Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 17

Chap 17

Sau ngày sinh nhật đó, Kyung San trở nên thân thiết hơn với Sooyoung, có lẽ nó cũng cảm nhận được tình cảm chân thành mà Sooyoung dành cho nó. Nhờ vậy là số lần Sooyoung đóng đô ở nhà Sunny càng tăng lên. Mỗi tuần hai lần, cả ba người cùng đi ăn tối bên ngoài, và tối chủ nhật nào, Sooyoung cũng chở hai mẹ con đi dạo.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sunny ngồi chống cằm nhìn Sooyoung và Kyung San đang loay hoay tô tượng. Mà thật ra chỉ có mỗi Sooyoung nghiêm túc tô, còn Kyung San thì chỉ ngồi nghịch màu.

- Quỷ con, đáng lẽ ta không nên cho con chơi cái trò này. Dơ quá xá! Lát nữa thế nào mẹ con cũng cho hai đứa mình một trận.

Sooyoung thở dài nhìn Kyung San bê bết đủ màu sắc từ đầu đến chân. Kyung San nhìn Sooyoung, nhe răng cười.

- Nè! – Sunny gọi là Sooyoung giật bắn

- Gì cơ?

- Chuẩn bị về thôi – Sunny có chút buồn cười với vẻ mặt sợ sệt của Sooyoung

- À, ừ ừ - Sooyoung ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc, giao Kyung San cho Sunny rồi đi ra lấy xe

Sunny phải lau mấy lần thì thằng nhóc mới sạch sẽ được một chút. Cả ba đến một quán lẩu nhỏ. Sooyoung rất ra dáng seobang mẫu mực khi liên tục gắp thức ăn cho Sunny và đút thức ăn cho Kyung San.

- À, phải rồi – Sunny ngước lên – ngày mai chúng ta đi nhé?

- Đi đâu? – Sooyoung ngạc nhiên

- Lần trước em có nói, chúng ta đến một nơi vào cuối tuần này.

- À, ừ, sáng mai Soo qua rước em – Sooyoung mỉm cười.

- Sunny...

Sooyoung khẽ gọi khi vừa dừng xe trước hẻm vào nhà Sunny.

- Hửm ? – Sunny đang chuẩn bị mở cửa xe thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Sooyoung.

- Ừm... ngày mai... - Sooyoung gãi gãi chân mày – sau ngày mai, em vẫn ở bên Soo chứ?

Sunny nhíu mày nhìn Sooyoung. Sooyoung cắn môi dưới, mắt hiện rõ nỗi bất an. Từ khi nghe Sunny nói muốn đến nơi nào đó cùng mình, Sooyoung đã cảm nhận được trong giọng nói của Sunny có điều gì đó không ổn. Sooyoung không tài nào đoán nổi đó là nơi nào, và tới đó để làm gì.

Sunny mỉm cười:

- Tất nhiên rồi.

Sooyoung nhoẻn miệng cười lại, rướn cổ hôn lên trán Sunny thay cho lời tạm biệt.

Sáng hôm sau, Kyung San được gửi sang nhà Hyoyeon. Mặc dù Sooyoung lại một lần nữa nhăn nhó khó chịu khi thấy Kyung San quấn Hyoyeon, nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ lại khi Sunny dỗ dành cô vài câu.

Sooyoung ngoan ngoãn lái xe theo sự chỉ dẫn của Sunny. Cả hai nhanh chóng ra đến vùng ngoại ô. Sau khoảng nửa tiếng nữa thì Sunny bảo dừng lại.

- Ơ... nơi này là...

Sooyoung nhìn xung quanh. Sunny không nói gì, chỉ lặng lặng xuống xe. Sunny đi phía trước, Sooyoung đi phía sau. Đến trước hai ngôi mộ màu trắng, phủ một chút cỏ xanh, Sunny dừng lại. Sooyoung theo quán tính nhìn vào tên được khắc trên hai ngôi mộ. Lee Sooyoung, Lee Jinkyu... Khoan đã, đây không phải là...

- Sooyoung...

- Soo đây? – Sooyoung nhỏ giọng đáp

- Đây là appa và unnie của em...

Giọng Sunny hơi run rẩy, Sooyoung đưa tay nắm tay người yêu, ngón tay cái miết nhẹ tay Sunny vỗ về. Im lặng một chốc, Sunny hít sâu rồi nói :

- Sooyoung, hôm nay em muốn Soo biết thật rõ mọi chuyện của gia đình em...

Sooyoung gật đầu :

- Nhưng để lát nữa đi

Nói rồi Sooyoung bước lên một bước, cúi đầu tôn kính chào phần mộ của ba và chị Sunny, sau đó quỳ xuống, xắn tay áo, cẩn thận dọn cỏ. Sunny không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Có phải ông trời muốn bù đắp cho mọi đau khổ của cô, mới để cho cô gặp được Sooyoung không? Sunny cứ lo lắng Sooyoung sẽ cảm thấy nặng nề khi biết rõ tường tận mọi thứ về gia đình cô, về các gánh nặng mà cô đang phải mang. Nhưng bây giờ, hành động của Sooyoung đã chứng minh cô ấy trân trọng gia đình Sunny như thế nào. Sunny vừa định giúp thì Sooyoung xua tay:

- Em ngồi đó đi, Soo muốn tự làm, cũng không nhiều mà.

Sooyoung loay hoay dọn dẹp, thật cẩn thận và trang nghiêm. Nhìn hai ngôi mộ này, Sooyoung hiểu rõ nỗi đau mà Sunny phải chịu. Đây chẳng qua là điều ít ỏi mà cô có thể làm để thể hiện sự kính trọng của mình dành cho hai người thân của Sunny.

Sau khi viếng mộ xong, cả hai trở ra xe. Khi Sooyoung vừa định mở cửa xe thì Sunny níu lấy khuỷu tay Sooyoung:

- Soo!

- Sao nào ? – Sooyoung hơi khom người để nhìn thẳng vào mắt Sunny

- Chuyện gia đình em... - Sunny nói – appa và Jinkyu unnie đã tự tử... Hơn một năm trước, khi em vừa từ nước ngoài trở về, thì biến cố xảy ra. Appa bị gán tội biển thủ công quỹ, không chịu nổi áp lực và nhục nhã nên ông tự tử. Vào ngày hôm sau, unnie cũng nhảy lầu... Unnie làm cùng ngân hàng với appa... Soo, thật sự... em tin cả hai không có tội... không phải vì họ là người thân của em... Nhưng những gì người ta nói về appa và unnie là hoàn toàn không đúng. Em biết... họ không phải là người như vậy... quả thật...

Sunny càng nói thì đầu óc càng rối. Sooyoung dịu dàng kéo Sunny vào lòng.

- Soo cũng tin như vậy. Họ phải là những người thế nào mới nuôi dưỡng ra em thành một người tuyệt vời thế này chứ, phải không?

Câu nịnh nọt của Sooyoung làm Sunny phì cười trong nước mắt. Sunny rướn cổ tựa cằm lên vai Sooyoung:

- Lát nữa, em còn muốn Soo gặp umma. Ừm... umma đang ở trong Bệnh viện... Sau khi appa và unnie mất, umma không còn tỉnh táo nữa...

Sooyoung theo quán tính đưa tay vuốt tóc Sunny, Sooyoung có chút ngạc nhiên, chuyện này thì cô chưa nghe qua.

- Vậy chúng ta đi thôi!

---

- Ô! Con gái!

- Umma!

Sunny ôm mẹ mình, trong khi bà Lee thì cười ngây ngô. Sooyoung im lặng nhìn hai mẹ con, khẽ mỉm cười. Bà Lee thấy Sooyoung thì hơi rụt cổ lại:

- Ai vậy?

- A, umma, đây là Sooyoung, bạn của con.

- Con chào bác! – Sooyoung cúi đầu chào, cô có cảm giác bà Lee hoàn toàn tỉnh táo

- Chào Sooyoung – bà Lee cười cười – con đã gặp Jinkyu chưa?

- Dạ, con...

- Lúc nãy nó vừa đến đây, hai đứa đến sớm chút nữa là gặp rồi. Jinkyu, con rể và Kyung San đều đến thăm ta.

Sooyoung nhìn Sunny, hoàn toàn mờ mịt. Sunny vỗ vỗ vai mẹ:

- Vậy ạ? Sau này con sẽ canh thời gian sớm một chút.

- Đúng đúng. Sooyoung, hôm nào đến nhà chơi nhé, appa của Sunny cũng sắp đi công tác về rồi, lúc đó sẽ có tiệc nhỏ, con nhớ đến cùng vui nhé!

- Dạ...

Bà Lee vui vẻ trò chuyện, nhìn Sunny bất đắc dĩ phải hùa theo câu chuyện của mẹ, Sooyoung nhíu mày đau lòng. Có lẽ bà Lee không chấp nhận được mọi chuyện nên lúc nào cũng tưởng mình đang sống trong quá khứ hạnh phúc, hoàn hảo ấy. Sooyoung lặng lẽ nắm tay Sunny, siết nhẹ. Cô biết, hùa theo một câu chuyện như vậy không hề dễ dàng, hẳn là Sunny đau lòng lắm.

- Umma, con phải về rồi. Hai tuần nữa con lại đến. Umma có muốn ăn gì không? Lần sau con mang đến.

- Không cần, không cần – bà Lee xua tay – lần sau mang một anh chàng cao ráo ra mắt umma là được rồi, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy.

Sunny cười cười, lén nhìn Sooyoung. Sooyoung không tỏ thái độ gì cả, chỉ im lặng chờ đợi.

- Dạ. Umma vào nghỉ đi. Tạm biệt umma.

- Tạm biệt con gái. Tạm biệt Sooyoung.

Bà Lee ôm Sunny rồi vẫy tay với cả hai. Sooyoung cúi đầu chào rồi cùng Sunny ra về.

Trên đường trở về, Sooyoung luôn giữ im lặng, cứ đăm chiêu vì chuyện gì đó. Sunny thỉnh thoảng nhìn Sooyoung, cũng không dám nói gì. Mãi một lúc sau, Sunny mới xoay qua, nhìn Sooyoung :

- Soo

- Soo đây.

- Em không lấy chồng... ý em là, em sẽ không dắt anh chàng cao to nào ra mắt umma cả... em đã dắt Soo ra mắt umma rồi, chỉ là...

- Soo biết mà, sao vậy?

- Không phải Soo đang bực vì umma nói vậy sao ?

Sooyoung chớp mắt nhìn Sunny rồi phì cười :

- Không có, không có. Soo không có bực vì chuyện đó, mà cũng không bực gì cả.

- Vậy sao lại im lặng?

Sunny nhíu mày hỏi, Sooyoung quay qua nhìn người yêu rồi tấp xe sát vào lề.

- Nghe Soo nói đây – Sooyoung nắm tay Sunny – Soo biết em lo lắng, ít nhất thì đã lo lắng. Soo cảm ơn em vì hôm nay đã đưa Soo đến gặp người thân của em. Thật ra Soo đã tìm hiểu về em, nhưng được nghe chính em kể, được chính em dẫn đi gặp từng người, điều đó có ý nghĩa rất lớn với Soo. Soo biết và giờ thì hiểu hơn rất nhiều những gì em đã và đang phải trải qua. Nhưng từ bây giờ, sẽ có Soo bên cạnh, cùng em trải qua tất cả, được không Sunny ?

- Soo... nhưng...

- Nhưng cái gì chứ? – Sooyoung kéo Sunny vào lòng – nhiệm vụ của Soo là bảo vệ em. Từ bây giờ, umma, em và cả Kyung San, cùng nhau ở bên Soo, được chứ ? Em chỉ được gật đầu, ngoài ra không được nói hay làm gì khác.

Sunny bật cười, khẽ gật đầu. Sooyoung để Sunny tựa cằm lên vai mình, dịu dàng vuốt tóc bảo bối của mình.

- Còn một người nữa mà Soo muốn em kể

- Ai?

- Người yêu trước của em...

- Người yêu trước của em? – Sunny có chút ngạc nhiên – sao Soo lại muốn biết? Em và người đó giờ chẳng còn liên lạc gì nữa.

- Ưm... chỉ là muốn biết thôi... vả lại, người đó cũng để lại Kyung San cho em lo một mình còn gì. Chẳng liên lạc gì thì thật không có trách nhiệm...

- Khoan đã! Soo, Kyung San không phải do em sinh ra - Sunny rời khỏi vai Sooyoung, chớp mắt nhìn Sooyoung nói

- Ơ... nhưng Kyung San là con em mà...

- À, Kyung San là con của Jinkyu unnie, là cháu em, nhưng sau khi unnie qua đời, anh rể cũng bỏ đi, thì em coi bé San như con trai mình. Giờ chỉ còn mình em là chỗ dựa cho bé San thôi mà.

Sooyoung mở to mắt nhìn Sunny. Rồi suy nghĩ gì đó, xong nhoẻn miệng cười:

- Giờ thì có thêm Soo nữa nè.

-------------

Lee Sungmin ngồi gác cả hai chân lên bàn, tay gõ lộc cộc theo một nhịp điệu nào đó mà anh ta lẩm nhẩm trong đầu. Gã đàn ông áo trắng ngồi đối diện, nhìn chăm chăm điện thoại.

- Thật, tôi cứ nghĩ anh chời trò nào mưu trí chút chứ. – Lee Sungmin uể oải nói

- Giám đốc Lee, trò hay phải để cuối cùng. – gã áo trắng nói – lần này chỉ là màn khai mạc thôi.

- Nói vậy nó phải nên hoành tráng chứ? Nhưng dù sao thì tôi cũng không thích cái trò này, tùy anh vậy.

Cuối cùng thì điện thoại cũng reo, gã áo trắng nghe điện thoại xong thì cơ mặt giãn ra, nhếch một nụ cười thỏa mãn.

- Sắp xếp xong rồi. Ngày mai chỉ cần ngồi xem biểu diễn thôi.

Lee Sungmin không đáp, chỉ lẳng lặng với trò gõ nhịp của riêng mình. Việc này không liên quan tới Lee Sungmin, hẳn rồi, Lee Sungmin biết thì biết, nhưng không nhúng tay vào. Người ta rảnh rỗi bày trò thì anh ta xem thôi.

-------------

Yoona thắng xe ngay trước cửa công ty thuộc tập đoàn xây dựng First Choice, rồi cười hì hì đợi Sunny leo xuống đưa nón bảo hiểm cho mình.

- Cảm ơn cho unnie đi quá giang nha.

- Dạ, có gì đâu. Chở unnie đi làm thế này cũng thật vui. Em có xe rồi, khi nào unnie muốn đi đâu cứ gọi em.

- Em không bận gì à? – Sunny nhướng mày nhìn Yoona – không hẹn hò với Hyunnie baby của em sao?

- Cũng có... nhưng nếu là unnie thì em sắp xếp được mà. – Yoona cười cười nói, mặt hơi đỏ lên

- Aigoo ~~~ đáng yêu quá – Sunny buồn cười nhéo nhéo hai má Yoona – chọc em thôi, biết rồi, sau này cần hưởng gió trời sẽ gọi em. Chúc em ngày mới tốt lành.

- Tạm biệt unnie! Chiều cần tài xế thì gọi em!

Nói xong Yoona tăng ga vút đi. Sunny nhìn theo một lát rồi xoay người bước vào công ty. Vừa đi, Sunny vừa chào hỏi vài đồng nghiệp quen biết, khi cửa thang máy vừa sắp đóng lại thì Sooyoung bước vào. Trong thang máy chỉ có ba người, đến tầng 15, người kia vừa bước ra thì Sooyoung lên tiếng:

- Cô Lee sáng sớm có tài xế chở đi làm thích nhỉ?

- Vâng, cảm ơn giám đốc Choi! – Sunny mỉm cười

- Người yêu hả?

- Không, không phải người yêu.

- Thế người yêu đâu? – Sooyoung cũng nhếch mép cười

- Người yêu bận.

- Bận gì?

- Bận làm trò con bò!

Vừa dứt câu thì cửa thang máy mở, Sunny quẳng cho Sooyoung một tràng cười rồi bước ra. Sooyoung phì cười đóng cửa thang máy để lên tầng làm việc của mình. Bắt đầu một ngày mới không tệ lắm, nhỉ?

--------

Sooyoung ra khỏi phòng họp, lững thững trở về văn phòng của mình. Một vài nhân viên trong công ty đang xì xào cái gì đó, có vẻ khẩn trương và hoảng hốt. Khi Sooyoung quay sang nhìn thì họ lại im bặt, thành ra chẳng nghe ngóng được gì. Sooyoung trở về phòng, hỏi thư kí:

- Có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?

- Thưa giám đốc, công trình của cô Lee phụ trách có chút vấn đề.

- Vấn đề gì? – Sooyoung nhíu mày

- Dạ thưa... một miếng kính rơi từ tầng 3 xuống, làm cho vài người bị thương, phải đưa đến bệnh viện, những người khác liền đình công, cho rằng công trình không đủ an toàn.

- Gì cơ? Vậy lúc đó có cô Lee không?

- Thưa có ạ, theo báo cáo từ công trình thì cô Lee cũng bị thương, và đang ở bệnh viện... nhưng...

Sooyoung không nghe hết câu, tức tốc vừa đi vừa chạy đến bệnh viện. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao một miếng kính lại có thể rơi dễ dàng vậy chứ?

------------------------------------------------------

Au's note: ehehe, ta đã xuất hiện sau bao ngày trốn chui trốn nhủi đây, xin lỗi vì ngâm sắp thành rượu mất rồi T______T nhưng thật tình là tùm lum việc, cảm ơn vì sự kiên nhẫn và ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua muah muah.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip