Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 12

Chap 12

Dự án nội thất của Sunny đã gần hoàn thành. Trong suốt thời gian thi công, cô mấy lần cùng Sooyoung đến quan sát và kiểm tra. Cũng có vài người nói qua nói lại về mối quan hệ của họ, rằng thì là Sunny dựa vào quen biết giám đốc tài chính để vào tập đoàn và cũng nhờ vậy mà thiết kế của cô được chọn. Có vài người trong phòng ghét Sunny ra mặt, tuy vậy, cũng có vài người hiểu và thân thiết với cô hơn trước. Sunny còn được giao trọng trách thiết kế dự án để tập đoàn đấu thầu. Cô đã làm việc bằng hết sức lực của mình. Có vài hôm phải gửi hẳn Kyung San sang nhà Hyoyeon ngủ đêm để cô ở lại tập đoàn làm việc. Những lần đó, Sooyoung đều có mặt. Tất nhiên Sunny biết cô ấy không cần thiết phải có mặt, nhưng Sunny vẫn thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Sooyoung. Có hai, ba lần Sunny phải mang việc về nhà làm qua đêm vì Hyoyeon đi công tác. Những lúc đó, Sooyoung tình nguyện làm vú em chăm sóc Kyung San, và kết quả là thằng bé vẫn khóc lóc ỉ ôi mỗi lần Sooyoung tới gần nó. Rốt cuộc Sooyoung phải ngồi cách nó một khoảng và nói nhảm, hát nhảm cho nó nghe. Khi nó ngủ say thì Sooyoung mới dám đến đắp chăn và canh nó ngủ. Lần gần đây nhất nó đã chịu cho Sooyoung đến gần. Mặc dù vẫn còn chút phòng ngự, nhưng nó không khóc đã là may.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sunny đang tập trung vào máy tính, trên bàn là đầy những giấy tờ, hồ sơ các loại. Kyung San đang ngồi chơi xe hơi đồ chơi cách đó khoảng một mét. Thằng nhóc đã ăn uống no nê nên chơi khá ngoan, ngoại trừ thỉnh thoảng nó vẫn ngước lên nhìn coi Sooyoung có đến gần nó thêm miếng nào không, nếu có nó sẽ nhích ra xa. Sooyoung ngồi lê lết gần đó, tay ôm máy tính bảng, vài ba phút lại trông chừng Kyung San. Mấy lần Sooyoung muốn nổi đóa khi thằng nhóc nhìn Sooyoung đầy cảnh giác rồi nhích nhích ra xa hơn. Sooyoung đã định không thèm đếm xỉa tới nó rồi, nhưng không thể để Sunny bị phân tâm được nên đành cắn răng chịu đựng Kyung San.

Ngước nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ khuya, Sooyoung tặc lưỡi:

- Ê nè, Kyung San, khuya rồi chưa chịu ngủ đi?

Kyung San nhìn Sooyoung, rồi nhìn mẹ nó, rồi lại cúi xuống đống đồ chơi.

- Yah! Ta nói có nghe không đó? – Sooyoung bực bội, rồi quay sang Sunny – nè, con của cô không coi tôi ra gì hết!

- Nó mới có gần một tuổi, làm sao hiểu? Mà có hiểu cũng đâu trả lời được đâu! – Sunny ngước mắt nhìn cả hai, tiện tay đẩy gọng kính lên

- Hừm... nhưng mà khuya rồi, cho nó ngủ đi!

Sunny không trả lời, chỉ đứng dậy, pha cho nó bình sữa, rồi đến gần Kyung San:

- Con trai yêu, đi ngủ thôi!

Vừa dứt câu đã thấy Kyung San lục tục bò thẳng tới nệm, nằm ngay ngắn, giơ hai tay đòi sữa. Sunny chỉ việc đưa bình sữa cho nó và bắt đầu ngồi thủ thỉ trò chuyện như thường lệ. Nhìn cảnh nó mà Sooyoung tức muốn nổ đom đóm. Vốn Sooyoung cũng định nói nó vậy xong sẽ đưa sữa và nói chuyện với nó mà. Thật là phân biệt đối xử quá! Rõ ràng nó hiểu nhưng lại không thèm nghe lời Sooyoung!

- Tiệc công ty à?

- Phải rồi! Cô chưa nghe nói hả? – Sooyoung thong thả gật đầu

Sunny và Sooyoung đang ăn khuya bằng mì gói. Sooyoung xung phong ở lại canh Kyung San giúp Sunny là thế, nhưng khi thằng nhóc ngủ rồi thì mè nheo đòi ăn. Không thể nào chịu nổi sự lải nhải dai dẳng của Sooyoung nên Sunny đành đứng dậy nấu mì.

- Khi nào? – Sunny hỏi

- Cuối tuần sau. Tập đoàn hay tổ chức tiệc lắm, ông tôi nghĩ đó là cách khích lệ nhân viên. Cứ mỗi khi có dự án lớn nào hoàn thành tốt thì sẽ có tiệc mừng.

- Chắc cô là người mừng nhất phải không?

- Sao nói vậy? – Sooyoung tròn mắt nhìn

- Tại được ăn uống linh đình!

- Yah! – Sooyoung ngước lên quát khe khẽ - làm như tôi tham ăn lắm!

Sunny nhe răng cười hề hề rồi ăn tiếp. Sooyoung ngồi nhìn nhìn, rồi suy nghĩ gì đó, chân mày nhíu hết cả lại, xong khều khều tay Sunny.

- Sao? Có chuyện gì? – Sunny hỏi nhưng không ngước lên

- Cô định mặc gì tới bữa tiệc?

- Hả? – Sunny còn chưa nghĩ đến nên bị bất ngờ - ờ thì... mọi người mặc gì, tôi sẽ mặc giống vậy... tôi chưa biết!

- Thường thì nhân viên nữ sẽ mặc váy, mặc đầm này nọ - Sooyoung chống cằm – nhưng mà... cô đừng có mặc vậy!

- Sao vậy?

- Ừ thì... - Sooyoung nuốt mì có chút khó khăn – cái đó tới tận khuya mới kết thúc, mặc vậy về sẽ bị lạnh.

- Vớ vẩn! Áo khoác để làm cái gì? – Sunny đảo tròn mắt

- Nhưng mà rất khó hoạt động này nọ! Tôi nghĩ cứ mặc như bình thường là được rồi!

- Đã gọi là tiệc mà mặc xềnh xoàng thì làm sao được? – Sunny ăn xong để tô vào bồn rửa rổi quay trở lại công việc, không quên dặn dò – ăn xong nhớ rửa cho sạch sẽ đấy!

-------------------------

Bước ra khỏi khuôn viên trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi, nụ cười trên môi Seohyun vụt tắt, cô thở dài. Bé Lily, cô bé bị bệnh nặng mà Seohyun đã phải rút tiền trong tài khoản ngân hàng để giúp đỡ, đã không có tiến triển tốt. Cuộc phẫu thuật vẫn chưa diễn ra, bác sĩ nói sức khỏe bé quá yếu để phẩu thuật, nên phải chờ, nhưng càng ngày cô bé càng xanh xao, yếu hẳn đi. Nãy giờ Seohyun trò chuyện cùng cô bé, Seohyun không dám cho cô bé thấy mình buồn. Mặc dù biết mình bệnh, nhưng Lily vẫn cười rất tươi và kể đủ thứ chuyện cho Seohyun nghe. Seohyun cũng hồ hởi hưởng ứng và cười tươi không kém.

"Cháu sẽ mau khỏi và trở thành một người giống cô, cháu muốn giúp các bạn cùng sống ở trung tâm với cháu, chúng cháu sẽ đi tìm ba mẹ nữa!"

Lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seohyun. Cô cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì ngoài chờ đợi. Lily, theo một cách nào đó, giống như con gái của Seohyun vậy.

Seo Juhyun vụt chạy ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của mẹ. Cô muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của Juhyun.

Ba cô vừa qua đời sau mấy năm trời vật vã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Suốt mấy năm ròng rã, ngày nào Juhyun cũng đến nhà thờ cầu xin Chúa giữ ba cô lại với gia đình, cô bé 17 tuổi gồng mình bưng bê phục vụ đến tận 1 giờ sáng mỗi ngày để kiếm them tiền giúp mẹ. Việc học của cô cũng có phần sa sút, dù cô bé đã cố hết sức. Ngày nào Juhyun cũng cố học đến tận 3, 4 giờ sáng để không vụt mất học bổng ở học kì tới. Không thể để mẹ vất vả thêm chút nào nữa!

Vậy mà ba cô cũng bỏ lại mẹ con cô. Ông đã khóc rất nhiều vào cái ngày cuối cùng ấy. Nước mắt ông chảy dài, ướt đẫm gương mặt hốc hác và cằn cỗi. Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất, Juhyun thấy ba mình khóc như vậy. Ông luôn miệng thều thào xin lỗi vì tất cả, vì ông đã không giữ lời hứa mà để con gái mình chịu khổ, vì ông đã cảm thấy mình không thể cố nữa rồi, vì ông hối tiếc khi không thể nhìn thấy con gái trong những sự kiện quan trọng ở tương lai nữa, và vì ông đành phải tạm biệt mẹ con cô. Juhyun khóc không thành tiếng nữa, cô cứ ôm ghì lấy ba mình, bằng tất cả tình yêu cô dành cho ông, như thể nếu cô giữ thật chặt thì ông sẽ không ra đi nữa. Ông nhìn cô thật lâu, bằng ánh mắt trìu mến nhất, nhoẻn một nụ cười hiền từ rồi ông nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng sau câu nói "Ba yêu con lắm, Juhyun của ba!"

Những ngày tang lễ, Juhyun không còn nước mắt để khóc nữa, cô cứ trơ ra như một khúc gỗ. Mỗi khi không có khách đến viếng, cô lại ngồi im nhìn di ảnh của ba, rồi nhìn sang mẹ. Mẹ cô không lúc nào là không khóc, bà tiều tụy hẳn đi chỉ sau mấy ngày. Giờ chỉ còn có hai mẹ con cô nương tựa nhau mà sống trên cái cõi đời nghiệt ngã này. Thời khắc người ta đưa thi thể ba cô vào lò hỏa thiêu. Juhyun ngã quỵ. Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, thì đã là ngày hôm sau. Bên cạnh mẹ cô là một người đàn ông lạ mặt. Họ nói gì cô không nghe rõ, nhưng cô thấy mẹ cô lại khóc. Người đàn ông đó chỉ thở thật dài, rồi đưa cho mẹ cô một tờ giấy nhỏ. Juhyun lại thiếp đi.

- Nếu hai mẹ con mình cùng dọn đến một gia đình mới, con nghĩ sao?

Mẹ cô khó khăn nói vào một buổi chạng vạng nọ. Juhyun mở to mắt nhìn mẹ, mấy ngày nay mẹ cô hành xử có chút khác lạ, thì ra đây là lý do? Mẹ cô có tình nhân mới? Cô hít một hơi rồi hỏi lại:

- Gia đình nào cơ ạ?

- Gia đình bác Choi... - mẹ cô khổ sở - con có muốn... một người cha... không, ý mẹ là... một gia đình thứ hai để bù đắp...

- Con đã có cha – Juhyun ngắt ngang, tay cô nắm chặt kiềm chế cơn giận – ba con vừa qua đời không bao lâu, mẹ à! Dù vậy, không ai thay thế được...

- Mẹ hiểu, mẹ xin lỗi... nhưng chúng ta sẽ sống tốt hơn, con cũng sẽ có điều kiện học hành tốt hơn. Mẹ không muốn con phải thiệt thòi, khi mà con rất thông minh lại không thể phát triển... Juhyun à... mẹ...

- Con không cần!

Juhyun hét toáng lên, rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Cô đã mất cha, và giờ đây, sắp mất mẹ, phải không? Họ sẽ hạnh phúc, và cô sẽ kết thúc cuộc đời ở một trại trẻ mồ côi nào đó, đúng không? Cô cứ tưởng mẹ cô yêu ba con cô lắm chứ? Cái gia đình nhỏ hạnh phúc một thời từng là niềm tự hào của cô đâu rồi chứ? Juhyun lang thang khắp nơi, cảm giác lạc lõng xâm chiếm hết trái tim bé nhỏ của cô. Một mình. Với cả thế giới.

Juhyun ngồi thẫn thờ ở bờ sông. Một mình giữa đêm thế này cực kì nguy hiểm, cô biết. Nhưng giờ cô chẳng còn nơi nào để đi, và cô nghĩ, chẳng còn cái gì có thể làm tổn thương cô được nữa khi mà lòng cô đã tan nát hết rồi. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu: hay là cứ chết quách đi cho xong. Chẳng thể đau nữa, có thể gặp ba... Juhyun nhìn dòng sông trước mặt, hơi đắn đó khi nghĩ đến mẹ. Cô vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm. Một tiếng khóc trẻ con vang lên giữa không gian vắng lặng. Juhyun chỉ thấy lạ chứ không hề hoảng sợ. Ma quỷ bây giờ cũng chẳng làm cô sợ được. Juhyun phớt lờ nhưng tiếng khóc cứ nỉ non, lúc lớn lúc nhỏ. Mãi một lúc sau, Juhyun cảm giác tiếng khóc dần thưa và có đoán đứa bé nào đó ắt hẳn đang thoi thóp giành sự sống từ tay thần chết. Vậy... sao cô lại muốn chết? Juhyun bật dậy, lần theo tiếng khóc mà tìm. Không lâu sau, cô thấy một đứa bé sơ sinh, nằm trong một cái thùng carton đã cũ, người chỉ độc duy nhất một bộ quần áo mỏng tang, cả người đứa bé đỏ ửng vì lạnh. Đứa bé thở từng nhịp khó khăn, có vẻ nó sắp chịu không nổi. Juhyun nhẹ nhàng bế nó lên, ủ nó cẩn thận vào áo ấm của mình. Cô chẳng hề có ý định sẽ tìm lại người than cho đứa bé, khi mà cô biết chắc nó đã bị bỏ rơi...cũng như cô bây giờ... Juhyun cứ ngồi sưởi ấm cho đứa bé đến khi trời hửng sáng, cô mới mang nó đến bệnh viện. Mọi người đều nhìn cô tò mò. Chẳng ai nghĩ một cô gái trẻ đến vậy lại có con. Khi cô giải thích với y tá và đề nghị họ giúp đỡ thì họ từ chối. Họ nghĩ cô tìm cách vứt bỏ con mình. Họ chỉ cho cô một bình sữa cho đứa trẻ và bỏ đi. Hết cách, Juhyun đành mang nó đến trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi. Đã có lần, cô tham gia chương trình tình nguyện cùng các bạn tại chỗ này. Sau khi nghe cô giải thích, bác giám đốc mỉm cười, gật đầu rồi đón đứa bé. Juhyun thở phào nhẹ nhõm. Lúc giao đứa bé cho người ở trung tâm, bỗng nhiên Juhyun thấy nhói. Đứa bé này... không còn ai là thân thích... phải nương nhờ vào những người dung... và bắt đầu cuộc sống bên cạnh những người chẳng cùng chung huyết thống. Trong khi Juhyun vẫn còn mẹ... dù sau đi nữa, thì mẹ vẫn là mẹ của cô. Những gì mẹ đã làm cho cô trong suốt 17 năm qua cũng đã đủ chứng tỏ tình yêu bà dành cho cô, không phải sao? Vậy sao cô lại chối bỏ nó nhanh như thế? Dù gì đi nữa, cô tin rằng bà vẫn mong những điều tốt đẹp cho cô...

Chuyện của 6 năm trước, Seohyun nhớ như in. Kể từ ngày đó, mỗi khi có thời gian, Seohyun lại đến thăm Lily. Nhờ có gia đình họ Choi, cô được hưởng sự giáo dục từ những trường danh tiếng nhất, và nhanh chóng phát huy trí thông minh của mình. Cô học vượt, nhanh chóng lấy bằng đại học chỉ sau hai năm. Cô nhận hỗ trợ bé Lily như một người đỡ đầu khi cô bắt đầu có công việc đầu tiên. Đối với Seohyun mà nói, cô bé không khác gì một ân nhân đã cứu rỗi cuộc đời cô. Vậy mà, đứa bé như thiên thần ấy, lại ngã bệnh vào một năm trước...Chuyện về Lily, Seohyun chưa lần nào kể cho ai nghe, kể cả mẹ cô. Ông trời đã mang Lily đến cho cô vào để cứu cô thì giờ cô sẽ trả ơn Lily bằng chính sức lực của mình. Nhưng giờ đây, cô không đủ sức, và thấy bất lực. Cô bé không có lỗi gì cả, sao lại nhẫn tâm với nó như vậy chứ? Seohyun nhất định phải tìm mọi cách cứu Lily. Phải, mọi cách!

-----------------

- Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, phải không?

Sooyoung đút tay vào túi quần, lững thững đi bên cạnh Sunny. Hai người họ đang ở công trường, tất nhiên là Sooyoung đòi theo thôi chứ cũng chẳng có việc gì ở đây. Sunny đang ghi chú vào sổ tay của mình, chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời Sooyoung. Thấy Sunny không thèm nói gì, Sooyoung bĩu môi nhẹ một cái rồi im lặng chờ đợi. Sunny chẳng để ý đến Sooyoung bên cạnh, cứ ghi chép rồi quan sát khắp nơi, xong lại ghi chép rồi suy nghĩ. Sooyoung tranh thủ nhìn một chút, Sooyoung đặc biệt thích mỗi khi Sunny tập trung cao độ vào công việc, rất nghiêm túc, rất quyến rũ và đáng yêu nữa. Mãi một lúc sau, Sunny mới cất sổ tay vào túi, rồi ngước lên nhìn Sooyoung:

- Nè! Làm gì ngây người ra vậy?

Có chút giật mình, Sooyoung chớp mắt rồi cười toe toét:

- Không có gì! Giờ đi đâu nữa?

- Về công ty chứ đi đâu nữa? – Sunny tròn mắt nhìn Sooyoung – bây giờ mới 3 giờ thôi, còn 2 tiếng nữa mới hết giờ làm việc.

- Về làm gì? – Sooyoung nhăn nhó – chán lắm! Tôi còn đói bụng nữa!

- Chẳng lúc nào thấy cô no hết!

- Yah! Có sao không? – Sooyoung bĩu môi – đi ăn đi mà! Tôi muốn ăn ramen Nhật.

- Vậy cho tôi về công ty rồi cô đi...

- Không!

Sunny hơi ngạc nhiên khi tự nhiên Sooyoung nạt mình, giọng có chút khó chịu. Cô nhìn Sooyoung, e dè. Nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, Sooyoung hạ giọng:

- Đi ăn một mình thật sự rất buồn. Đi chung với tôi đi mà, được không?

- Ồ, cũng được.

Không thể từ chối nữa, đặc biệt là khi Sooyoung sử dụng cái giọng ấm áp, ngọt ngào này, Sunny gật đầu rồi ngoan ngoãn theo Sooyoung ra xe.

Nhà hàng Nhật yêu thích của Sooyoung giờ này không đông khách lắm. Sooyoung vừa đến đã có nhân viên ra chào một cách trân trọng rồi đưa đến tận bàn. Mọi nhân viên ở đây đều có vẻ quen biết Sooyoung. Nhân viên đưa menu cho hai người, Sooyoung không xem, chỉ nhoẻn miệng cười:

- Của tôi vẫn như mọi khi! – rồi hướng mắt sang Sunny – cô chọn món đi, ở đây thức ăn rất ngon!

- Cứ gọi giống của cô cũng được. – Sunny hơi choáng với cái menu

- Vậy làm cho cô ấy một ramen giống tôi, còn các món phụ khác thì không, cô ấy ăn không hết đâu – Sooyoung vừa nói vừa bật cười

Khi thức ăn được dọn ra, Sunny mới biết tại sao Sooyoung lại dặn như vậy. Ngoài ramen, "như mọi khi" của Sooyoung còn có thêm hàng loạt các món khác. Dẫu biết Sooyoung ăn nhiều, nhưng không tưởng tượng nổi đến mức này. Sunny im lặng ăn phần của mình, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn một Choi Sooyoung đang tột cùng hạnh phúc phía đối diện. Quả thật thức ăn ở đây rất ngon, Sooyoung có mời Sunny thử các món kia, và món nào cũng tuyệt. Sunny nghĩ đến cái bill tính tiền lát nữa, cô thoáng rùng mình.

- Hôm tiệc tập đoàn, tôi tới đón cô được không?

Sooyoung hỏi khi đang thong thả thưởng thức món tráng miệng.

- Tiệc sẽ diễn ra ở đâu?

- Ở nhà tôi!

Sunny đành phải ngước lên nhìn Sooyoung, cái cô này nhiều khi làm việc chẳng bao giờ suy nghĩ:

- Ở nhà cô thì chẳng phải cô không cần phải đón tôi sao? Mất công!

- Gì đâu? Tôi cũng phải từ nhà riêng qua mà! Vả lại, đi chung với tôi sẽ an toàn cho cô hơn!

- Tôi đi tiệc của tập đoàn chứ có phải đi bar đâu?

- Nói nhiều quá! Cứ nghe lời tôi đi! Hôm đó chắc chắn sẽ có vài thằng dê xồm, đi chung với tôi là tốt nhất!

- Hôm đó có khách ngoài tập đoàn nữa à? – Sunny hỏi

- Ừ, phải rồi. Nhiều nữa là đằng khác.

-------------

- Bây giờ chưa phải lúc! – một người đàn ông mỉm cười

- Anh còn muốn đợi gì nữa? – một người khác hỏi

- Cứ để thong thả, đợi cô ta mất cảnh giác và để chủ tịch Choi tin tưởng đã, lúc đó sẽ gây thất vọng nhiều hơn, kết quả sẽ sáng sủa hơn.

- Tôi vẫn không hiểu sao anh lại muốn hại cô ấy?

- Tôi nói rồi. Cô ta đe dọa đến tương lai của tôi. Công sức tôi gầy dựng bao lâu nay không thể trôi song trôi biển như vậy được. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ chẳng ngóc đầu lên nổi chứ.

- Rõ ràng là cô ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh. – người kia tỏ vẻ chán nản

- Nhưng rồi sẽ biết, và gây bất lợi cho tôi! Tôi sẽ liên hệ với Choi Heeyoung nếu cần, thằng nhãi đó háu thắng nhưng đôi khi cũng lợi dụng được.

- Sao cũng được, tùy ông anh thôi! Miễn sao đừng gây bất lợi nào cho tôi, và giữ đúng giao kèo, được chứ? Giờ tôi đi đây!

Người kia nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng, để lại người đàn ông nọ. Hắn ta mỉm cười nhìn bộ bản vẽ trên bàn với nụ cười đầy thỏa mãn.

- Lee Sunny, đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au's note:

- Xin lỗi các readers vì mất tích 2 tháng nay T_______T fic này mình viết Soosun, Yoonhyun mà đầu năm đã nghe được tin Soona có người yêu T________T mất hết tinh thần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có người yêu hay không thì Gái mình vẫn yêu nhau, đúng không? Có nhiều loại tình yêu, nhưng dù gì thì gì, vẫn cứ là tình yêu thôi =)) (loạn ngôn rồi). Nói chung thì vì tình yêu bất diệt dành cho Soosun ~~~~~ mình đã trở lại và ăn hại gấp trăm lần ~~~~~

- Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình. Mấy lần muốn vào reply comment của các bạn mà wattpad bị gì á T_____T cảm ơn các bạn thân yêu của mình keke.

- To Híp Mũm Mĩm: xin lỗi em vì không giữ lời hứa T______T mãi đến hôm nay mới up chap được. Ss sẽ cố viết đều đặn và hay hơn :D cảm ơn em vì luôn ủng hộ ss nhé ~~~~ *ôm ôm*

- To Cindy Lee: cưng là reader chờ đợi trong lặng thầm =)) nhắc tới thì mới la làng đòi fic :)) giờ ra chap mới rồi nè má ơi ~~~~ =))

- To Dolphin Sone: :D cảm ơn em vì luôn kiên nhẫn chờ :D

- To truyetranh_85: mãi hôm nay mới thấy inbox của bạn :D cảm ơn bạn nha, dù hơi muộn nhưng chúc bạn có một năm mới thật tuyệt :D

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và một tuần mới nhiều may mắn ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip