Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 27
Chap 27
- Con có tự tin vào ngày mai không, Sooyoung?
Ông Choi nhấp một ngụm rượu, e dè hỏi. Sooyoung ngồi đối diện, nhìn khắp một lượt căn nhà chật hẹp mà cả gia đình cô đang ở, khẽ gật đầu. Có thể không tự tin sao? Sooyoung đã đặt cược hết vào ngày mai, căn nhà của gia đình, căn nhà của Sooyoung, tất cả tiền để dành của Sooyoung.
Sau sự cố lần đó, giá cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh, vài cổ đông chịu lỗ bán tháo bán chạy, Sooyoung nhờ người mua lại giúp, rồi tập họp lại, cũng được kha khá. Số cổ phiếu mà Sooyoung nắm giữ bây giờ xấp xỉ của Lee Sungmin, nên không đủ để tự tin. Hắn ta chắc chắn có sự chuẩn bị. Chỉ là cô không thể kéo dài thêm thời gian nữa.
Nhắc đến cổ phiếu, có điều làm Sooyoung rất bất ngờ.
Sau khi đi bệnh viện thăm ông cùng Sooyoung, khi về đến nhà, dì Seo gọi Sooyoung vào phòng, đưa Sooyoung một bộ hồ sơ.
- Đây là số cổ phần ông cho dì, dì nghĩ con cần nó hơn.
- Dì...
- Con ngại thì cứ xem như dì cho con mượn, mấy hôm nay dì nhờ Juhyun đưa con nhưng con bé muốn dì tự đưa.
Sooyoung không thể nói gì, chỉ biết nhìn dì Seo, nhận ra mình sắp khóc.
- Dì có thể dùng nó để dành cho sau này mà... đưa cho con bây giờ... con không biết...
- Con cứ lấy đi, dì cũng không định dùng. Con đừng từ chối...
- Sao... dì tốt với con như vậy? Sau bao nhiêu chuyện con làm với dì...
Dì Seo nhìn Sooyoung, ánh mắt long lanh nước, ngập một nỗi niềm khó nói, khiến Sooyoung bối rối. Bà đánh liều đưa tay áp vào mặt Sooyoung, nhẹ nhàng như nâng niu một kỷ vật mà mình quý trọng.
- Con... rồi sẽ có ngày... dì nói cho con biết... nhưng, chưa phải lúc này.
Như không kiềm chế được cảm xúc của mình, dì Seo khóc. Sooyoung bối rối, không biết làm gì. Ngày này cũng có thể xảy ra sao? Sooyoung chưa từng nghĩ đến việc dì Seo sẽ khóc trước mặt mình, và càng không nghĩ đến việc mình nhìn thấy người này khóc lại đau lòng đến vậy.
- Dì... có thể ôm con một lần được không?
Dì Seo nói trong nghẹn ngào. Sooyoung chồm người đến, ôm người phụ nữ nhỏ bé trước mắt vào lòng. Bà dùng cả hai tay chà nhẹ lên lưng Sooyoung, luôn miệng nói cảm ơn...
- Con sẽ phải thắng thôi, không còn cách nào khác.
- Appa xin lỗi con, Sooyoung – ông Choi đột nhiên trầm giọng – người làm cha này lại để con gái phải cực khổ như vậy.
Sooyoung đứng dậy, cúi người ôm lấy ba mình. Ông Choi mở to mắt ngạc nhiên.
- Con phải xin lỗi appa mới đúng.
---
Hyomin ngồi thong thả cắt thức ăn. Nhà hàng được trang trí trang nhã, nhạc nhẹ du dương, thực khách là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cũng như người ngồi trước mặt Hyomin đây.
Anthony Kang hào hứng nhịp chân theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người đẹp của mình. Thật tuyệt! Hắn luôn có những gì tốt nhất một cách dễ dàng, nhưng cô gái này là thứ duy nhất làm hắn tốn nhiều công sức.
- Ngon chứ? – hắn vui vẻ hỏi
- Rất ngon. – Hyomin cười
- Ngày mai tập đoàn First Choice lại họp lớn, Choi Sooyoung lại ngang bướng. Cô ả nghĩ có thể thắng được tôi đấy, cô nghĩ sao?
Hyomin nhìn vẻ đắc ý trên gương mặt Anthony Kang, nhoẻn miệng cười duyên dáng:
- Tất nhiên là không thể rồi! Giám đốc Kang đây là ai cơ chứ?
Nhận được câu trả lời như ý, cùng lời khen của mỹ nhân, hắn không khỏi cười sảng khoái thành tiếng.
- Đúng, đúng. Nếu ngày mai cô Hyomin muốn xem trò vui, có thể đến.
- Tôi lấy tư cách gì đến đó chứ?
- Cứ đến! Tôi sẽ cho cô tư cách để đến! Có cái gì mà tôi không thể cho cô chứ!
----------
Lee Sungmin ngồi dựa vào ghế, vắt chéo chân, nhìn khắp phòng họp. Chức chủ tịch đã được nhượng lại cho Lee Sungmin vài tuần sau khi ba của Lee Sungmin nhậm chức. Anthony Kang ngồi gần đó, gương mặt có chút uể oải, có vẻ hắn đi chơi qua đêm vào tối qua. Cạnh hắn là một cô gái, Lee Sungmin ngờ ngợ mình đã gặp đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Choi Sooyoung vẫn chưa đến. Cong đuôi bỏ chạy rồi sao? Lee Sungmin nhìn qua Han Minsoo, hất hàm về phía chiếc ghế trống. Han Minsoo hiểu ý, chỉ nhoẻn miệng cười khinh thường.
Cửa mở toang, một người mặc vest trắng sải từng bước dài vào phòng. Đối với những người trong hội đồng này, người có thể chơi nổi, luôn mặc vest trắng toát khi mọi người chọn vest đen chỉ có chủ tịch Choi và cháu gái ông ấy – Choi Sooyoung.
Sooyoung xoay gót chầm chậm, điểm qua từng gương mặt trong phòng, ngừng một chút ở Park Hyomin, rồi đĩnh đạc ngồi vào ghế.
- Các vị cổ đông, lâu rồi không gặp.
Có vài người tằng hắng, có chút lo sợ nụ cười này của Sooyoung. Cô gái này là một trong số ít những người trẻ dám lăn lộn trong thương trường này, lại có khí thế bức người. Cái dáng vẻ tự tin thái quá vào bản thân đôi khi làm người ta sợ.
- Bắt đầu thôi – Lee Sungmin nóng ruột.
Những nhân viên cấp cao bắt đầu lên báo cáo tình hình hoạt động vừa qua của tập đoàn. Sooyoung có chút khó chịu, Lee Sungmin đã thay đổi hầu như toàn bộ bộ máy nhân sự của tập đoàn, cơ cấu tổ chức cũng thay đổi. Chiến lược có nhiều sơ hở, nên doanh thu hiện tại không giảm nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ thua lỗ.
Lee Sungmin hoàn toàn không nghĩ vậy, anh ta mỉm cười đắc thắng khi nghe thành quả của mình. Những cổ đông ở đây, điều họ quan tâm là lợi nhuận, Lee Sungmin đã cho họ lợi nhuận đó thôi.
Sooyoung liếc mắt về phía Han Minsoo, gã ung dung nhìn lại, à, thì ra đã lên chức. Sooyoung cười mỉa mai, con gián này trước sau cũng bị đập bẹp dí. Sau khi kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua được trình bày xong, Lee Sungmin nói:
- Thế nào? Có lý do gì để đòi bãi nhiệm?
- Có! – Sooyoung giơ tay ý kiến – tôi có thể thấy nhiều lỗ hổng trong chiến lược, cứ đà này, nhanh nhất khoảng hai quý nữa, sẽ giảm sút doanh thu đáng kể.
- Chẳng có bằng chứng gì, cái quan trọng là tập đoàn đang thu lợi, vậy thôi.
- Đúng, nhưng so với lúc được điều hành bởi chính chủ nhân của nó, tập đoàn thu lợi cao hơn, cho hỏi, có nên trả tập đoàn về tay chủ nhân thật sự không?
Lee Sungmin đập bàn đứng phắc dậy:
- Tôi nắm trong tay nhiều cổ phần hơn.
- Chắc chứ?
Ánh mắt của Sooyoung làm khí thế ngút trời của Lee Sungmin xẹp xuống nhanh chóng. Sooyoung mỉm cười, đút hai tay vào túi, hất hàm ra hiệu cho thư kí phát giấy tờ mình đã chuẩn bị cho mọi người:
- Trên tay mọi người là bản chụp quyền sở hữu số cổ phiếu có tên tôi. Tôi nghĩ là những gì tôi đang giữ trong tay không ít hơn ngài Lee.
- Không thể nào.
Lee Sungmin chụp vội lấy tờ giấy, rồi nhìn những cổ đông ngồi trong góc trái, một vài người trong đó lảng tránh ánh nhìn của anh ta. Sooyoung cười, họ là những người nhát chết, đã bán một phần cổ phần của mình cho Sooyoung vì sợ thua lỗ.
- Chà, thật gay cấn.
Anthony Kang vỗ tay ba cái như đang xem trò vui. Lee Sungmin nhìn hắn cầu cứu, hắn nhướng mày:
- Tôi có một lời hứa với anh bạn của tôi. Tôi đã hứa tặng Lee Sungmin quà mừng cậu ấy lên chức, ấy vậy tôi vẫn chưa có dịp thực hiện, giờ tôi xin mạn phép chuyển 50% số cổ phần tôi đang giữ cho Lee Sungmin, luật sư của tôi có đây, sẽ làm giấy tờ ngay. Còn 50% còn lại...
Hắn dừng lại, nhìn khắp phòng. Ai cũng biết hắn là tay chơi số một, không ngờ lại hào phòng vung tiền như vậy để Lee Sungmin thắng. Han Minsoo ngồi ngay ngắn lại, gã là tay sai đắc lực, chắc chắn sẽ có phần.
- Tôi xin chuyển giao cho... cô Park Hyomin.
Han Minsoo trừng mắt, nhìn sang cô gái bên cạnh Anthony Kang, hắn ta có cần ngu vậy không? Nữ nhân thì biết gì mà chia chác. Hyomin vẫn không tỏ bất kì thái độ nào, chờ Anthony Kang kết thúc câu nói.
- Vậy Lee Sungmin hiện đang giữ số cổ phần cao hơn cô Choi Sooyoung rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi.
- Ai có ý kiến gì không? – Lee Sungmin thở phào, nhìn quanh, phải thế chứ.
Sooyoung mặt tối sầm, cô đã chuẩn bị kĩ, nhưng không ngờ Anthony Kang dám ném tiền qua cửa sổ như thế. Hôm nay lại thua thê thảm rồi sao? Nhà cửa, hy vọng, sản nghiệp đều mất hết rồi...
Một cánh tay đưa lên. Mọi ánh mắt tập trung vào Park Hyomin. Cô đứng dậy, bước lên phía trên.
- Chào mọi người. Tôi là Park Hyomin, tân cổ đông của tập đoàn, nhờ sự nâng đỡ ngài Kang.
Anthony gật gù hài lòng. Giọng nói ngọt ngào ấy đang nhắc đến hắn.
- Tôi không hứng thú với tập đoàn này, nên tôi xin mạn phép nhường toàn bộ số cổ phần vừa rồi cho cô Choi Sooyoung.
Anthony Kang mở to mắt nhìn Hyomin, Lee Sungmin mở to mắt nhìn Hyomin, Choi Sooyoung cũng mở to mắt nhìn Hyomin. Hyomin cười duyên dáng.
- Thêm nữa, tôi tình cờ có được một số ít cổ phiếu của tập đoàn, tôi cũng đã nói tôi không hứng thú với nó, nên xin nhường hết lại cho Choi Sooyoung, tôi nghĩ cô ấy có thể dùng nó tốt hơn tôi. Luật sư của tôi cũng ở đây, mọi vấn đề pháp lý, cô ấy sẽ giải quyết. Xin chào mọi người.
Hyomin nói xong thì vui vẻ bước ra khỏi phòng họp. Nhiệm vụ của Hyomin đã xong, Sooyoung có thể thắng với chỉ số phần trăm thấp như vậy đã là điều đáng mừng. Lời hứa của Hyomin với Sunny đã hoàn thành, cô không muốn ở đây nữa.
Hyomin vừa bước ra, thì một cô gái khác bước vào. Mọi người không ai biết người này, ngoại trừ Sooyoung.
- Yoona.
Sooyoung lẩm bẩm, sao cô ấy lại đến đây, Sunny có chuyện gì sao? Yoona hôm nay cũng mặc vest, màu ghi, tóc buộc cao, khoe cần cổ cao, trắng ngần. Nụ cười của Yoona lúc này không còn ngây thơ nữa mà chuyển biến thành vẻ tự tin, và đầy quyền lực.
- Tôi đến đây theo lời ủy nhiệm của phó giám đốc Kim Taeyeon.
Kim Taeyeon... Lee Sungmin cắn chặt răng, làm xương hàm nổi rõ hai bên má. Anh ta và Kim Taeyeon vài năm trước có mối thù sâu sắc, không ngờ, đứa con gái ấy lại trả đũa lần này.
- Phó giám đốc có thu mua một số cổ phiếu của tập đoàn, hiện là một cổ đông lớn, nhưng hôm nay vì có việc bận không đến họp được, nên ủy thác cho tôi. Xin mạn phép.
Yoona sải bước đến ngồi gần Sooyoung, trước khi ngồi xuống còn nháy mắt với Sooyoung một cái. Sooyoung có cảm giác một hơi lạnh chạy dọc khắp sóng lưng. Trong quá trình mua lại cổ phiếu, Sooyoung có nghe đến cái tên Kim Taeyeon, không ngờ lại là hậu thuẫn cho Yoona.
Im Yoona, thật là oai phong đó!
- Tôi nghĩ nên cho biểu quyết, số cổ phần của Choi Sooyoung không hơn tôi là bao.
Lee Sungmin cố nén cơn giận, gằng giọng nói. Sooyoung nhún vai, không ý kiến.
---
Sunny ngồi dựa vào ghế, nhìn Hyoyeon đang chăm chú chăm sóc cho con chó nhỏ - khách hàng của cô ấy.
- Cậu đừng nhìn như vậy nữa, mình thấy không thoải mái.
- Chứ mình phải làm gì bây giờ?
- Không đi mà chơi với Hyomin của cậu ấy? – Hyoyeon thả con chó vào chuồng, bước đến bồn rửa tay
- Hôm nay cậu ấy có việc ở First Choice.
- First Choice? Không phải tập đoàn nhà Sooyoung sao?
- Đúng rồi.
- Đến đó làm gì?
Chuyển tư thế cho thoải mái hơn, Sunny nhón lấy một miếng táo trên bàn.
- Họp cổ đông, cậu ấy đã hứa với mình sẽ giúp Sooyoung giành lại tập đoàn.
- Lee Sunny – Hyoyeon kéo ghế ngồi đối diện Sunny – cậu có biết cậu đang lợi dụng Hyomin không?
Sunny bối rối, quả thật cô đã từng nghĩ vậy.
- Hyomin... sao cậu lại tốt với mình như vậy...
- Cậu biết lý do mà... - Hyomin nhìn Sunny
- Mình...
- Thôi đừng nghĩ nữa, nếu cậu ngại thì mình có một điều kiện... - Hyomin nhún vai
- Là gì?
- Kết hôn với mình.
- Hyomin... mình...
Thấy Sunny khó khăn tìm cách khước từ, Hyomin bật cười.
- Mình đùa thôi mà. Mình không phải loại người phải dùng hạ sách đó.
Sunny giữ im lặng, chìm vào suy nghĩ. Hyomin tiến đến gần Sunny, đặt cả hai tay lên vai cô gái trước mặt.
- Sunny, nghe này, mình biết cậu chưa muốn rời khỏi đây... vì Sooyoung, đúng chứ?
Sunny gật nhẹ đầu.
- Sunny, mình sẽ tìm cách giúp Sooyoung. Đó là điều cậu muốn, đúng không? Cậu nghe này, mình muốn cạnh tranh công bằng. Mình cũng không cam lòng nhìn cậu đau khổ như vậy, miễn là có thể làm cậu thấy khá hơn, gì mình cũng làm. Mình hứa, sẽ giúp Sooyoung lấy lại công ty. Sau khi mình giúp cô ấy xong, cậu có thể lựa chọn việc đi và ở. Mình không hề có ý định gây bất kì sức ép nào lên cậu. Mình làm vì mình muốn, vậy thôi.
- Hyomin, cậu là đang để mình lợi dụng cậu đó.
- Mình không nghĩ vậy. – Hyomin cười – so với cậu, mình cáo già hơn, cậu không lợi dụng mình được đâu, nếu mình không cho phép. Mà đã là mình cho phép, thì không còn là lợi dụng nữa. Mình tự nguyện làm mọi việc này, không đòi hỏi gì cả. Chỉ là để cậu thấy áy náy mà về bên mình thôi... haha, mình lại đùa đấy! Mình muốn làm tất cả để bù đắp cho khoảng thời gian mình để cậu chịu khổ một mình. Đừng từ chối mình, cậu sẽ làm mình buồn đấy.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hyomin.
Hyomin nhìn Sunny, nở nụ cười thật tươi. Chỉ bên cạnh Sunny, cô mới thấy mình là chính mình. Cảm giác đứng đối diện Sunny như lúc này, giống y hệt nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn là sinh viên xa nhà. Như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
- Sunny, mình có thể nào ôm cậu không?
Nhìn ánh mắt thành khẩn của Hyomin, Sunny không thể từ chối. Dù sao thì sau tất cả những gì Hyomin làm cho Sunny, một cái ôm là điều tối thiểu Sunny có thể làm. Sunny gật đầu. Hyomin từ từ tiến lại, nhẹ nhàng vòng hai tay qua người Sunny, kéo cô gái bé nhỏ vào lòng. Cảm giác vẫn chưa hề thay đổi. Bất giác, Hyomin rơi nước mắt.
Sunny thở dài nhìn Hyoyoen.
- Đằng nào thì, cậu ấy nói muốn đưa mẹ sang Mỹ điều trị.
- Cậu tính sao?
- Mình không biết. Mình vẫn đang suy nghĩ, nhưng mình không muốn đi cho lắm.
- Vì Sooyoung à?
Thấy Sunny giữ im lặng, Hyoyeon cũng không hỏi nữa.
- À, hôm nọ Yoona có đến đây chơi. Bây giờ em ấy làm cho Wonderland à?
- Mình có nghe nói, làm việc dưới trướng Kim Taeyeon.
- Kim Taeyeon? – Hyoyeon hỏi lại
- Đúng rồi, người mà lúc trước đối đầu với Lee Sungmin.
- Chà, thật đúng là trái đất tròn.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip