Chap 8

  Chap 8: Đêm trăng đẫm máu.

**Bệnh viện No More**

-Bệnh nhân Hyomin có thể xuất viện được rồi.

-Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, 2 người vào phòng bệnh thì thấy hơi ngỡ ngàng.

Hyomin sau khi thay bộ đồ bệnh viện bằng bộ váy trằng tinh khôi, mái tóc óng được buộc thả sang một bên đầy nữ tính. Trông cô hôm nay toát lên vẻ đẹp tinh khiết tràn đầy sức sống.

Kikwang có hơi lặng đi vài khắc, sau đó tiến đến cô.

-Hyomin, rời bệnh viện... cô định đi đâu.?

Ánh mắt cô bỗng chùn xuống.

-Tôi.. không biết. Tôi không có nơi nào để đi cả.

Kikwang và Dongwoon hơi băn khoăn. Bỏ mặc một cô gái như vậy thì không đành. Nhưng họ lại không biết làm sao để giúp cô.

-Cô định làm thế nào..?

Hyomin cắn môi, sao đó ngước lên nhìn họ.

-Tôi không biết. Có nhiều người muốn bắt tôi. Tôi... tôi sợ lắm.

Doongwoon kéo Kikwang ra một góc.

-Giờ tính sao đây anh.?

-Chỗ chúng ta...

-Không được, cô ta là con gái mà.

-Cái tên này, ta có nói sẽ để cô ta ở nhà chúng ta sao..?

-Vậy anh tính sao..?

-Ta định để cô ta ở nhà của HeeMin.

-Ờ...vậy thì được.

HeeMin chính là em họ của Kikwang. Nhà họ ở gần nhau.

-Hyomin, vậy cô có thể ở nhà của HeeMin, nó là em họ tôi. Sẽ rất an toàn. Khi nào ổn định, tôi sẽ sắp xếp cho cô.

Hyomin gật đầu. Sau đó theo họ ra xe, Kikwang và cô ngồi ghế trước, Dongwoon ngồi ghế sau. Suốt cả đoạn đường, cô và Kikwang cứ trò chuyện suốt. Bỏ mặc ai đó tâm trạng không vui.

----------------------------

Đêm... Mây mờ che khuất ánh trăng tròn. Đêm tối âm u...

**Nhã Vọng Tòa Thành**

Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hiện lên giữa màn đêm. Tòa thành làm bằng kính pha lê trong suốt. Mái thành một màu xanh biển lộng lẫy tráng lệ, vách tường là những viên đá pha lê ghép lại một cách vừa vặn mà tạo thành.

Giữa màn đêm đen tối, tòa lâu đài hiện lên như một viên viên pha lê tỏa sáng, rực rỡ, nguy nga, tráng lệ.

-Anh này, nơi này đẹp thật.

-Phải, so với thủ phủ của bộ  trưởng Kim, nơi đây đẹp hơn nhiều. Nhưng ngươi cẩn thận đấy, lần này ngay cả  người đại diện mời chúng ra cũng không ra mặt, xem ra người này không đơn giản.

-Tôi biết rồi.

Kikwang và Dongwoon vào trong, nơi này mang một không khí vô cũng diễm lệ và ảo mộng. Ánh đèn vàng pha lẫn chút cam tỏa sáng mọi chi tiết ở đây. Toàn bộ bàn ghế lấy màu vàng cam là màu chủ đạo. Tiếng dương cầm du dương mang lại cảm giác thật dễ chịu. Bước vào trong này, con người như vào một thế giới mới, nhẹ nhàng... yên ả.

Nhưng giây phút ấy không tồn tại được lâu khi ngày càng có nhiều vị khách được mời đến. Họ nói chuyện, chào hỏi, thảo luận nhiều vấn đề khiến không khí trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Kikwang và Dongwoon chọn một chiếc bàn bên góc khuất mà ngồi. Đối với họ, càng tránh xa nhiều người càng tốt.

Lát sau Yoseob cũng đến, nó ngồi bàn ở giữa. Nó cũng không biết tại sao lại nhận được đơn mời đến Nhã Vọng.

-Yang tổng, tôi ngồi đây được chứ.

Nó ngước lên, là Doojoon. Hôm nay anh mặc bộ vest đen trông thật lịch lãm. Mà cũng đúng thôi, anh là nhà thiết kế mà.

-Yang Yoseob.

Đang bận tâm với những suy nghĩ vẩn vơ, nó giật mình khi nghe anh gọi. Nó ngẩng mặt lên, sau đó đưa tay ra chiếc ghế đối diện.

-Ngồi đi.

Anh ngồi xuống, một cảm giác buồn cười dâng lên trong lòng. Biết bao ghế trống anh không ngồi, lại muốn đến ngồi chung bàn với nó chứ.

Một lát sau nữa, 2 chiếc xe một trắng một đen đỗ cùng lúc trước cổng tòa thành.

Nếu không phải duyên thì chính là sự trùng hợp bất ngờ. Lần nào họ cũng đến cùng một lúc từ 2 hướng ngược nhau...

Hyunseung và Junhyung bước ra khỏi xe, họ nhìn nhau một lần rồi lướt qua nhau như chưa từng quen biết...

Một cảm xúc kiềm nén tận trong lòng... Vô tình và băng lãnh, ai đó làm đau chính mình...

Buổi tiệc bắt đầu, ồn ào, náo nhiệt và xa hoa.

-Yong tổng. Lâu rồi không gặp anh.

Là Park tổng. Ông ta vừa nghe nói có Junhyung của Yong thị là ông lập tức đến ngay.

Junhyung lại chẳng màn đến ông ta, hắn cầm ly rựơu đỏ trên tay, từ tốn nhấp từng ngụm.

Park tổng cầm ly rượu, tiến về phía hắn, miệng cười vui vẻ như vừa gặp được người thân của ông vậy.

-Yong tổng, tôi thật rất ngưỡng mộ cậu lâu rồi,tuổi  trẻ tài cao. Biết bao người mong được như cậu đây mà cũng không được.

-Ông thật quá khen rồi.

Hắn đáp lại khách khí, sau đó hướng tầm mắt ra ngoài kia. Thái độ giả tạo của ông vẫn trước sao như một. Luôn làm người khác cảm thấy rất khó chịu.

-Cha...

Vừa lúc đó, một cô gái õng ẹo đi đến. Cô gái này trông khoảng 20. Cô ta ăn mặt rất gợi cảm. Chiếc váy đen dài khoét sâu phần rãnh ngực và để hở bộ lưng trần.

Cô vừa thấy Junhyung thì hồn phách như lạc mất. Hắn thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, băng lãnh đến mê người.

Cô đứng cạnh Park tổng, đôi mắt cứ nhìn về hắn một cách đắm đuối.

-Yong tổng, đây là con  gái của tôi. Nó tên LeeYoon. LeeYoon, con ở đây hầu hạ Yong tổng cho tốt, ta qua bên kia chào hỏi các vị khách. Yong tổng, thật xong lỗi, tôi để LeeYoon thay tôi tiếp chuyện với anh.

Nói xong, ông ta gật đầu chào rồi bỏ đi. Trong lòng cười thầm vì đã ra được một quân cờ tốt. Con gái ông ta xong đẹp như vậy, ai lại không mê chứ. Chỉ cần LeeYoon có thể ở cạnh Junhyung thì con đường sao này của ông về thế lực, tiền bạc, địa vị sẽ có lợi thế rất nhiều.

Vừa đi ông vừa cười gian xảo, xem ra có con gái cũng không tồi.

Park tổng vừa đi khỏi, LeeYoon đã tiến gần hơn đến Junhyung, cố gắng tạo ra vẻ quyến rũ. Người cô cứ như muốn dính sát vào hắn. Giọng nũng nịu.

-Yong tổng..., đêm này để em ở cạnh anh có được không.?

Thân phận là con gái Tổng giám đốc công ty mô giới, tiếng tăm không nhỏ thế mà đêm này cô lại chủ động nói ra những lời này, hạ thấp thân phận trước hắn.

Junhyung không nói gì, cứ để cô như con thiêu thân mà đeo lấy hắn. Đôi mắt hắn nhìn sang phía đối diện. Bắt gặp ánh mắt lơ đễnh của cậu nhìn hắn, trong cái nhìn của cậu, không có ngạc nhiên, không sự khinh rẻ hay thích thú nào cả. Vẫn là một sự vô hồn.

Hắn bỗng cảm thấy nơi mình dâng lên một cảm giác, hắn ghét cảm giác này, ghét cái nhìn vô cảm của cậu. Phải, đúng là hắn đang khó chịu.

Hắn lướt qua cô, đi thẳng ra ngoài.

Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến cô có chút thất vọng. Nhưng ngay lập tức, cô cũng lẽo đẽo theo hắn ra ngoài.

Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, ngoài hoa viên này, các ánh đèn vẫn sáng rực khắp mọi nơi, so với bên trong ồn ào, náo nhiệt kia thì ngoài này yên tĩnh và lặng lẽ hơn nhiều.

LeeYoon tiến gần hắn, đưa tay vuốt theo đường viền khuôn mặt hắn.

-Yong tổng, anh không thích em sao. Người ta chỉ muốn làm anh vui thôi mà.

-Đi.

Một câu lạnh lùng của hắn khiến cô có phần hơi khựng lại. Trong lòng ít nhiều có chút run rẩy. Nhưng đứng trước một người như hắn, có một cơ hội tốt để được ở cạnh hắn như vậy, cô nào chịu bỏ qua.

-Yong tổng. Sao anh đối xử với em như vậy chứ. Em chỉ muốn hầu hạ anh đêm nay thôi.

LeeYoon chỉ biết dụ dỗ đàn ông, nhưng đáng tiếc cô lại không biết rằng người đàn ông trước mặt không nên đụng vào...

Trên bầu trời, những áng mây dần tản ra.... Ánh trăng vàng thoát mình sau những đám mây... Tỏa ra một ánh sáng lung linh, huyền ảo...

Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trong một khắc, ánh đỏ rực trở lại thay thế màu tím biếc trong đôi mắt ấy.

-Ưm... ư...

Một tiếng rên nhỏ phát ra, rồi chìm vào im lặng....

Trên nền đất cạnh những cánh hoa phong lan vừa mới rơi xuống. LeeYoon nằm đấy, bất động. Máu từ cổ tuôn ra không ngừng. Những giọt máu đỏ tươi hòa thành dòng trên nền gạch. Đôi mắt cô vẫn còn mở to, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt cô chính là màu đỏ rực từ đôi mắt kia.

Hắn lạnh lùng cất bước vào trong.

Trăng lên cao, sáng vầng vặc giữa màn đêm u tối....

-Aaaaaaa...!

Ngoài hoa viên, tiếng thét vang lên. Một đứa trẻ vừa định ra ngoài hái những bông hoa trên cành đã nhìn thấy xác của LeeYoon.

Ngay sau đó, mọi người đổ xô ra xem.

-Park LeeYoon, là con gái Park tổng.!

-Nhanh, thông báo ông ta đến ngay.

Những người ùa đến công viên ngay một đông. Part tổng nghe xong hung tin cũng đã chạy đến, tay chân ông rã rời khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ông quỳ xuống cạnh cô ta, khóc than thảm thiết.

-Yoonie..! Con gái của ta, sao con lại ra như vậy.

+++++++++++

  

-Này, chúng ta đi thôi.

Trong khi mọi người ai cũng đổ xô ra xem sự việc ngoài hoa viên thì Kikwang và Dongwoon lại tìm đường ra về bằng cửa sau. Họ ghét chứng kiến và bị liên lụy đến những thứ rắc rối như vậy.

Phía sau lâu đài là cả một rừng trúc rộng lớn. Từng hàng cây thẳng tắp, cao lớn mọc thàng từng hàng nối tiếp nhau. Gió đêm làm những ngọn cây đong đưa qua lại tạo nên những tiếng rì rào trong màn đêm.

-Huhu, huhu.!!

Tiếng đứa trẻ khóc ré lên khiến cả 2 thoáng chút giật mình rồi dáo dác tìm kiếm hướng phát ra âm thanh đó.

Thoáng chốc, họ đã nhìn thấy 2 đứa bé gái chạy vội vã về hướng rừng trúc, sau đó là một con Sigbin đang đuổi theo chúng.

Trong tình huống này, không ai bảo ai, cả Kikwang và Dongwoon đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy 2 đứa bé, lách nhanh vào những um tùm của trúc.

Con Sigbin vẫn đuổi theo họ, càng lúc nó chạy cành nhanh. Kikwang và Dongwoon sau khi nhanh nhẹn lách qua các thân trúc chán chê thì họ đổi chiến lược. 2 người nhanh chân phóng lên các ngọn cây, lướt nhanh trên đó.

Sigbin sau khi chạy một hồi không thấy bóng dáng 2 người đâu thì nó điên lên, quật ngã các cây trúc đang ở gần nó. Sau một hồi lâu vẫn không phát hiện được gì. Nó lầm lũi đi sâu vào rừng trúc. Bóng dáng nó từ từ chìm vào đêm tối.

Phải đợi thêm lúc sau để chắc chắn gần con vật đáng sợ ấy không quay lại nữa, Kikwang và Dongwoon ôm 2 đứa bé từ từ trượt xuống.

"Xoạt". Một cành cây nhô ra móc rách vai áo Kikwang.

-Nhánh cây chết tiệt.

Dongwoon sau khi để đứa bé an toàn xuống mặt đất thì đưa tay bẻ gãy cành cây xấu số. Khi quay sang Kikwang thì bỗng mắt hắn mở ra kinh ngạc.

-Kikwang...

-Gì thế?

-Vai anh.

Kikwang nhìn lại vai mình thì biết cái mà Kikwang muốn nói là gì. Kí hiệu đóa hoa sen tuyết phát sáng trong màn đêm.

-Từ nhỏ ta đã có nó rồi. Lần đầu người mới thấy sao.?

Dongwoon lắc lắc đầu, sau đó vạch nhẹ cổ áo mình ra đến vai. Một đóa hoa sen tuyết cũng đang phát sáng nơi vai hắn.

-Ngươi... ngươi cũng có kí hiệu này sao?

Kikwang ngạc nhiên mà nhìn vai Dongwoon, tại sao 2 người họ lại có kí hiệu như nhau vậy chứ...?

Dongwoon sau một hồi cũng chỉnh lại áo của mình. Bồng một trong 2 đứa trẻ lên.

-Tôi không biết tại sao chúng ta lại có 2 kí hiệu giống nhau như vậy. Nhưng việc trước mắt là phải đem 2 đứa trẻ này về với ba mẹ chúng.

Kikwang cũng bế đứa trẻ còn lại. 2 người nhanh chóng đi trở vào trong tìm người thân của 2 đứa trẻ này. Còn chuyện hoa sen tuyết, có lẽ là trùng hợp, cũng có thể có điều gì đó bí ẩn. Chuyện này, phải từ từ điều tra mới được.

Những chuyện vừa rồi đã lọt vào một đôi mắt đen huyền cách đó không xa. Nhất là hình ảnh đóa hoa sen tuyết trên vai họ, hàng mi cong khẽ run lên.

4 người. Giờ chỉ còn 1 người cuối cùng nữa....

Ngoài hoa viên bắt đầu ồn ào, ai cũng ùa ra xem, Doojoon và Yoseob sau khi nghe tin cũng đã đến xem thực hư thế nào.

Chỉ cần một cái nhìn, Doojoon cũng biết cô ta chết vì lí do gì. Đôi mắt trầm tĩnh của anh hướng lên trên ánh trăng vàng, một luồng khí từ anh tỏa ra.

Yoseob đứng cạnh anh bỗng cảm thấy có gì đó khác thường, cơ thể nó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nó vội lùi ra xa anh. Sau đó, trước khi anh nhìn thấy, nó chạy vội vào phía tường bên phải của lâu đài.

Nó dựa người vào vách tường, ổn định lại nhịp thở...

Bỗng một tốp người chạy ngang trước mặt nó. Phía trước là những người đàn ông và phụ nữ. Sau đó là một đứa trẻ nhỏ khoảng chừng 3 tuổi.

Điều đáng sợ hơn là phía sau họ là những đám lửa chập chờn đang lướt theo họ. Đám lửa phát ra ánh sáng vàng và đỏ rực xen lẫn nhau, đang lơ lửng trong không trung.

"Phựt.!" Khi Yoseob còn chưa định thần được là đã xảy ra chuyện gì thì đám lửa bỗng phừng lên. Thiêu rụi cả 6 người phía trước.

Máu từ người họ đổ ra một màu đen đặc. Máu chảy thành dòng...

Đứa trẻ nhỏ khóc lên, nó không còn chạy nổi nữa, cũng không biết phải chạy đi đâu khi không có ai dẫn dắt nó.

Ngọn lửa lần nữa lơ lửng tiến tới gần đứa bé...

Vầng trăng nhô lên cao, hiện ra sau tán lá đang che khuất nó từ nãy giờ.

Hình ảnh ánh trăng vàng tỏa sáng hiện lên trong đôi mắt màu nâu sẫm.

Yoseob chạy ào đến bên đứa bé, bàn tay nó đưa lên hướng vào ngọn lửa hung hăng kia....

Sau một khắc, ngọn lửa không còn nữa, trên thềm gạch đón nhận những viên băng tuyết nhỏ đang rơi xuống.

-Không sao nữa rồi, nín đi nào.

Yoseob quay sang dỗ dành đứa bé kia. Nó vẫn còn thút thích, nước mắt ước nhòe cả gương mắt.

Yoseob đưa tay lau đi những giọt nước mắt ánh. Tay nó duy chuyển đến đâu, những giọt nước hóa thành những giọt băng rơi xuống thềm.

-Đẹp quá.

Thằng bé quên cả những sợ hãi vừa xảy ra, cuối người xuống nhặt những viên đá băng nhỏ bé. Đôi mắt nó sáng ngời thích thú.

-Thích không.?

-Dạ thích.

Yoseob xoa đầu đứa trẻ, thằng bé cười khúc khích khi chạm vào sự mát lạnh của viên đá băng kia.

Hyunseung đứng lặng lẽ ở góc tường. Yoseob là linh dương tuyết...? Chỉ có một cách để chứng minh.

-Anh ơi, áo anh rách kìa.

Yoseob đang chơi với thằng bé bỗng nghe nó nói vậy liền nhìn vào áo mình. Một đường chỉ trên vai rách dài xuống. Nó nhíu mày.

-Sao thế này.?

Bên kia,đôi mắt Hyunseung ánh lên tia khó hiểu. Không có...! Yoseob không có kí hiệu hoa sen tuyết.

Một tia thất vọng tràn qua....

"Phịch", một thứ gì đó va vào chân cậu.

Hướng tầm mắt nhìn xuống, một đứa nhỏ ngã oạch dưới chân cậu.

Hôm nay ở đây lắm con nít thế.!

Đứa nhỏ ngã rồi không chịu đứng dậy. Nẳm đó mà thút thít khóc.

Cậu cuối người xuống, đưa bàn tay nâng cậu bé lên. Gương mặt nó giờ chỉ toàn nước mắt và nước mắt.

-Huhu...Đau.. huhu.

Đôi mắt đen huyền của cậu lại chuyển sang màu xanh dịu dàng. Cậu nhìn vết bầm tím trên cánh tay đứa nhỏ, chắc lúc nãy do bị va đập mạnh mà tạo thành.

Từng ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào vết bầm tím kia, thoáng sau, vết bầm dần dần biến mất.

-Còn đau không.

Giọng cậu nhẹ nhàng khiến đứa bé phải ngước lên nhìn, rồi nó lắc đầu. Sau đó lại đứng ngay ra đó mà nhìn cậu.

-Đẹp thật.

Thằng bé trầm trồ, nhìn thấy cậu nó lại nhớ đến những bức ảnh trong truyện tranh nó thường đọc. Môi đỏ, mũi cao, da trắng, mắt to. Y hệt nhân vật chính mà nó mê tít trong các tập truyện.

-Anh như người trong truyện tranh em đọc vậy.

Nó thật thà mà nhận xét. Lời nói của nó làm cậu cảm thấy buồn cười. Cậu phủi đi những vết cát dính trên người nó. Sau đó nhẹ giọng.

-Ta đưa nhóc đi tìm mẹ.

Lúc cậu vừa nắm tay nó chuẩn bị bước đi thì bị nó níu lại.

-Không phải.! Là tìm bố cơ. Con không có mẹ.

Hàng mi cậu run lên, cậu đưa mắt nhìn nó một thoáng lâu...

-Ừ thì đi tìm bố.

Hyunseung dẫn đứa bé đi ra ngoài. Những người trong hoa viên cũng dần dần tản ra sau khi cảnh sát đến đưa thi thể LeeYoon đi.

Sau khi trao trả đứa bé lại cho bố của nó thì Hyunseung ra ngoài và bắt gặp 5 người còn lại.

Những người ở đây đêm nay điều bị tra hỏi. Riêng Park tổng lúc nãy do quá sốc nên đã ngất xỉu đến giờ chưa tỉnh, nên chuyễn hắn và LeeYoon gặp nhau cảnh sát vẫn chưa biết.

Sau khi tra hỏi qua loa, tất cả điều được đi về vì ai cũng có chứng cứ ngoại phạm và phía cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ gì để nghi ngờ.

Còn chuyện ở sau lâu đài và chuyện Yoseob nhìn thấy thì tuyệt đối không ai biết cả.

-----------------------------

Tòa lâu đài rơi vào tĩnh lặng....

Phòng giữa tòa thành, ánh đèn pha lê soi sáng một bóng dáng con người.

-Chủ nhân. Đây là toàn bộ thông tin về Yong thị, Yang thị, Jang thị và cả 3 người kia.

Một xấp hồ sơ được đặt trên bàn. Đôi môi ai kia cong lên đẹp đẽ, tia mắt sáng ngời lóe lên tia sắc bén.

-Tốt. Ngày ta chờ cũng đã gần đến.

Đôi tay gấp lại một xấp tài liệu, đặt ngay giữa bàn. Một cơn gió thổi vào, những trang giấy tung ra, giữa xấp tài liệu, một dòng chữ in nét khá to và đậm.

Tân nhiệm chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ:

  NGÔ DIỆC PHÀM.

---end chap 8--

p/s: Sigbin: nó thường ẩn nấp trong bóng tối vào ban đêm và hút máu của các nạn nhân từ cái bóng của họ.

Nó giống một con dê nhưng không có sừng mà chỉ có một đôi tai to mà có thể vỗ như một đôi bàn tay và có một cái đuôi linh hoạt như một cây roi. Đặc biệt, Sigbin được cho là phát ra một thứ mùi rất kinh tởm. Đôi khi chúng có xu hướng đi lang thang vào buổi tối để có thể ăn tươi nuốt sống những đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: