Chap 26
Nhớ mọi người quá nga~~~~!!!!
Dạo này mọi người có khỏe k??? Có còn nhớ fic của Nô k, cũng lâu quá rồi nhỉ...Thành thật xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Chap 26
Sự trở về của Tiffany Hwang nói tóm lại cũng không có gì ghê gớm cả. Chỉ là trở về, đã đi lâu như vậy lúc này lại đột ngột trở về khiến Yuri cảm thấy bất ngờ. Lúc nhỏ ngoại trừ Yoona và Jessica thì Tiffany cũng là cùng cả 3 rất thân với nhau, nhưng là lại đột nhiên năm 6t đã rất nhanh cùng ba mẹ sang mĩ sinh sống, tuy rằng những đứa trẻ vẫn chưa biết chia tay từ biệt mùi mẫn là như thế nào nhưng cũng là có chút quyến luyến không rời...Sợ rằng lâu như thế này sẽ không nhận ra Tiffany hình dạng thế nào mất
Sân bay đông nghẹt người, Yuri hơi cau mày tự hỏi ngày hôm nay là ngày gì lại đông người đến sân bay thế nhỉ, không lẽ là cùng rủ nhau về nước một lượt =.=".Jessica đứng kế bên cùng Yoona, mắt chăm chú nhìn vào khu vực kiểm tra hành lý vì nghe Tiffany nói sẽ mang một vali màu hồng để dễ dàng nhận biết.
Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng trong sự mệt mỏi của cả ba, chiếc vali màu hồng được chuyển xuống, một cô gái mái tóc hơi nâu đỏ dài, chiều cao tương đối ổn, cô gái đeo cặp kính đen bước tới kéo chiếc vali màu hồng tiến về phía cửa. Khi vừa nhìn thấy cả ba, cô gái ngừng lại cởi mắt kính ra, hai mắt trợn tròn lên và mau chóng biến thành nụ cười vầng trăng khuyết, đây chính là nụ cười đặc trưng rất Tiffany, và nó cũng đã từng làm cho Yuri mê mẩn, không phải là thích Tiffany hay gì nhưng nụ cười ấy có lần lại khiến cho Yuri ngắm mãi không chán và Yuri từ lúc nhỏ đã luôn chọc Tiffany cười. Vì thế Tiffany có phần thân với Yuri hơn Jessica và Yoona mặc dù Sica và Tiffany là hai chị em họ...
-Hwang Mi Young, em cuối cùng cũng đã chịu về Hàn rồi sao?-Sica mỉm cười ôm chầm lấy Tiffany bá đạo hỏi đểu
-Ừ thì em cũng đã về rồi đây-Tiffany ôn nhu trả lời rồi đẩy Jessica ra, quay sang nhìn Yoong đứng cạnh bên...
-Yoona, đúng không?-Tiffany nheo mày, rất nhanh đã có thể nhận ra. Đúng là không hổ danh bạn thân từ hồi nhỏ
-Ừ, là mình-Yoona mỉm cười đón lấy vòng tay từ Tiffany và ôm cô ấy, đúng là người mĩ chào hỏi rất thân mật
Sau cùng Tiffany quay sang Yuri, bỡ ngỡ hồi lâu nhìn Yuri, vẻ mặt Yuri trông rất ngố, sao thế mặt mình dính gì à. Cuối cùng không nhịn được Yuri lên tiếng...
-Gì...gì thế?
-Cậu là Yuri?-Tiffany nheo mày hỏi, có phần kinh ngạc
-Chứ còn ai-Yuri nhăn mày, nhớ Yoona và Jessica nhưng lại không nhớ mình, rốt cuộc là bạn thân kiểu gì đây...Yuri có phần bất mãn...Còn Jessica và Yoona thì cười tủm tỉm, cũng phải lúc nhỏ Yuri rõ ràng là một cô bé rất dễ thương, có làn da trắng, khuôn mặt rất lanh lợi chứ đâu như bây giờ, khuôn mặt có phần si ngốc đã vậy làn da không còn trắng như xưa nữa, nhưng một khi đã nhận ra Yoona thì chắc cũng đã phải nhận ra Yuri thế thì Tiffany tại sao lại giả vờ kinh ngạc như thế, Jessica thầm nghĩ
-Ô thật là đúng là cậu, ôi sao da cậu đen thế-Vừa mở miệng Tiffany đã chọt vào ngay vấn đề đau đầu nhất của Yuri...Thì ra Fany kinh ngạc vì không tin được vào mắt mình Yuri có thể trở nên đen như thế =.="...Lúc trước khi cô đi không phải là rất trắng sao...
-Cậu...-Yuri trợn mắt chun mũi, hừ một tiếng định nói tiếp thì một người đàn ông cao lớn từ trong tiến ra và đứng sau Fany, khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ có vài nét giống với người con gái Yuri yêu. Ông nhìn cả ba nở nụ cười, Jessica ngước nhìn, phút chốc không cầm được nước mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng nhìn cả ba. Người đàn ông này sau ba năm bỏ đi cuối cùng cũng đã trở về, Jessica lao tới ôm chầm lấy ba mình, ba Sica một nhấc tay ôm đứa con gái thân yêu vào lòng. Yuri và Yoona chỉ biết đứng ngây ngốc mà nhìn...
-----------
5 người trên 1 chiếc taxi trở về, Tiffany lâu ngày gặp lại tíu tít không ngừng kể đủ thứ chuyện khi cô ở Mĩ và nói lần này sẽ trở về luôn.
-Yoona cháu vẫn còn chơi bóng đá chứ?-Ba Jessica ngồi đằng trước chợt hỏi
-Dạ cháu vẫn còn-Yoona nở nụ cười...
-Tốt, cháu là một cầu thủ sáng giá-Jung Min gật gù...Rồi Jung Min quay xuống ghế sau nhìn Yuri...-Cháu cũng chơi đá banh phải không Yuri...?
Nghe đến tên mình Yuri hơi thoáng giật mình, nên trả lời thế nào đây, lúc trước chơi giờ không còn chơi nữa thì thế nào...Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nhìn thấy một trái banh lăn trên vỉa hè, từ sau khi ra viện Yuri một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn đến trái banh nào, Yoona vì cô cũng đem banh cất hết. Nhìn lại chân mình Yuri khẽ thở dài, bác sĩ có nói nếu cô còn chơi đá banh thì khó lòng có thể giữ lại được nó, Yuri cuối cùng vẫn là không muốn trở nên tàn phế...
-Cháu không...chơi...-Yuri trả lời, Yoona và Jessica im lặng cúi đầu, ngoại trừ 2 người biết chuyện thì Tiffany và ba Jessica không biết...
-Yuri như thế này đúng là không nên chơi bóng đá-Tiffany trêu chọc, mắt đậm ý cười. Vô tình đụng trúng vết thương của Yuri nhưng lại không biết...Yuri khẽ nhếch môi cười....Lúc đầu không muốn chơi bóng đá đến khi chịu chơi thì lại không chơi được...Có lẽ...tất cả là ý trời...
-Vậy sao, thật tiếc...-Jung Min thở dài một hơi rồi lẩm bẩm trong miệng...
Rồi mọi thứ đều chìm trong im lặng cho đến khi chiếc taxi đỗ xịt trước nhà Sica...Mẹ Sica đang chạy cho khách thấy Jung Min bước xuống xe, ngắm nhìn vợ mình nở nụ cười...Bà Jung bất động mấy giây, người đàn ông này sau mấy năm cũng chịu trở về....
Gió thổi vù vù, cả hai cứ đứng im không nhúc nhích ngắm nhìn nhau ngay cả mắt cũng không thèm chớp...Cảnh vật, mọi thứ xung quah dường như biến mất chỉ như còn có họ tồn tại...
-BÀ CHỦ MỰC NƯỚNG CỦA TÔI ĐÂU-1 vị khách thét lên...
-Có liền, có liền...-Yuri la lên rồi bước đến gần bà Jung đoạt lấy đĩa mực trên tay bà Jung rồi mang ra cho khách...
(Tên khách chết tiệt, ta sẽ cho ngươi đau bụng chết luôn, thật là làm mất toi cái khung cảnh lãng mợn)
Và thế là vài giờ đồng hồ sau, ở một nơi nào đó...Đại loại ở ngoài đường...
-Đau bụng quá, ở ngoài đường làm sao mà tìm chỗ để xả đây-người đàn ông vừa ôm bụng vừa ôm mông mà chạy...
--------------------------
Tối hôm đó cả nhà Yuri, Yoona và Jessica cùng Tiffany quây quần vui vẻ mở tiệc ăn mừng trò chuyện....
-Vậy sao, tiếc thật, Yuri lẽ ra là một thiên tài bóng đá?-Jung Min thở dài khi nghe ông Kwon kể lại chuyện của Yuri, khẽ liếc mắt nhìn bốn đứa trẻ đang ngồi đằng xa chơi bài...
-Tôi biết từ nhỏ ông đã nói Yuri sẽ trở thành thiên tài của bóng đá, nếu như hồi xưa nó mà gật đầu thì chắc ông cũng dắt nó qua Mĩ mà đào tạo thành một cầu thủ giỏi-ông Kwon vỗ vai ông bạn già của mình...
-Ừ-Jung Min gật đầu có phần hơi thất vọng
-Ông làm gì phải thất vọng thế, chẳng phải là còn Yoona sao?-Bà Jung tỏ vẻ không hài lòng trách mắng chồng, sao lại có thể bỏ qua Yoona được trong khi Yoona đang là tâm điểm của các đội bóng...
-Yoona thì tôi không phải lo, vì con bé thật yêu bóng đá và có rất nhiều quyết tâm...Còn Yuri, có vẻ như từ nhỏ đã rất thích chơi bóng nhưng lại là không muốn chơi....Bây giờ chân bị thế này, thật phí cho một tài năng trẻ...-Jung Min từ tốn nói..
-Chịu thôi, số trời đã không muốn nó chơi bóng thì chúng ta đành chấp nhận..Tôi biết lần này ông về đây là vì Yuri...-bà Jung thở dài nói...
-Thôi nào, hôm nay vui mọi người hãy cứ bỏ qua mọi chuyện đi-Bà Im mang đồ ăn ra rồi cười nói...
Jung Min thở dài rồi nhìn sang 4 đứa trẻ, một khoảng khắc ngắn khiến ông chau mày...Jessica đang giành lá bài từ tay Yuri, Jung Min vô tình nhìn thấy ánh mắt Yuri nhìn Jessica-con gái ông rất lạ, rất là ấm áp a...Jung Min khẽ mỉm cười, à thì chắc cũng có tình cảm...
Bà Jung thấy chồng mình đột nhiên mỉm cười, tuy khó hiểu nhưng lại không tiện hỏi...
------------
Hy vọng mọi người thích nó và sẽ cố gắng viết chap tiếp thật nhanh :3
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip