Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 11
Chap 11
Hôm nay Sunny cố ý đi làm về sớm hơn thường lệ. Hiện giờ cô đang ngồi trên xe buýt để về nhà. Cô đã xin nghỉ hẳn ở chỗ quán ăn, công việc ở tập đoàn dạo này nhiều như núi, cô không cam nổi. Cô chủ quán hơi buồn nhưng cũng dặn dò cô rảnh thì ghé qua chơi. Choi Sooyoung đi Nhật đã được sáu ngày rồi, khi vừa đến Nhật có gửi mail cho cô. Rõ ràng là tiết kiệm tiền điện thoại nên mới gửi mail mà! Nói gì thì nói, không có Choi Sooyoung mỗi ngày cùng ăn trưa, cùng nói lảm nhảm với cô kể ra cũng buồn lắm, cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Nhưng Sunny tuyệt nhiên không để Sooyoung biết, trong mail trả lời cô cũng chỉ nói Sooyoung đi vui vẻ thôi. Dù sao cô cũng không muốn gây bất kì tổn hại nào đến mối quan hệ này. Cô không dám mạo hiểm.
Sunny về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới qua đón Kyung San về, sau đó tút tát cho thằng nhóc. Lát nữa cô có hẹn với Yoona và thiên-thần-làm-đặc-nhiệm của em ấy. Lần nào nghĩ đến cái biệt danh đó, Sunny đều phải đảo tròn mắt vì sự ngớ ngẩn của Yoona. Dẫu sao Sunny cũng muốn gặp cô gái ấy một lần, Yoona có vẻ rất yêu cô gái ấy, khác hẳn với những người trước đây. Gần đây Yoona cũng rất nghiêm túc làm việc, còn thổ lộ với Sunny là có ý định đi học thêm nữa. Thật tốt! Im Yoona của cô đang dần trưởng thành.
Kyung San đã thơm tho, đẹp trai ngồi ngoan ngoãn chơi đồ chơi cạnh Sunny. Thằng bé thỉnh thoảng quay qua nhìn Sunny, “cha cha ma ma” gì đó rồi cười hề hề, xong lại chăm chú chơi. Sunny vừa ngắm nó chơi, vừa vuốt tóc nó. Cuối tuần này, cô sẽ bế nó đi thăm mẹ cô. Cô nhớ bà lắm! Tháng sau là sinh nhật Kyung San, tháng sau nữa là giỗ của ba và chị gái. Sunny thở dài, cố gắng kềm dòng nước mắt chực chờ chảy ra khỏi khóe mắt. Đây không còn là lúc khóc than, bây giờ tất cả những gì Sunny phải làm là bước thật vững, thật xa. Tương lai của Kyung San hoàn toàn phụ thuộc vào Sunny. Và Sunny không mong gì hơn là mọi điều tốt nhất cho thằng bé. Tài khoản của Kyung San tính ra còn nhiều hơn tài khoản trong ngân hàng của Sunny. Nhắm có thể tiết kiệm bao nhiêu, cô đều bỏ vào tài khoản của thằng bé. Số dư ra cuối mỗi tháng cô mới bỏ vào tài khoản của chính mình.
- Bé San, umma yêu con lắm!
Sunny nựng má thằng nhóc rồi rướn người hôn cái chóc vào má nó, làm thằng nhỏ bật cười thích thú. Nó bò lại gần, chui tọt nằm gọn vào lòng Sunny. Kyung San thông minh và hiểu biết nhiều hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhiều lúc Sunny nghĩ do đêm nào cô cũng tâm sự đủ thứ chuyện với nó nên nó hiểu được nhiều như vậy. Nhưng thôi, sao cũng được, còn mong gì hơn nữa chứ?
Có tiếng gõ cửa, Sunny ôm Kyung San ra mở cửa. Yoona đang cười hớn hở đợi cửa, bên cạnh là một cô gái trẻ, cao ráo, xinh đẹp, gương mặt thánh thiện đúng kiểu thiên thần. Cô gái trẻ cúi chào Sunny một cách lễ phép:
- Em chào unnie! Em là Choi Seohyun!
- Chào em! Yoong nói về em suốt! – Sunny cười vui vẻ rồi ngoắc cả hai vào nhà
- Mình đi luôn đi unnie, xe của Seohyun để ngoài kia! – Yoong với tay nựng Kyung San
----------
- Tôi thắc mắc anh muốn gặp tôi vì lý do gì? – Lee Sungmin nheo mắt nhìn người ngồi đối diện – giữa chúng ta chẳng có mối liên hệ nào cả.
- Giám đốc Lee, chúng ta đã gặp nhau vài lần, ở tập đoàn. – người đàn ông ngồi đối diện mỉm cười – thật ra tôi có chút việc muốn bàn với cậu.
- Vậy nói thử tôi nghe. Tôi không hứa sẽ hợp tác.
Người đàn ông nọ nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Vẻ điển trai của hắn không thể che giấu cái gì đó không lương thiện trong nụ cười tươi tắn đó. Lee Sungmin lờ mờ nhận ra người này, đúng là có gặp vài lần nhưng lại khá mờ nhạt nên Lee Sungmin cũng chẳng nhớ rõ.
- Kế hoạch của tôi có lẽ cũng chẳng gây hại gì đến giám đốc hết. Và sau này có thể sẽ có chút lợi nữa. Nhưng tôi cần mối quan hệ rộng rãi của giám đốc.
- Anh muốn hại ai à? – Lee Sungmin nửa đùa nửa thật
- Haha – người đàn ông bật cười – cũng không hẳn. Những ai đáng phạt thì phải phạt, tôi chỉ làm điều phải làm thôi, thưa giám đốc!
-----------
- Thì ra em là nhà văn à?
Sunny mở to mắt hỏi. Cả ba người lớn và Kyung San vừa ăn tối xong và bây giờ thì đang ngồi ở quán kem. Seohyun rất đáng yêu, hiền lành và thân thiện. Sunny rất thích cô gái này. Yoona thì khỏi nói, cả buổi cứ cười tít mắt, và miệng thì không lúc nào khép lại. Kyung San cũng có vẻ mến Seohyun, nó ngoan ngoãn để Seohyun bế, và giờ thì đang ngồi trong lòng Seohyun mút kem.
- Dạ vâng, em có viết qua vài cuốn và may mắn được chọn xuất bản. – Seohyun cười – Yoong nói unnie là kiến trúc sư thiết kế nội thất, gần đây bản thiết kế còn được chọn nữa, phải không ạ?
- Yoong nó nhiều chuyện thật! – Sunny phẩy tay – cũng do may mắn thôi em. Unnie còn phải nuôi thằng nhóc này, không cố gắng không được. – thấy ánh mắt Yoona nhìn mình đầy ý nghĩa, Sunny nói thêm - mà dạo này Yoong cũng rất ngoan nha.
Yoona gật đầu đầy tự hào, mặt vô cũng hài lòng:
- Đúng đúng. Em đang rất chăm chỉ. Khi nào được thưởng thì sẽ đãi mọi người ăn no nê.
- Tiền lương của em lúc nào cũng chi nhiều nhất cho việc ăn uống.
- Yah! Em có chi việc khác mà! – Yoona chống chế
Seohyun bật cười:
- Yoong ăn nhiều giống hệt unnie của em.
- Em có chị à? – Sunny hỏi
- Là người kì trước đánh em đó! – Yoona nhanh miệng
- Dạ, em có một chị gái. Unnie ấy rất thương em nên hơi nghiêm khắc với người khác, nhất là những người xung quanh em. Lần trước cũng là hiểu lầm thôi ạ.
- Ừ ừ, unnie hiểu mà! – Sunny gật gù – cũng do mặt Yoong nó gian quá.
- Yah! Mặt em không có gian!
- Ừ, sao cũng được! – Sunny nhướng mắt rồi quay sang Seohyun – hôm nào em rảnh rỗi cứ đến nhà unnie chơi nha, em thích…..
Suốt cả buổi hôm đó, Im Yoona nghiễm nhiên bị cho ra rìa, đến cả Kyung San cũng đeo bám theo Seohyun không chịu buông. Nói chung Yoona cũng có chút ấm ức, nhưng thấy hai người họ hòa thuận cũng vui vui.
Seohyun chở hai dì cháu Sunny về trước hẻm lớn. Yoona nhất quyết muốn đưa Seohyun về nhà, sau đó sẽ tự về chứ không cho Seohyun về một mình. Sau một hồi nói qua nói lại thì Seohyun cũng đồng ý nên cả hai chào tạm biệt Sunny rồi mới lái xe đi.
- Bọn em về nha, mai mốt gì đó em sẽ ghé qua unnie! – Yoona lú đầu ra khỏi xe, vẫy vẫy tay
- Ừ, hai đứa về cẩn thận. Yoong, coi chừng bị chị của Seohyun đấm theo cú nữa nha!
Nói xong Sunny cười thỏa mãn khi thấy bộ mặt khó coi của Yoona. Seohyun thì phì cười rồi lễ phép cúi đầu chào Sunny, vẫy tay với Kyung San. Sunny ôm Kyung San, nhìn theo chiếc xe màu đỏ sang trọng khuất dần rồi mỉm cười hài lòng. Yoona đang dần ráp mình vào một quỹ đạo tốt, hy vọng tương lai sẽ sáng sủa hơn cho cô. Sunny bế Kyung San trở về nhà, vừa đi vừa hát khe khẽ một bài hát thiếu nhi mà Kyung San rất thích. Thằng bé khoái chí cười tít mắt, đầu lắc lư theo giọng hát của dì.
Sunny bỗng khựng lại vì một bóng người ngồi ngay trước cửa.
- Choi Sooyoung?
- Yah! Về rồi đó hả? Đi gì lâu vậy?
Sooyoung ngước lên rồi nhanh chóng đứng dậy, hơi lao đảo vì chân bị tê. Trước sự ngạc nhiên của Sunny, Sooyoung chỉ nhe răng cười hề hề rồi hối cô mở cửa. Sau khi vào nhà, nhận lấy ly sữa lạnh từ Sunny, Sooyoung nốc một hơi hết sạch.
- Cô đợi bao lâu rồi?
- Hơn một tiếng rồi. – Sooyoung vừa trả lời vừa nhíu mày khó chịu vì Kyung San cứ rên ư ử từ khi thấy cô
- Về lúc nào?
- Bốn tiếng trước. Định qua rủ cô đi ăn gì đó, nhưng rốt cuộc phải ngồi đợi cả buổi. Sao không nghe điện thoại?
- Tôi để quên ở nhà. Xin lỗi nha!
Sooyoung bĩu môi liếc xéo một cái rồi xoa bụng:
- Tôi sắp chết đói rồi. Có gì cho tôi ăn không?
- Ơ… hôm nay tôi không nấu cơm… - Sunny ái ngại trả lời – nhà cũng chẳng có gì đặc biệt… hay cô ăn mì gói không? Mì gói và trứng?
- Có kim chi chứ?
- Có!
- Vậy làm cho tôi ba gói! – Sooyoung gật gật đầu
- Hả? – Sunny trố mắt rồi cũng đứng dậy lủi thủi vào bếp – đợi chút!
Sunny vừa đứng dậy thì Kyung San ré lên ôm chầm lấy chân cô. Nó sợ bị bỏ lại một mình với Sooyoung.
- Bé San ngoan, umma ở ngay bếp mà, có đi đâu xa đâu? Ngồi chơi với cô Sooyoung đi con!
- Lại đây, nhóc! – Sooyoung ngoắc ngoắc – chúng ta chơi chung nào!
Kyung San ré to hơn, mắt ướt đẫm nhìn Sunny cầu cứu.
- Nè nè, cô có điện thoại xịn nè, chơi game không? – Sooyoung chìa điện thoại về hướng Kyung San dụ dỗ
Thằng nhóc nhìn điện thoại một hồi rồi ôm cứng ngắc chân Sunny. Hết cách, Sunny đành để nó ngồi ở một góc bếp, còn mình thì nấu nhanh thức ăn cho Sooyoung. Sooyoung có chút hậm hực vì Kyung San xa lánh mình. Thằng bé khó ưa, mình đã làm gì nó đâu cơ chứ? Làm mất điểm dễ sợ luôn!
Trong lúc đang sì sụp ăn mì, Sooyoung ngước mắt lên hỏi:
- Chị già, không thắc mắc tôi đi Nhật làm gì hả?
- Nếu muốn và có thể kể, thì cô sẽ kể, hỏi làm gì?
Sooyoung có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp:
- Tôi sang đó cùng với ông nội, thăm công ty con bên Nhật. Thỉnh thoảng ông cũng thích sang đó nghỉ ngơi vài ngày.
- Ồ, thì ra vậy à? Vậy cô đi theo chơi hả?
- Chơi gì chứ? Người ta đi theo làm thông dịch viên đàng hoàng đó nha. – Sooyoung vừa nhai vừa nói – tôi biết tiếng Nhật mà! Giỏi nữa là đằng khác!
- Ờ.
Sunny hơi sốc vì độ tự sướng cao của Sooyoung, chỉ trả lời qua loa rồi tìm đề tài khác. Sooyoung ăn xong mì thì ngồi nói nhảm thêm chút nữa rồi cũng về. Trước khi về, còn hớn hở:
- À, quên nữa! – Sooyoung lúi cúi lục trong giỏ xách ra một túi vải nhỏ màu đỏ – cái này cho cô nè!
- Gì vậy? – Sunny tò mò định mở ra xem
- Nè! Đừng mở! – Sooyoung đánh nhẹ vào tay Sunny – cái này là bùa! Bùa bình an và may mắn! Mở ra sẽ mất linh! Tôi thỉnh ở một chùa rất lớn bên Nhật đó!
- Nhưng tôi nhớ cô không phải đạo Phật?
- Ừ, thì không, nhưng mà nghe nói chỗ này bùa linh lắm, nên tôi xin cho cô. Tôi không có xài. Không có đạo nhưng vẫn xài được mà, mang theo cho may mắn!
- Ồ, cảm ơn nhiều nha!
Sunny có hơi buồn cười nhưng cũng gật gù cảm ơn.
- Cái này đáng ra đeo ở cổ, nhưng thấy cũng kì ha. Thôi bỏ vô túi xách hay gì đó đi. Nhớ là mang theo bên mình đó nha! – Sooyoung dặn dò kĩ lưỡng
- Nhớ rồi, nhớ rồi! – Sunny gật đầu lia lịa
- Tốt! Vậy chào nha! Mai gặp! Ngủ ngon đó! – Sooyoung cười toe toét
- Ừ, cảm ơn! Ngủ ngon!
-------------------
- Yah! Lee Sunny!
Sunny bị gọi giật ngược, liền dừng lại, ngoái nhìn ra sau. Cô vừa họp xong, và đang về phòng làm việc. Choi Sooyoung đang đứng đó, hai tay đút túi quần. Sunny xoay hẳn người lại, chờ đợi. Thấy Sunny không tiến về phía mình, Sooyoung nhăn mũi một cái rồi bước về phía Sunny. Hành lang lúc này không có ai qua lại, nên Sooyoung mới thoải mái gọi Sunny lại nói chuyện như thế.
- Cô đi đâu đấy? Họp à? – Sooyoung hất mặt nhìn nhìn
- Ừ, vừa họp xong!
- Thế nào rồi?
- Tòa nhà sắp xây dựng xong, sang tuần sang sẽ qua tới phần nội thất, chắc tôi sẽ phải ra đó xem xét vài bận. – Sunny nhún vai
- Khi nào đi, nói tôi chở cho. – Sooyoung nói nhanh
- Thôi. Không cần đâu.
- Gì chứ? Chẳng lẽ đi xe buýt ra đó à? – Sooyoung liếc – tôi cũng muốn ra xem tình hình thế nào. Vả lại…
- Sooyoung!
Câu nói của Sooyoung bị cắt ngang bởi tiếng gọi của một người nào đó. Cả hai nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một chàng trai bảnh bao rảo bước về phía họ.
- Giám đốc Lee? – Sooyoung kêu lên, có chút bất ngờ
Lee Sungmin nở nụ cười.
- Anh đến văn phòng thì thư kí bảo em đang đi đâu đó. Thì ra ở đây à?
- Anh tìm tôi có gì à?
- Không có gì quan trọng, anh chỉ định mời em ăn tối!
Kết thúc câu nói, Sungmin mới để ý bên cạnh Sooyoung còn có người. Anh ta hướng mắt nhìn sang, và hơi nhíu mày:
- Cô đây là…
- Cô ấy là Lee Sunny, làm ở phòng thiết kế. – Sooyoung giới thiệu – cô Lee, đây là giám đốc Lee Sungmin của công ty xây dựng Hando.
- Dạ chào giám đốc! – Sunny cúi chào, có chút khó chịu vì ánh mắt của Lee Sungmin
- Lee Sunny? – Sungmin lặp lại, giọng có chút khác, rồi nhanh chóng lấy lại giọng nói bình thường, nói thêm - hình như tôi có biết cô… - Sungmin gãi cằm
Sooyoung cảm thấy bực. Biết cái gì mà biết chứ? Lần đầu gặp mà! Định làm thân à? Không được đâu!
- Giám đốc Lee, có gì về văn phòng tôi nói chuyện tiếp. Đứng ở đây nói cũng không tiện lắm!
- Ừ phải rồi. – Sungmin gật đầu – nhưng đừng gọi “giám đốc Lee”, nghe xa cách quá. Cứ gọi anh là Sungmin thôi! – Sungmin quay sang Sunny – chào cô nhé, cô Lee!
- Dạ, xin chào giám đốc Lee! – Sunny cúi đầu – chào giám đốc Choi!
Sooyoung nhìn Sunny, hơi nhướng mày rồi quay người đi trước, Lee Sungmin đi theo phía sau, nói tiếp gì đó về chuyện ăn tối. Sunny nhìn theo một chút rồi tự nhiên mỉm cười gượng gạo, nhún vai một cái và trở về phòng làm việc. Lee Sungmin – Sunny biết rõ anh ta là ai. Nếu không có biến cố xảy ra thì chắc giờ hai người đã là bạn bè, hoặc hơn thế nữa theo ý hai bà mẹ. Mà thôi, chữ “nếu” ở đây quá hy hữu. Nhưng hình như Sungmin cũng biết Sunny thật, đó giờ thật ra họ chưa gặp mặt nhau, lúc trước Sunny chỉ gặp mẹ của Sungmin có vài lần và lần nào cũng nghe đầy lỗ tai về con trai của bà ấy. Có lẽ mẹ của anh ta cũng có nói về cô cho anh ta nghe. Ừ, chắc vậy nên anh ta mới nghĩ là biết cô.
Trong lúc sắp rẽ vào phòng làm việc, Sunny nhác thấy một dáng người. Tim cô thót lại một cái! Không phải chứ? Sunny nghiêng người về phía sau để nhìn cho rõ. Nhưng không thấy gì ngoài hành lang vắng. Tự trấn an là mình nhìn nhầm, Sunny quay trở lại công việc. Dạo gần đây có vài chuyện lạ lùng xảy ra với cô. Chắc chỉ là trùng hợp. Cô không mong mình sẽ gặp lại con người đó. Không một chút nào!
---------------------------------------------
Au's note: Xin lỗi các bạn vì tuần rồi không up chap được, mạng chập cheng quá không vô wattpad nổi. Hehe. Dạo này moment ầm ầm thích dễ sợ thích =)) bữa Noel còn được hưởng spam hình Soosun nữa. Soosun's Day là 24/12 mà ~~~~~~ Vui ghê nơi. Hehe. Hy vọng các bạn thích chap này, chap cuối của năm 2013 :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip