Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 16

Chap 16

- Thiệt tình!

Yoona ca thán trong khi lúi cúi lau nhà. Sunny thì ngồi ở bàn làm việc, đeo kính, tập trung cao độ vào máy tính và các tài liệu trên bàn.

- Phòng em còn dơ gấp mấy lần nhà unnie, mà em phải qua đây lau nhà giùm, thấy em tốt bụng không?

Sunny ngước mắt lên nhìn Yoona, người đang bò hết ra sàn nhà, lau lấy lau để, Sunny cười cười:

- Ừ, cảm ơn em.

- Hê hê – Yoona toét miệng cười hài lòng – mà em học được nửa khóa đầu tiên về quản trị kinh doanh rồi. Được đi học lại rất vui.

- Giỏi! Cố lên nữa nha!

- Em đang rất cố gắng! – Yoona nhướng mắt – sẽ có ngày em dắt unnie đi du lịch nước ngoài, em bao trọn gói, sau đó... Yah! Kyung San! Con không được ăn giấy!

Yoona nhào tới túm lấy tay Kyung San, giật mảnh giấy trong miệng thằng nhóc ra, quăng vào sọt rác, rồi đưa cho nó cái xe hơi đồ chơi, tiếp tục chủ đề:

- Sau đó, em sẽ mời unnie về làm cho công ty của em. Hoành tráng không? Bé San cũng sẽ có mọi thứ nó muốn, cho nên con phải nghe lời dì Yoona từ bây giờ, nghe chưa Kyung San?

- Yoona à! – Sunny một lần nữa ngước mắt lên, đẩy nhẹ gọng kính – unnie cần tập trung một chút.

- Dạ vâng, em xin lỗi.

Yoona bĩu môi, rồi nằm lăn ra nền nhà. Kyung San thấy vậy bò tới nằm bên cạnh. Cả hai giỡn hớt được một lúc thì cùng lăn ra ngủ. Hôm nay là cuối tuần, Yoona và Sunny đều được nghỉ, do đó Yoona sang chơi và trở thành nhân viên vệ sinh kiêm vú em bất đắc dĩ.

Khoảng hai tiếng sau, Yoona thức dậy, thấy Sunny đã ngưng công việc, đang lui cui nấu món gì đó ở bếp.

- Unnie!

- Em dậy rồi à? – Sunny giảm bớt lửa rồi đi ra ngồi cạnh Yoona

- Dạ! – Yoona ngáp dài rồi dụi mắt – à, phải rồi, em nghe Hyoyeon unnie nói mới đây có lần unnie gửi bé San cả đêm phải không?

Sunny mỉm cười, gật đầu:

- À... thật ra có một chuyện vừa xảy ra...

Vừa thấy phản ứng của Sunny, Yoona lập tức ngồi thẳng dậy:

- Chuyện gì ạ?

- Yoong, em... ừm... em nghĩ sao nếu người mà unnie thích không phải là một anh chàng... à, như em hay nói... cao to, lực lưỡng gì gì đấy?

- Dạ? – Yoona có chút ngạc nhiên – à thì, không cần cao to lực lưỡng cũng được, chỉ là em thuận miệng nói vậy thôi. Mà... unnie đang thích anh nào thấp bé nhẹ cân à?

- Không phải! – Sunny dở khóc dở cười

Yoona nhíu mày nhìn Sunny, rồi hình như ngộ ra điều gì đó, Yoona lập tức ngoác miệng ra, mắt mở to hết cỡ, nhìn Sunny. Không phải chứ? Thật ra đúng là đó giờ Sunny vẫn chưa giới thiệu anh chàng với Yoona cả. Nhưng cũng không hề đề cập tới chuyện mà Yoona đang nghĩ đến. Thật sao? Thảo nào Sunny không có phản ứng khác thường gì về chuyện của Yoona và Seohyun hết.

- Sunny unnie... - Yoona nói nhỏ - unnie tính giới thiệu với em một unnie xinh đẹp nào đó sao?

Một lần nữa, Sunny mỉm cười, gật đầu. Và lần này thì hai má đỏ lên thấy rõ. Yoona bày ra bộ mặt ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích.

- Yah! Có gì mà cười? – Sunny thẳng chân đạp Yoona một cái

- Phải cho em gặp mặt đó nha! – Yoona nói khi đã kiềm chế được cơn cười của mình

- Sẽ! – Sunny gật đầu – em và Seohyun dạo này ổn phải không?

- Dạ ổn! Em ấy nói hôm nào rảnh sẽ dắt em đi gặp unnie của em ấy.

Yoona nói xong thì lại nằm dài ra.

- Sao có vẻ không thích vậy? – Sunny chọt chọt bụng Yoona

- Em sợ nữa là đằng khác. Unnie của Hyunie là người lần trước đánh em vô cớ đó! Có ưa gì em đâu. Lỡ lần này lại đánh em thì sao?

- Bộ em tính làm trò gì không đàng hoàng hay sao mà sợ bị đánh? Vả lại, có Seohyun ở đó, làm sao có chuyện đó xảy ra.

- Phải ha. – Yoona lăn lăn hai vòng – em sẽ kể cho unnie nghe khi nào em đi gặp unnie ấy xong.

------------------

Trời mưa rồi! Thật là phong tình khi mà tôi phải nằm nhà cô đơn hiu quạnh và trời thì mưa rả rích. Hôm nay Sunny có hẹn ăn tối cùng bạn cô ấy là Hyoyeon. Vui vẻ quá chừng! Tôi đã định mặt dày đòi đi theo, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại thôi, và bây giờ thì đang hối hận vì cái sự "nghĩ nghĩ" đó của mình. Tôi đã đọc được vài trang sách, nhưng buồn ngủ quá, đành phải vứt nó sang một bên, và nằm ngắm mưa. Tôi ghét trời mưa, nhưng bây giờ không có việc gì khác để làm cả.

Kể từ sau cái lần về nhà gặp ông nội vì đánh người, tôi chưa dám về nữa, chắc chắn sẽ lại bị appa nói này nọ thôi, tôi cũng không muốn thấy mặt người đàn bà ấy. Nghe đồn là ông nội đã dàn xếp ổn thỏa phần nào vụ đánh nhau, để thằng khốn Anthony Kang không kiện um sùm nữa, cũng như đám phóng viên không moi móc thêm thông tin nữa, nhưng ông chủ tịch Kang đã từ chối kí thêm bất kì hợp đồng nào với tập đoàn nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Cũng vì vụ đó, mà mỗi lần đến công ty đều cảm giác bọn nhân viên đang bàn tán về tôi, nhưng hễ tôi tới gần thì họ đều im bặt, thật hèn! Tôi dù gì cũng quen với chuyện này, nhưng Sunny cũng đang chịu cảnh tương tự. Vậy mà khi tôi hỏi thì cô ấy chỉ cười khì khì nói không quan tâm nên không biết. Tất cả những gì tôi muốn làm cho Sunny là để cô ấy không phải lo lắng, buồn phiền hay chịu bất kì đau đớn nào nữa, nhưng tôi lại gây ra thêm rắc rối. Dù hai thằng kia đáng đánh thật, nhưng nếu tôi đợi khi kết thúc buổi tiệc, hoặc nhờ đám xã hội đen ra tay thì tốt hơn. Choi Sooyoung, khi nào thì mày mới khỏi cái tính nóng nảy, hành động không suy nghĩ thế này chứ?

Từ khi mẹ bỏ tôi một mình ở thế giới này, Sunny là người duy nhất mà tôi muốn yêu thương bằng cả trái tim của mình. Cô gái bé nhỏ ấy luôn tươi cười rạng rỡ, bất kể cô ấy đã phải chịu những đau khổ gì. Cô ấy mạnh mẽ, và làm cho tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ. Tôi phải bảo vệ, thương yêu và chăm lo cho cô ấy, kể cả bé Kyung San nữa, bằng hết khả năng của mình, vì vậy, tôi muốn khả năng của mình trở nên vô hạn. Chẳng hiểu nổi tôi lấy cái suy nghĩ đó ở đâu ra nữa. Duy chỉ có một điều làm tôi băn khoăn...

- Giờ này sao em còn làm việc nữa? Phải nghỉ ngơi chứ!

Tôi bực bội gắt lên khi đã gần 2 giờ sáng mà cô ấy vẫn còn làm việc. Tôi đang ngủ thì giật mình, theo thói quen cầm điện thoại lên xem thì thấy cô ấy đã nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Thấy icon online của cô ấy trên mạng xã hội, nhìn đồng hồ, tôi khó chịu gọi điện cho Sunny.

- Em còn chút nữa là xong rồi mà. – giọng cô ấy có vẻ rất mệt mỏi rồi

- Công việc còn đó, không mất đi đâu mà lo! – tôi lại gắt – em đi ngủ ngay đi!

- Sắp xong thật mà! Cho em thức khoảng hai mươi phút nữa thôi! – Sunny cười cười – em phải làm để nuôi con, nuôi luôn Soo chứ!

Tôi chẳng cười nổi vì câu nói đùa đó khi mà cô ấy chẳng biết lo cho sức khỏe của mình một chút nào.

- Soo tự lo được cho mình, cũng có thể lo cho em và bé San, lo hết, em cần Soo lo cho ai thì Soo lo hết, được chưa? Đi ngủ giùm đi!

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, tôi chỉ có thể nghe tiếng cô ấy thở dài.

- Em sao vậy? – tôi đổi giọng, có chút bất an

- Em không sao – Sunny lại cười – sao Soo lại phải lo hết cho em và những người xung quanh em chứ?

- Vì Soo muốn vậy, em cực khổ đủ rồi, Sunny à.

- Em không muốn Soo phải chịu bất kì gánh nặng nào từ em, Soo hiểu không?

Tim tôi đột nhiên nhói, thật khó chịu!

- Là Soo tự nguyện, và muốn như vậy. – tôi nhận ra giọng mình có chút run rẩy và mang ngữ điệu van nài

- Cuối tuần sau... Soo đi với em đến một nơi được không?

- Đ...được chứ... - tôi lại cảm thấy bất an

- Vậy... được rồi – Sunny cười – em chuẩn bị đi ngủ đây, Soo ngủ lại đi, mai gặp! Tạm biệt!

Và kết quả là tôi thức đến sáng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết cô ấy định đưa tôi đi đâu, nhưng dựa theo cách cô ấy nói lúc đó thì có vẻ không vui vẻ gì. Hay là đưa tôi đến gặp cha của Kyung San nhỉ? Aish, tôi lại nghĩ linh tinh! Tôi sẽ được biết sớm thôi. Hy vọng dù là chuyện gì đi nữa, tôi vẫn được bên cạnh cô ấy. Vậy là đủ.

-----------------------

Sau khi đã ăn mặc tươm tất, đẹp đẽ, Sooyoung tự mỉm cười nhìn mình trong gương, rồi rời khỏi nhà. Trên đường đến chỗ hẹn, cô ghé tiệm bánh yêu thích. Nơi đây nổi tiếng với các loại bánh ngọt kiểu Pháp, và bánh kem thượng hạng. Sooyoung tỉ mỉ lựa chọn một cái bánh kem thật đẹp mắt, rồi tiếp tục lái xe đi. Vừa đi, Sooyoung vừa khe khẽ hát. Cô đang rất vui. Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Kyung San, và Sooyoung có cảm giác như một phụ huynh thực thụ. Dạo này thằng nhóc đã chịu ngồi gần Sooyoung, thỉnh thoảng còn cười mỉm với cô nữa. Nhân dịp đặc biệt hôm nay, Sooyoung đã cố gắng thuyết phục được Sunny cho cô đặt bàn tại nhà hàng ruột của mình. Lúc đầu Sunny khăng khăng không cho vì muốn tự tổ chức sinh nhật tại nhà, hoặc quá lắm là tại quán thịt ba chỉ nướng gần đó. Nhưng với tài khóc lóc ỉ ôi, tỉ tê của Sooyoung, Sunny đã mềm lòng. Với tâm trạng phơi phới, Sooyoung đến đón Sunny và Kyung San. Cả hai đã đứng sẵn phía ngoài chờ cô. Xe vừa ngừng, Sooyoung nhanh chóng xuống mở cửa xe, nhân tiện nở nụ cười rõ tươi với hai người.

- Hey, Kyung San! Happy birthday! – Sooyoung đánh bạo đưa tay khều nhẹ má thằng nhóc

May mà nó không khóc thét lên như mọi lần.

- Nó chưa hiểu tiếng Anh đâu, giám đốc Choi! – Sunny khúc khích cười

- Chắc do vậy nó mới không khóc – Sooyoung vui vẻ nói – vì còn bận suy nghĩ coi Soo nói cái gì.

Sooyoung đã đặt một bàn ở lầu một, ngoài ban công, rất lãng mạn. Mặc dù hôm nay cũng không cần không khí lãng mạn làm gì, nhưng Sooyoung thích như vậy. Có điều, Sooyoung không biết sao Sunny lại muốn đặt bàn cho tận 4 người lớn.

- Còn ai đến nữa? – Sooyoung hỏi khi đã ngồi vào bàn

- Em muốn giới thiệu một đứa em của em – Sunny nói – và có mời cả người yêu của nó. À, nhân tiện – Sunny quay sang túi xách của mình – đây là thẻ của em, dùng để thanh toán.

- Yah! – Sooyoung nhíu mày – hôm nay để Soo lo. Em cất đi!

- Sinh nhật con em mà, sao để Soo lo được?

- Cũng là con Soo mà! – Sooyoung tỏ vẻ bị tổn thương

Sunny bật cười:

- Vậy chia đôi! Không nói nữa!

Sooyoung bất đắc dĩ gật đầu, nhưng vẫn để cái thẻ trên bàn. Sooyoung gọi vài món khai vị nhẹ trong lúc chờ đợi hai vị khách bí mật.

- Soo không biết là em có em đấy? – Sooyoung tò mò hỏi

- Không phải em ruột đâu, là một đứa em hồi trước ở cạnh nhà thôi, bây giờ nó dọn tới nơi khác, nhưng vẫn thường xuyên qua chơi với em. – Sunny đáp trong khi chơi đùa với tay của Kyung San.

- Có vẻ người này cũng khá quan trọng với em.

- Phải! Soo sẽ thích nó thôi, nó cũng ăn nhiều giống Soo.

- Yah! – Sooyoung bĩu môi – cứ lôi chuyện đó ra nói. Nhưng nếu là người quan trọng của em, Soo sẽ đối xử thật tốt.

- Sunny unnie!

Sunny và Sooyoung cùng xoay người lại vì tiếng gọi. Vừa thấy người gọi, Sunny nở nụ cười thật tươi, trong khi Sooyoung và hai người kia há hốc mồm kinh ngạc.

- Seohyun!

- Sooyoung unnie!

- Ôi trời ơi! – Yoona vừa thốt lên, vừa lùi lại một bước

- Ớ, mọi người biết nhau sao? – Sunny tròn mắt

- Sunny unnie! – Yoona nói – sao người này lại ngồi với unnie? Em thề là em không có làm gì Seohyun hết! Unnie đừng tin lời người đó nói.

- Em lảm nhảm cái gì vậy, Yoong? – Sunny nhíu mày – đây là người mà unnie muốn giới thiệu với em đó.

----

Yoona vẫn không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Trên thế giới này có 7 tỉ người, tại sao Sunny lại chọn ngay Sooyoung chứ? Không lẽ hết người rồi hay sao chứ? Choi Sooyoung đã đánh Yoona vô cớ, cho đến giờ, Yoona vẫn còn khó chịu chuyện đó lắm. Nếu không phải vì Seohyun thì Yoona đã tìm cơ hội đấm lại cho một phát rồi. Yoona khẽ nhướng mắt nhìn cả ba người lớn và một đứa bé xung quanh mình. Kyung San thì vô tư ngồi chơi, Seohyun thì vô cùng bình thản, có lẽ cô ấy chẳng có gì lăn tăn về chuyện này. Phải rồi, Sunny unnie quá tuyệt vời với cô ấy thì có gì mà bất mãn chứ? Sooyoung thì đang trưng ra bộ mặt khó chịu. Sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả bốn người.

- E hèm! – Sunny lên tiếng – vậy ra mọi người đã biết nhau. Trái đất này thật nhỏ!

- Dạ. Thật vui vì người mà Sooyoung unnie kể với em lại là unnie. – Seohyun cười, cô cũng đã nghĩ đến chuyện này khi Sooyoung kể với cô, nhưng lúc đó cô đã gạt đi vì không nghĩ lại trùng hợp đến mức này

- Vậy... mọi người có thể chào nhau không?

Sunny nói, và trao cho Sooyoung một ánh mắt đầy ý nghĩa, khiến Sooyoung nghiến răng cam chịu, rồi gượng gạo nói:

- Ừm, xin chào.

- Yah! – Sunny nhíu mày, chân đá nhẹ vào chân Sooyoung

- Thì chào rồi mà... hiểu rồi... chào, tôi là Choi Sooyoung. Rất vui được gặp mặt!

- Yoong à? – Sunny nhìn Yoona

- Dạ? – Yoona trố mắt – à... dạ xin chào. Em là Im Yoona.

- Đây là đứa em mà em nói. Em rất quý nó. – Sunny cười cười nhìn Yoona đầy trìu mến– còn bên cạnh là người mà nó chọn.

Sooyoung tằng hắng một cách khó chịu, rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại tại Kyung San. Hôm nay là sinh nhật thằng nhóc. Và Sooyoung muốn cho nó một sinh nhật đầu tiên thật vui vẻ, dù nó không biết xung quanh mọi người đang khó chịu, nhưng cũng không thể để buổi sinh nhật thành ra thế này. Thở một hơi dài thườn thượt, Sooyoung mỉm cười:

- Vậy... có ai tặng quà cho cháu nó không?

- A! – Seohyun reo lên – đây, Kyung San! – Seohyun đẩy một món quà tới trước mặt Kyung San – sinh nhật vui vẻ, ăn thật nhiều để chóng lớn nha!

- Bé San cục cưng – Yoona vươn người nhéo nhẹ đôi má phúng phính của thằng nhóc – sinh nhật thật vui nhé, dì Yoong rất yêu con! Đây là quà của dì Yoong tặng con!

- Yoong, cả hai đứa không cần vậy đâu! – Sunny nói

Yoona và Seohyun chỉ cười hì hì. Kyung San thích thú nhìn hai món quà trước mặt mình, hai tay vỗ vỗ lên hộp quà, cười toe toét.

Sau khi mọi người dùng bữa xong, Sooyoung nháy mắt với người phục vụ. Ngay lập tức, đèn phụt tắt, những người phục vụ mang bánh kem đã được thắp nến tiến về phía Kyung San. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cũng là lúc đèn bật sáng, một chú hề đi đến, thổi và nặn hình quả bong thành một cái nón, đội vào đầu Kyung San. Thằng nhóc cười khanh khách. Sooyoung thở phào, may mà nó gan dạ, Sooyoung chỉ sợ nó sợ chú hề hay tới lúc đèn tắt nó lại khóc toáng lên thì hỏng kế hoạch. Và có vẻ người cảm động không phải là Kyung San mà là Sunny. Cô ấy xoay qua nhìn Sooyoung bằng ánh mắt long lanh nước. Sooyoung chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu với Sunny.





----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip