anh... có còn nhớ, anh đã từng hỏi tôi, đối với tôi, điều gì là quan trọng nhất không.
-Ngày đó, chính ngươi đã nói là tiền.
Dongwoon nhếch môi cười khổ.
-Phải, tôi đã từng nói như vậy. Nhưng... tôi đã dối chính bản thân mình để nói ra câu đó. Bây giờ, tôi sẽ nói anh biết câu trả lời thật sự của tôi.
Ngừng một chút, Dongwoon hít một hơi dài, hắn nói tiếp.
-Với tôi, quan trọng nhất, chính là thời gian 3 năm qua. Ở cạnh anh. Và người quan trọng nhất với tôi.... là anh.
Nói xong, hắn như trút được lòng mình, dù cho Kikwang có biết hay không cũng được. Hắn bước đến trước mặt Kikwang.
-Nếu bây giờ, phát súng này có thể giúp anh trút bỏ được phần nào gánh nặng, thì anh cứ bắn.
Kikwang nhìn sâu vào đôi mắt mang màu cam ấy, lâu thật lâu.... Sau đó, hắn đưa súng lên.
-Son Dongwoon, tuy rằng ngươi làm ta nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Nhưng thật đáng tiếc, với ta, tất cả không có một chút ý nghĩa gì cả. Giờ đây, chỉ có giết chết ngươi mới làm ta trút bỏ được gánh nặng này.
"Bộp". Một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc hộp bằng bạc rơi xuống, lăn trên mặt đường....
"Pằng.!!!" Tiếng súng vang lên.
Đám chim sẻ trên thành tường nháo nhào bay tán loạn....
Chiếc lá khô rơi nhẹ trên mặt đường.
Không một tiếng động nào tiếp theo....
--------------------------------
**Beautiful**
Sau một ngày dài nghỉ ngơi trong sự ép buộc của Doojoon. Yoseob cũng thấy mình khỏe hơn đôi phần.
Cả ngày hôm nay, Doojoon dường như chẳng làm việc gì cả. Cứ đi qua đi lại phòng của nó, chốc chốc lại tự tay đem vào cốc sữa, ly nước.
Nó nghĩ mà thấy xao động trong lòng. Điều nó mong muốn, giờ cũng đã đến. Chỉ là không biểu đạt thành lời, nhưng nó vẫn hiểu. Vậy là đủ.
-Thiết kế Yoon, hôm nay anh không đi làm à?
Đây là ly sữa thứ ba trong ngày, Doojoon mang vào cho nó. Nghe nó hỏi, anh thản nhiên mà trả lời.
-Không. Chờ cậu khỏe rồi, tôi mới yên tâm.
Nghe được câu nói này, lòng Yoseob cảm thấy có sự ấm áp len lỏi. Nó nở nụ cười, uống cạn sữa trong ly.
Sau đó, như nhớ ra điều gì đó. Quay sang nhìn Doijoon.
-Lúc sáng anh nói Hyunseung đã ép Hỏa khí trong người tôi sao..?
-Phải.
Nó gật gù. Xem như Hyunseung cũng là người đã cứu mạng nó. Lần này, nó phải tìm cách cảm ơn cho phải nghĩa.
-Cậu lo mà giữ sức khỏe. Đừng chạy lung tung đi tìm tên đó.
Suy nghĩ của nó, chưa kịp nói ra, anh đã biết cả rồi sao..?
Nó bĩu môi "Không cho tôi cũng sẽ đi"
Sau đó, nó trơ bộ mặt tươi cười ra với anh, rồi lại nhìn anh đắm đuối.
Doojoon thấy nó bỗng nhiên cứ nhìn mình như vậy thì đâm ra lấy làm lạ.
-Này, cậu sao vậy?
-Tôi chỉ là đang nghĩ.... à mà thôi. Tôi sẽ ở đây dưỡng sức cho khỏe, không đi đâu cả.
Nói xong nó nằm xuống, kéo chăn trùm lại cả người.
Doojoon nhìn nó đầy khó hiểu. Rồi anh cầm li không đi ra ngoài.
Khi anh đi gần ra đến cửa, Yoseob kéo chăn xuống, nói với theo.
-À, Doojoon, lúc nãy tôi có gọi điện cho thư kí, lát nữa anh qua Yobeo lấy tài liệu công ty về cho tôi nha. Không đến được công ty thì tôi cũng phải theo dõi tình hình rồi mới yên tâm.
Doojoon gật đầu với nó. Trong lòng thầm nghĩ "Đúng là đứa tham công tiếc việc".
Doojoon quay đi rồi. Yoseob ở đây ngồi bật dậy. Nó thơ thẩn nhìn ra ngoài khung cửa kính, cho đến khi chiếc xe màu đen chạy khuất ra ngoài cổng. Nó mới đi xuống giường.
Nhân lúc này, nó phải đi gặp Hyunseung mới được.
-------------------------------
**Khu mua sắm NamSoon**
-Chào cô.
HyunAh ngước lên thì bắt gặp một đôi mắt màu khói quen thuộc.
-Kris.
-Hôm nay cô lại đi một mình à.
-À. Phải.
Mấy ngày hôm nay, HyunAh cảm thấy khá là buồn bã. Vụ án của cô vẫn chưa được làm rõ. Cô lại thấy anh mình có vẻ khá mệt mỏi. Nhất là từ sau khi đi gặp Junhyung về, Hyunseung hình như là có nhiều tâm sự. Cô lại không dám hỏi nhiều vì sợ sẽ lại làm anh mình càng thêm phiền muộn.
Hôm nay, trời trong khá là đẹp. Cô bỗng hứng thú đi dạo. Cô lén ra đi một mình.
Và giờ, cô gặp lại người con trai trong thang máy hôm ấy.
Kris cười nhẹ với cô. Nụ cười thật đẹp.
-Tôi ngồi đây được chứ?
HyunAh gật nhẹ đầu, Kris liền kéo ghế ngồi đối diện cô.
-Trông cô có vẻ khá mệt mỏi. Tâm trạng không tốt hay sao..?
HyunAh gật đầu, nỗi buồn dâng lên trong đáy mắt.
-Có lẽ... sau này, tôi sẽ không thể có thời gian tự do như thế này nữa.
-Tạo sao lại không.?
-Tôi...
HyunAh khá ngập ngừng khi phải nói ra chuyện này, nhưng khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Kris, cô như nhớ lại giây phút khi kẹt trong thang máy hôm nọ. Cũng ánh mắt này, đã tạo cho cô một sự tin tưởng.
Rồi cô bắt đầu nói về chuyện vụ án kia. Diễn biến ra sao, kết quả thế nào. Chỉ là, cô không nhắc đến anh mình chính là kẻ đã gây án.
Kris như chăm chú lắng nghe rất tường tận.
Sau đó, hắn lấy một mảnh khăn ướt đưa cô lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống nơi đôi mắt long lanh kia.
-Tuy tôi không thể làm gì với vụ án đó để giúp cho cô, nhưng tôi tin cô không giết cô gái kia.
-Anh tin tôi... thật sao.?
Kris gật đầu cười nhẹ. Sau đó hắn quay đi, gọi ra cho cô gái trước mặt 2 ly kem to lớn.
-Cô gái à, chuyện gì đến thì sẽ đến, tôi tin trên đời còn có công bằng. Tôi nghĩ tâm trạng cô tệ như vậy, có nói lời an ủi thế nào chắc cũng không hay. Thôi thì hôm nay tôi mời cô ly kem này, ngày trước hình như tôi thấy cô thích ăn kem lắm..Giờ thử xem sau khi ăn xong có đỡ hơn chút nào không.
HyunAh cười nhận lấy kem, nước mắt trên mi cô dường như cũng ráo hẳn.
-Anh nói đúng, ngày hôm nay, tôi phải tận hưởng hết sự tự do đang có này bằng một niềm vui mới được.
-Ăn xong tôi đưa cô đi tham quan nơi này, tôi là khách hàng quen ở đây nên rất rành nơi này.
HyunAh gật đầu, cô lấy muỗng gõ vào chiếc ly thủy tinh tạo ra tiếng leng keng nho nhỏ. Sau đó tự cười thầm và nhấp nháp từng muỗng kem.
Kris nhìn cô gái trước mặt, một số ý nghĩ thoáng qua...
Hắn thật không ngờ Hyunseung lại có một đứa em gái ngây thơ đến vậy.
Nếu như cô có giá trị lợi dụng như vậy, việc gì phải đẩy cô vào tù sớm.
Kris cong môi tạo nên nụ cười nửa miệng.
Hyunseung, lần này, để ta xem ngươi sẽ làm sao.
----------------------------------
**Now**
-Cậu muốn tìm ai?
-Tôi tìm Hyunseung.
Sau khi để Yoseob ngồi chờ ở phòng khách, Jee quản gia lên phòng tìm Hyunseung. Một lát sau, ông một mình đi xuống.
-Yang tổng, thiếu gia mời cậu lên phòng sách.
Yoseob theo quản gia đến phòng sách của Hyunseung. Nó thấy cậu ngồi cạnh chiếc bàn bằng thủy tinh. Trên bàn là một cuốn sách và một quyển hồ sơ màu đen.
-Thiếu gia, Yang tổng đã đến.
-Được rồi. Ông ra ngoài đi.
Sau khi Jee quản gia lui ra, Yoseob mới bước đến gần Hyunseung.
-Tôi đến đây để cảm ơn cậu vì đêm hôm đó đã cứu tôi.
Hyunseung gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu mời nó ngồi xuống. Đẩy qua trước mặt nó một quyển sách màu tím.
-Không biết cậu đã từng đọc nó chưa?
Yoseob cầm quyển sách lên xem, trong khi nó vẫn đang thắc mắc là tại sao Hyunseung đưa nó quyển sách này thì tựa đề của quyển sách đã thu hút nó. "Bí mật Quỷ Satan".
Nó lật ra trang đầu tiên, quyển sách mở đầu là một câu chuyện.
""Thứ sáu ngày 6 tháng 6 năm...
Ngày hôm ấy trời mưa to tầm tã, trời mưa như trút nước xuống vùng miền quê hẻo lánh Hill Town, mở đầu cho 1 thời điểm u ám.
Mưa như muốn tẩy xóa thứ dơ bẩn mà ai đó đang gây ra chẳng hạn.
Trên đỉnh đồi này chỉ vừa mới ít phút trước đây thôi 1 đám cháy kinh khủng đã xảy ra, nhà hộ sinh lớn nhất miền quê đặt trên ngọn đồi này đã chìm trong biển lửa, lửa không biết từ đâu đã bốc lên dữ dội, thiêu rụi hàng chục sinh mạng vô tội vừa được sinh ra trên cõi đời này....
Lửa...1 ngọn lửa đến từ
địa ngục... Lửa tàn nhẫn đốt trụi mọi thứ, nhất là ngôi nhà quét vôi trắng xóa nằm lặng lẽ trên ngọn đồi này...
-Bà con làm ơn tránh ra cho đội cứu hộ làm việc. Các anh cố tìm cho kỹ xem thử có còn đứa bé nào còn sống không nhé.
Người đàn ông da đen vừa cất tiếng nói là cảnh sát trưởng của làng, ông đang cố sức khiên từng thanh gỗ cháy xém kiếm đường đi vào phía bên trong ngôi nhà, đầu lắc 1 cách đau khổ, miệng nói nhưng trông ông không tự tin lắm về những lời mình vừa nói chỉ để an ủi mọi người.
-Cháy như thế này đến quỷ thần còn không sống nổi chứ nói chi con người
-Cảnh sát trưởng.
1 anh trong đội cứu hộ đưa tay vẫy ông lại, tay đung đưa 1 thứ gì đó.
Trong vòng tay người đó, những tiếng “oe oe” be bé đang cất lên.
-Còn... còn 1 đứa bé còn sống...
-Thật không thể ngờ.
Ông bước tới đón lấy đứa bé rồi giơ lên cho người dân xung quanh xem
-Bà con xem thử có phải là con...
Những tiếng xì xào nổi lên, rồi những cái lắc đầu ái ngại. Những người dân ở đây đều vừa đã mất con, và ngọn lửa hung tàn đã khiến cho họ chẳng còn đủ giàu có để nuôi thêm 1 người nữa trong nhà.
Cảnh sát trưởng nhìn xung quanh, rồi cuối cùng ông cuối xuống nựng đứa bé trên đôi tay vụng về của mình
-Thôi nào bé yêu,từ nay còn sẽ là con của ta nhé...
Trời vẫn mưa như trút nước, trong cái ngày u tối tại miền quê nghèo khó Hill Town ấy, 1 đứa bé đã chào đời...""
…………………
Sau đó là một câu chuyện dài dòng về cậu bé Chris mang trong người một linh hồn của Quỷ Satan, một cuộc chiến xảy ra và sự chiến thắng thuộc về chính nghĩa. Santan bị diệt trừ.
Và câu chuyện kết thúc bằng câu kết. " ………………..Thế rồi một hôm, lại có một cậu bé mang 3 chữ số 666 trên người………………."
Yoseob vẫn chưa hiểu lắm. Nó lật sang những trang tiếp theo.
"" "Satan là 1 con quỷ cai quản địa ngục. Cứ 200 năm Satan lại lên trái đất để gây rối và hóa thân thành 1 đứa trẻ.
Trên người đứa trẻ đó có chữ số 666. Và người sinh ra nó sẽ không bao giờ sống sót vì khi đứa bé này sinh ra thì ngọn lửa địa ngục trong nó cũng sẽ được sinh ra và thiêu rụi những thứ xung quanh. ""
-Satan..? 3 chữ số 6 ư...?
Yoseob nhăn trán suy nghĩ, rồi lại nhìn lên Hyunseung, bắt gặp cái vẻ thản nhiên bất cần của cậu, nó cuối xuống tiếp tục đọc. Nó muốn xem rốt cuộc Hyunseung đưa nó quyển sách này có mục đích gì?
"" Trong Kinh Thánh có nhắc đến hình ảnh quỷ Satan xuất hiện dưới dạng con rắn để cám dỗ ông Adam và bà Eva trong Vườn Địa Đàng. Trong cuốn kinh khác, Satan lại xuất hiện như con rồng đỏ đi đánh nhau với con người. Trong Kinh Thánh cũng mô tả, quỷ Satan luôn tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu, các thánh khác và gây rắc rối cho con người. Quỷ Satan được mô tả có tiếng kêu gầm gào như sư tử rống, luôn rình rập, lượn tìm để nuốt sống một ai đó.
Satan rất “đa mưu túc kế”, thâm độc, vì thế người ta mới có câu cửa miệng là “quỷ kế”.
Một trong những điểm mạnh nhất của quỷ Satan đó là khả năng thuyết phục, các trò xảo quyệt khéo léo, vì thế Satan lôi kéo được rất nhiều “tay chân” để thực hiện các kế hoạch phá hoại của mình.
Nhiều quan niệm trong tôn giáo cho rằng Satan có khả năng nhập vào con người và biến những người đó thành những kẻ độc ác.
Thậm chí chính Satan đã gây ra các bệnh tâm thần và là nguyên nhân của những vụ giết người.""
Và thêm một trang tiếp theo nữa....
"" Nếu như mọi tồn tại trên thế giới – cả trên trời, mặt đất và biển cả đều là sản phẩm của Chúa thì Satan cũng vậy.
Ban đầu, đó là một trong ba tổng lãnh thiên thần do Chúa trời tạo ra, có tên là Lucifer, có nghĩa là ngôi sao mai ngời sáng.
Lucifer cùng với hai tổng. thiên thần khác là Michael và Gabriel giúp Chúa trời cai quản thiên giới.
Vị thiên thần này không những có quyền lực lớn mà còn có hình dung tuyệt đẹp, được Chúa vô cùng yêu thương, giao nhiều trọng trách.
Điều đó khiến Lucifer dần dần trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng, cảm thấy mình không thua kém gì Chúa trời. Ông ta đố kỵ với Chúa, thèm khát địa vị của ngài, thèm khát quyền lực tối thượng.
Ấp ủ tham vọng thoán vị, Lucifer rủ rê các thiên thần tạo phản lật đổ Chúa trời, Và lạ thay, có đến 1/3 số thiên thần đi theo ông ta.
Một cuộc chiến khủng khiếp diễn ra trên thiên đường và kết cục là vị tổng thiên thần sa ngã tự coi mình cao hơn Chúa đã thất bại, bị ném xuống 18 tầng địa ngục và trở thành chúa quỷ. Từ đó, ông ta được gọi là Satan, có nghĩa là sự hủy diệt.""
…………………
Yoseob đọc đến gần hết cả quyển sách. Nó xoa xoa mái tóc dợn sóng của mình.
-Cậu đưa tôi quyển sách này để làm gì?
-Yoseob, cậu tin trên đời này có tồn tại Satan không..?
Câu hỏi của Hyunseung đặt ra khiến nó trước thì ngạc nhiên, sau lại suy nghĩ đôi chút.
-Có lẽ....
Trong khi nó còn chưa nói hết câu thì xấp hồ sơ màu đen được Hyunseung đẩy đến trước mặt nó.
Yoseob mở ra xem, hình như đây là tài liệu về một người nào đó thu thập được.
Gì đây...? căn nhà số 666, Khách sạn Hoàng tộc 666. Cả hàng loạt số điện thoại điều kết thúc bằng 666.
Kế nữa là những tấm ảnh chụp về các món đồ vật. Nào là những quyển sổ to lớn, chiếc điện thoại, cả cây viết trên một chiếc bàn. Tất cả điều có khắc nổi chữ số 666.
Nó lật sang trang kế bên. Đôi mắt nó chợt mở to ra khi thấy được chủ nhân của những sự vật có mang ba số 6 kia.
Cái tên được in đậm dưới mỗi phần tài liệu: Ngô Diệc Phàm.
--------------------------------
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip