Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 31
Chap 31
- Không thành vấn đề - Sunny gật gù nhìn bản thiết kế, trong lúc lắng nghe ý kiến của nhân viên thi công công trình - như vậy cũng được, mọi người cứ tiếp tục nhé!
Nghiên cứu bản thiết kế thêm một lát nữa, Sunny cất nó vào giỏ, đi xem xét một lượt, nhắc nhở mọi người lần nữa rồi rời khỏi công trình. Bây giờ là 11 giờ trưa, Sunny cũng thấy khá đói, nên quyết định đi tìm gì đó ăn.
Xe lăn bánh, mà Sunny vẫn chưa chọn được nơi nào để ăn cả. Hôm nay đã là thứ năm. Còn 2 ngày nữa là Sooyoung rời khỏi Hàn Quốc. Làm gì đây? Chẳng lẽ đến gặp Sooyoung, khóc lóc van xin cô ấy đừng đi nữa? Sunny bật cười khi tưởng tượng mình trong tình cảnh ấy. Quá đáng thương, tất nhiên Sunny không thể làm vậy. Đã bốn năm trôi qua, cả hai đã đi quá xa nhau rồi. Để cô ấy đi? Vậy bao giờ mới có thể gặp lại nhau? Bây giờ, dù không gặp, nhưng Sunny vẫn luôn theo dõi cuộc sống của Sooyoung, vẫn để ý từng bài báo, từng bức ảnh về Sooyoung, vẫn lắng nghe từng chữ khi có ai nhắc đến First Choice. Và... còn Hyomin? Sunny đang mắc kẹt, trong chính mớ bòng bong mà mình tạo ra, đường nào cũng không ổn và sẽ có người đau khổ. Sunny ngàn lần không muốn làm tổn thương Hyomin, nhưng không thể cưỡng cầu hạnh phúc bản thân.
Điện thoại reo, Sunny bấm nút ở tai nghe.
- Xin chào?
- Sunny - giọng Hyoyeon vui vẻ - mình vừa trở về từ Hy Lạp!
- Hyoyeon, chuyến đi thế nào?
- Rất tuyệt, mình sẽ kể cậu nghe từng chi tiết! Giờ có thời gian ăn trưa cùng mình không?
- Có, mình cũng đang tìm chỗ ăn.
- Mình sẽ nhắn cho cậu địa chỉ, khoảng 5 phút nữa mình đến đó rồi.
- Okay, lát gặp nhé!
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến, Sunny ngó qua địa chỉ rồi đánh vô lăng quay xe lại. Thật may khi có người cùng ăn, Sunny sẽ thoát khỏi khúc mắc trong đầu được một lúc.
Sunny có chút bất ngờ khi đến nơi, đây không phải là nhà hàng của Sooyoung và Yoona sao? Sunny tất nhiên biết rằng hai người họ mở một nhà hàng, nhưng lại không nghĩ ở đây cũng có chi nhánh. Sunny không thể quay xe về, Hyoyeon sẽ giết cô mất. Nhíu mày nhìn bảng hiệu một hồi, Sunny hít một hơi dài rồi lái xe vào bãi đỗ. Dù sao thì đâu phải lúc nào cũng có chủ nhà hàng ở đó.
Trong lúc Hyoyeon huyên thuyên về chuyến đi vừa rồi của mình, Sunny vừa lo lắng, vừa hồi hộp nhìn xung quanh, cứ như thể Sooyoung sẽ nhảy ra từ một chỗ núp nào đấy rồi cười to rằng có người lén lút đến đây tìm Sooyoung. Chậc, nghĩ cái gì thế, Lee Sunny?
- Xin chào.
Một cô gái xinh đẹp người nước ngoài cười rạng rỡ chào cả hai.
- Tôi là Michelle, quản lý nhà hàng, tôi chỉ đang thăm dò ý kiến phản hồi thôi ạ.
- Tiếng Hàn của cô tốt thật - Hyoyeon xuýt xoa - còn hay hơn cả tôi!
Sunny phì cười, Hyoyeon nói không sai, cô gái người nước ngoài này phát âm còn hay hơn Hyoyeon, mặc dù là người Hàn chính gốc nhưng Hyoyeon luôn bị nhầm là người nước ngoài vì mái tóc vàng và phát âm lơ lớ của mình.
- Thức ăn thế nào ạ? - Michelle vui vẻ hỏi
- Rất ngon - Hyoyeon nheo mắt trả lời
- Thái độ phục vụ của nhân viên có tốt không ạ?
- Có, rất tốt.
- Đây là lần đầu quý khách đến đây ạ?
- Tôi thì là lần hai, còn bạn tôi thì... - Hyoyeon hướng mắt nhìn Sunny
- Lần đầu - Sunny gật gù
- Quý khách sẽ quay lại chứ ạ?
- Tất nhiên rồi - Hyoyeon tươi cười
Sunny chống cằm nhìn Hyoyeon trò chuyện với cô quản lý. Cô không có hứng thú nói chuyện nhiều. Vả lại, có vẻ như người đối diện cũng không muốn cô tham gia vào câu chuyện hai người này. Sunny lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì giật thót khi thấy Sooyoung bước ra từ một chiếc xe vừa đỗ lại. Sooyoung đang nghe điện thoại nên không để ý thấy Sunny ngồi ngay cửa sổ. Lòng Sunny bỗng nhiên rộn ràng, lại bối rối. Phải trốn đâu bây giờ? Sunny rụt cổ lại, cố không để mình quá dễ thấy. Sooyoung nghe điện thoại xong, thì bước đến cửa ra vào, Michelle từ phía trong bước ra. Vì quá để ý đến Sooyoung mà Sunny không biết Michelle rời khỏi bàn mình lúc nào. Michelle ôm Sooyoung, đặt một nụ hôn lên má, rồi nói gì đó, cả hai cùng cười và đi thẳng vào phía trong bếp.
- Tóc Soo còn vướng vào bông tai hay sao ấy, cứ khó chịu. - Sooyoung than thở
- Lúc nãy em lấy ra rồi mà.
Michelle thờ ơ, bản tính Sooyoung vốn hay càu nhàu, lúc nãy vừa đến đã nhăn nhó vì đường đông xe, rồi la ó rằng tóc bị vướng vào bông tai, đau không chịu nổi. Vậy mà khi Michelle kiễng chân lên xem thì chỉ có hai cọng tóc vướng vào, thế quái nào mà lại đến mức "đau không chịu nổi" cơ chứ?
- À, lúc nãy, em gặp một người nước ngoài hay sao ấy?
- Ở đâu?
- Ở đây, khách hàng ấy mà. Cô ấy có tóc vàng và giọng thì nghe không giống người Hàn. - Michelle diễn tả - cô ấy thân thiện lắm.
- Thế à! - Sooyoung lơ đãng đáp, mắt nhìn vào điện thoại, xem tin nhắn vừa đến - chắc Soo lại phải đi thôi, có chút việc cần giải quyết.
- Cuối tuần này Soo đi Hong Kong phải không?
- Phải rồi, chắc khoảng hai tuần. Em chăm nom nhà hàng nhé!
- Là "chăm sóc" chứ? - Michelle nhíu mày - "chăm nom" là cái gì?
Sooyoung bật cười, cũng không nghĩ sẽ giải thích nhiều, chỉ đảo tròn mắt trêu chọc Michelle rồi rời khỏi bếp.
Nhà hàng hôm nay khá đông khách, Sooyoung nhìn khắp một lượt, vô cùng hài lòng vì những gì mình đang đạt được. Bỗng, tim cô trật một nhịp. Sunny đang ngồi đằng kia, nhăn nhó nói gì đó với người đối diện. Là Hyoyeon. Có vẻ như Sunny đang muốn rời đi, cô ấy lấy giỏ xách, đứng dậy. Sooyoung vội vàng nép vào sau một cái cây kiểng gần đó. Sunny đang rất vội nên không thấy được Sooyoung. Khi cô ấy lướt ngang qua, Sooyoung cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn Sunny bằng xương bằng thịt thế này, dù khoảng cách cũng không gần, nhưng cũng đủ khỏa lấp phần nào nỗi nhớ nhung kéo dài đằng đẵng bốn năm trời. Sooyoung cứ ngơ ngẩn nhìn theo mãi đến khi Sunny lên xe lái đi mất.
Michelle đứng trong bếp, nhìn thấy mọi hành động của Sooyoung. Cô gái nhỏ người ngồi cùng cô gái tóc vàng lúc nãy mà Michelle nói chuyện chính là người mà cô hay thấy trong mọi thứ có thể chứa hình ảnh của Sooyoung, từ ví tiền điện thoại, máy tính, đến vài khung ảnh được cất kĩ trong vài ngăn tủ trong phòng ngủ đều có hình của cô gái khi nãy.
Michelle thở dài, cô biết mình chẳng thể nào len chân vào trái tim của người ngoài kia, mãi mãi cũng không.
-------
- Sao thế này?
Hyomin đá ghế ngồi xuống, cô gọi cho Sunny thì biết rằng Sunny đang uống rượu ở một quán nhỏ bên đường. Tất nhiên là Hyomin đã bỏ hết việc để chạy đến đây. Thấy người đáng ghét kia đang nốc rượu ừng ực, mặt ửng hồng vì cồn, Hyomin có chút bực mình. Cô không sợ Sunny say, tửu lượng của Sunny thuộc hàng top, Hyomin chỉ sợ Sunny cô đơn.
- Cô ơi, cho con thêm cái ly nhé! - Sunny gọi với vào trong - Min, chào cậu!
Sunny giơ tay chào kiểu quân đội. Hyomin chẳng thể hưởng ứng. Người này khi buồn đều cố tỏ ra bình thường, và vấn đề là vì cố nên càng trông không bình thường chút nào. Nhìn Sunny lại rót rượu vào ly, Hyomin thở dài. Ly được mang ra, Hyomin lẳng lặng rót cho mình một ly. Cô cũng bắt đầu có tâm trạng uống rượu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Mãi đến khi cả hai đã uống được hai chai soju, Sunny vẫn giữ im lặng, Hyomin đành nhẹ giọng hỏi. Sunny ngước mắt nhìn người đối diện, ánh mắt mơ hồ, miệng nhoẻn cười, nhưng nụ cười chẳng có chút gì vui.
- Hyomin à... tại sao mọi thứ lại hay ngược lại với mong muốn của mình vậy?
Hyomin giữ im lặng, chờ đợi Sunny tiếp tục.
- Mình... tệ lắm đúng không? Không buông bỏ được, không quyết định được, bao nhiêu lâu nay, chỉ làm khổ cậu...
- Sunny - Hyomin nhấp một ngụm rượu - nếu việc đó gọi là tệ, thì mình cũng tệ đây này. Có những chuyện không thể làm theo ý mình, quan trọng là chỗ này nó muốn gì - Hyomin chỉ tay vào ngực trái - làm trái ý nó, tất cả sẽ đều đau khổ. Cậu không làm khổ mình đâu, mình chẳng thấy khổ gì cả, đừng nghĩ lung tung, được chứ?
- Bốn năm... có quá dài không? Có đủ để mọi chuyện khác hoàn toàn không?
- Chỉ cần vài tháng cũng có thể thay đổi một thứ hoàn toàn, nếu điều đó không đủ bền vững. Nếu nó đủ mạnh mẽ, bao nhiêu năm cũng không thể xoay chuyển...
"Như tình cảm mình dành cho cậu vậy" Hyomin kết thúc câu nói bằng suy nghĩ mà cô không muốn nói ra. Nếu nói ra, sẽ chỉ làm Sunny thêm nặng lòng. Hyomin biết Sunny buồn vì ai, vì cái gì. Cô còn không hiểu Sunny sao? Có lẽ nên đến lúc kết thúc mọi đau khổ này. Cô đã cố chấp, nhưng cứ nhìn người mình yêu như vậy, ai mà chịu đựng được?
- Sunny này... thứ bảy này, lúc 5 giờ, mình muốn hẹn cậu đến một nơi, có được không?
- Thứ bảy?
- Phải, thứ bảy. Cậu có thể không đến, mình sẽ chờ đến hết ngày hôm đó. Đừng nghĩ nhiều, nếu cậu không đến, mình vẫn là bạn của cậu mà.
Ánh mắt Hyomin thể hiện rõ sự mơ hồ và lo sợ, Sunny có thể nhận ra. Chỉ là sao lại phải lựa chọn thế này? Sunny không muốn chọn, cô đã có đáp án cho mình ngay từ đầu, chỉ là... đáp án đó là đúng hay sai? Sunny không đủ dũng khí đón nhận nhát dao chí mạng vào tim mình nếu Sooyoung không còn là Sooyoung của ngày xưa. Sunny bế tắc. Sunny tham lam. Sunny nhát gan. Sunny là một kẻ không ra gì...
--------
Thứ sáu, giờ tan tầm, Sunny đang mắc kẹt trong dòng xe cộ đã hơn nửa tiếng. Không có gì làm trong lúc chờ đợi, cô mở radio trên xe lên, nghe tin tức. Toàn những tin tức về kẹt xe và các vụ phạm tội gần đây, với một bộ não vừa được thoát khỏi đống công việc của cả một tuần, Sunny không mấy hứng thú nghe những tin này. Thật may là có một đài đang phát nhạc. Bài hát đang được phát cũng là bài mà Sunny thích. Sunny lẩm nhẩm hát theo. Tin nhắn điện thoại đến, mẹ cô và Kyung San đang đi du lịch, bà nhắn báo hai bà cháu đang đi dạo ngắm biển. Sunny mỉm cười, nhắn lại rồi tiếp tục tận hưởng giây phút kẹt xe cứng ngắc của mình.
Cuối cùng dòng xe cũng bớt, khi vừa tới ngã tư, Sunny rẽ phải, tránh khỏi tuyến đường chính lúc nào cũng đông. Một tiệm bánh bên đường thu hút sự chú ý của cô. Dù sao tối nay Sunny cũng không cần ăn cơm nhà, thôi thì ghé vào ăn bánh vậy. Nghĩ là làm, Sunny tấp xe vào.
Vừa bước vào, mùi bánh thơm ngào ngạt đã bao quanh Sunny. Tiệm bánh kiểu Pháp, nhạc nhẹ, bày trí đơn giản mà tinh tế, nhân viên phục vụ thân thiện và kiên nhẫn. Sunny chọn hai cái bánh, gọi thêm một ly cà phê, thanh toán rồi tìm chỗ ngồi.
Vừa quay lại để bước đến bàn gần cửa sổ, Sunny va phải một người phía sau. Chân vướng phải chân người kia, lưng va vào nhau, Sunny loạng choạng suýt ngã, may sao có một cánh tay đỡ lấy lưng Sunny, bàn tay giơ lên không trung vì mất thăng bằng cũng được nắm lấy. Là người phía sau đã đỡ cô.
Ngước lên, toan nói cảm ơn thì mọi từ ngữ bay đi đâu mất. Là Sooyoung. Sooyoung có vẻ cũng ngạc nhiên. Nhận ra tư thế của mình, Sunny vội đứng thẳng dậy, cúi đầu:
- Cảm ơn... ừm... xin lỗi...
Không biết làm gì hơn ngoài nhanh chóng rời khỏi đó, Sunny tránh không nhìn Sooyoung mà vội vàng bước đi, nhưng đã bị Sooyoung kéo lại.
- Dành cho Soo chút thời gian được không?
---
- Em à, Yoong đói!
Yoona buông bút để lên bàn, nằm vật ra, rên rỉ. Seohyun ngồi ở sofa gần đó, cũng ngưng đánh máy, ngước mắt nhìn người yêu. Cô đứng dậy, bước đến khom người nhìn Yoona.
- Mệt không?
- Mệt chứ, mệt lắm!
Yoona bĩu môi nũng nịu, làm Seohyun buồn cười. Cô rướn cổ, đặt một nụ hôn lên trán Yoona, nhẹ nhàng nói:
- Đợi em chút, em đi nấu gì đó cho Yoong.
- Hyunie!
Không để Seohyun đi, Yoona nắm lấy cổ tay Seohyun, kéo mạnh, làm Seohyun ngã vào người mình. Để người yêu ngồi lên đùi, hai tay ôm lấy eo, Yoona gác cằm lên vai Seohyun, mắt nhắm nghiền, an yên hít lấy mùi thơm nhè nhẹ của người trong lòng mình. Seohyun ngồi yên, tay vỗ nhè nhẹ lên vai Yoona.
- Sao vậy?
- Không sao cả - Yoona đáp, giọng lười nhác - như thế này thật là bình yên.
- Yoong không đói nữa sao?
- Có chứ, nhưng không quan trọng. Thích ôm em hơn.
Seohyun cười khúc khích, cô đã bao giờ nói rằng Yoona của cô rất đáng yêu chưa? Yoona là người luôn vui vẻ, thậm chí khi buồn cũng tỏ ra vui vẻ. Yoona nói nhiều, và luôn có chủ đề để nói. Yoona trông ngây thơ, nhưng sau vẻ ngoài trẻ con ấy là một người lớn suy nghĩ thấu đáo. Yoona luôn quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt của Seohyun, và chăm sóc cô rất tốt. Yoona rất biết khi nào nên làm nũng và khi nào nên là chỗ dựa cho Seohyun. Đối với Seohyun mà nói, Yoona rất tuyệt vời. Duy chỉ có một điều, vì diện mạo Yoona như vậy, hễ đi đâu đều có rất nhiều người theo tán tỉnh. Seohyun không nghi ngờ sự chung thủy của Yoona, nhưng vẫn khó chịu. Mà phải đành vậy, Seohyun có thể làm gì bây giờ chứ?
- Hyunie, mình cứ như thế này mãi mãi được không?
Giọng Yoona đều đều vang lên.
- Mình cứ như thế này mãi, Yoong sẽ bị tê chân đấy!
- Yah! - Yoona ngồi thẳng dậy, nhăn nhó - em phá không khí quá đấy!
Seohyun cười hì hì, đưa hai tay nhéo má Yoona. Yoona vẫn còn bực bội, nhíu mày nói:
- Yoong là đang nói thật đấy, nhìn Sooyoung unnie và Sunny unnie xem, bao nhiêu năm rồi, và họ vẫn vờn nhau, à không, chẳng có gặp được nhau để mà vờn nữa là. Thỉnh thoảng nghĩ đến việc lỡ mà mình phải xa nhau, Yoong lại sợ. Hyunie, nếu mà...
Câu nói bị ngắt ngang vì Seohyun đã dừng Yoona lại bằng chính đôi môi của mình. Cô vòng hai tay qua cổ Yoona, kéo mặt người đối diện vào gần hơn, đẩy nụ hôn sâu hơn. Yoona ôm chặt eo Seohyun, cố ghì siết nhưng lại nhẹ nhàng, như sợ một món đồ quý giá dễ vỡ rơi xuống, nhưng cũng không dám mạnh tay làm vỡ nó. Yoona nhanh chóng giành lại thế chủ động, cái lưỡi không đứng đắn luồn vào trong, chạm đến mọi ngóc ngách, làm người Seohyun khẽ run lên. Yoona dời nụ hôn xuống cằm, rồi cổ, cái tay từ bao giờ đã luồn vào hai lớp áo, đang nhè nhẹ vuốt ve lưng Seohyun. Làn da mịn màng, mát lạnh, làm người Yooa nóng hừng hực.
Ngay khi Yoona chuẩn bị di chuyển xuống thấp hơn nữa, thì Seohyun rời ra, nhìn Yoona, ánh mắt đầy âu yếm:
- Đi ăn thôi.
- Đi ăn? Bây giờ?- Yoona mở to mắt, sao lại bất công như vậy chứ
- Phải rồi, Yoong than đói đó thôi. Nhanh nào.
Seohyun đứng dậy, giơ tay ra chờ Yoona nắm lấy. Yoona nhìn Seohyun đầy bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì nhiều, chỉ tiu nghỉu nắm lấy tay người yêu:
- Được thôi, ý em là ý trời mà.
Thấy Yoona như vậy, Seohyun không nhịn được, bật ra tiếng cười khẽ, nắm tay dắt Yoona hướng về phía phòng ngủ.
- Hyunie! Em không cần phải đi, để Yoong bế! - Yoona hào hứng gào lên
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip