Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 4

Chap 4

           

            Một ngày mới bắt đầu ở xóm lao động nghèo. Mọi người dậy từ rất sớm, khi trời vẫn chưa sáng rõ. Sunny bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của nhịp sống hối hả bên ngoài. Lười biếng cuộn tròn trong chăn, Sunny mở hé mắt nhìn Kyung San. Thằng bé đang ngủ rất đáng yêu, vừa ngủ vừa mút tay chùn chụt.

-          Con có đang hạnh phúc không hả, con trai?

Sunny tựa nhẹ trán vào trán thằng bé đầy âu yếm.

-          Umma đang làm việc rất chăm chỉ để dành dụm tiền cho con đi học ở một trường thật tốt. Umma rất tự hào vì con ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Cứ tiếp tục như vậy nhé, rồi sẽ có ngày con được sung sướng. Umma hứa đấy, con trai à!

Nhẹ nhàng hết sức có thể, Sunny đánh răng rửa mặt rồi mở tủ lạnh tìm thức ăn. Cô khẽ mỉm cười khi tủ lạnh nhà mình lại đầy ắp. Yoona lại bí mật mua thức ăn cho cô rồi. Chọn lựa mãi, cuối cùng Sunny cũng xong bữa sáng với bánh mì trứng và một ly sữa. Sau đó cô gọi Kyung San dậy, tắm rửa, thay đồ cho nó rồi hôn nó thắm thiết trước khi mang nó sang nhà bác Song. Trước khi đi làm, cô dặn dò Kyung San phải ngoan ngoãn rồi mới rời đi. Trên đường đến nhà Sooyoung, cô còn nhận được tin nhắn chúc ngày tốt lành của Hyoyeon. Cô ấy đang ở Hy Lạp trong một chương trình nào đó về động vật. Vậy mà vẫn nhớ đến cô! Sunny nở nụ cười hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh cô cho dù không phải là tốt nhất nhưng lại là đẹp nhất đối với cô bây giờ.

Tra chìa khóa vào ổ, rồi xoay nắm đấm cửa, Sunny nhăn mũi khi mùi cồn xộc ngay vào mũi mình. Trong nhà tối thui, Sunny suýt ngã khi vấp phải cái gì đó. Cô lần tay mở đèn và hốt hoảng khi mà “cái gì đó” lúc nãy chính là chân của Sooyoung. Sooyoung đang nằm sấp dưới sàn nhà, xung quanh là vỏ rỗng của mấy chai rượu và cỡ mười lon bia.

-          Nè, sao lại say xỉn thế này?

Sunny nói khi lay lay Sooyoung dậy, nhưng vô ích. Cô dùng sức xoay người Sooyoung lại thì được thêm một phen hú hồn khi thấy mặt mũi Sooyoung. Một bên má Sooyoung sưng lên, bầm tím, khóe miệng thì dính máu bê bết.

-          Trời ơi! Cô làm sao vậy?

Dùng hết sức lực, Sunny cũng xốc được Sooyoung lên sofa và chạy đi lấy khăn ướt. Cô nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Sooyoung rồi xả khăn lau sơ khắp mặt. Sau đó, Sunny đi pha nước trà nóng và cố cho Sooyoung uống để giải rượu. Để Sooyoung nằm đó, cô dọn dẹp bãi chiến trường dưới sàn. Trong bếp lại còn có một bãi bầy hầy do Sooyoung nôn mửa hồi đêm qua. Gần nửa tiếng sau thì mọi thứ đã tạm thời sạch sẽ. Sunny tiếp tục công việc của mình, và khi mọi thứ đã xong xuôi, cô ngồi bên cạnh đợi Sooyoung tỉnh dậy.

Hình như ý thức đã trở lại với tôi rồi, cho nên tôi mới thấy đầu đau như búa bổ, và mặt thì nhức kinh khủng. Tôi xoay người nhưng vô ích, người tôi không còn tí sức lực nào cả. Rượu bia luôn có tác dụng trễ hơn người ta mong đợi. Khi cần say thì nó lại làm tỉnh, và khi cần tỉnh trở lại thì làm cho người ta liệt giường thế này đây. Tôi lơ mơ mở mắt ra, ánh sáng làm tôi hơi khó chịu.

-          Cô tỉnh rồi à?

Giọng của Sunny, cô giúp việc nhà tôi, làm tôi giật mình. Đừng nói là cô ta đã thấy bộ dạng thảm thương của tôi nha… Còn gì là mặt mũi nữa chứ… Cuối cùng thì tôi cũng mở mắt được, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Sunny. Tôi rướn người định ngồi dậy nhưng lại bị cô ấy giữ lại:

-          Đừng ngồi dậy, cô còn mệt mà.

-          Cô đến lâu chưa? – tôi nói và nhận ra miệng mình đau điếng

-          Bây giờ là gần 12 giờ trưa, tôi đến cũng 3, 4 tiếng gì rồi. Có chuyện gì mà cô say dữ thế?

-          Không có gì đâu.

Tôi nói dối, vô thức đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt, hơi đau nhưng hình như đã được lau sạch. Sàn nhà cũng sạch sẽ. Hôm qua tôi uống say rồi hình như còn nôn ra sàn nữa mà. Chắc cô ấy phải dọn dẹp cực khổ lắm. Tôi ngước mắt nhìn Sunny:

-          Cảm… cảm ơn nhé!

-          Chuyện gì? – cô ấy tròn mắt nhìn tôi

-          Dọn dẹp giúp tôi, lau vết thương cho tôi.

-          À. Dọn dẹp là nhiệm vụ của tôi mà! Sẵn tôi “dọn dẹp” luôn cái mặt cô thôi, có phiền gì đâu!

-          Yah! Ý cô cái mặt tôi cũng giống cái sàn nhà à?

Tôi quát và nhăn mặt liền lập tức vì vết thương hành hạ. Còn cô Sunny kia chỉ ngồi cười khì khì. Thật đáng ghét! Tôi loay hoay vừa trở mình vừa nhăn nhó càu nhàu thì lại thêm mất mặt vì cái bụng phản chủ. Bụng khó ưa, tao biết mày đói rồi nhưng không nhất thiết phải réo ầm ầm cho cô kia nghe thấy đâu! Lee Sunny tròn mắt nhìn tôi, rồi di chuyển ánh mắt xuống bụng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc để cái mặt mình đơ ra rồi chuyển sang màu đỏ. Rồi cô ấy phá ra cười. Lần thứ hai trong vòng một tháng tôi bị cô ấy cười vô mặt. Tức chết mà!

-          Yah! – vết thương lại đau, khổ thế - có gì đâu mà cười dữ vậy? Chuyện bình thường mà!

-          OK! OK! – Sunny giơ giơ tay trước mặt – xin lỗi, coi như tôi không ý tứ! Nằm đó đi, để tôi nấu cháo cho cô!

-          Sao lại là cháo? – tôi rên rĩ

-          Chứ mặt mũi miệng mồm như vậy làm sao nhai? – Sunny bình thản đáp trong khi đi vào bếp – thật không hiểu nổi cô gây sự đánh nhau ở đâu để thành ra như thế nữa!

Tôi có cảm giác mình mới có thêm một bà mẹ. Nằm đợi và nhìn Sunny loay hoay trong bếp, tự nhiên tôi thấy cô ấy đáng yêu lạ lùng! Tôi thích cái cảm giác này – cảm giác có người lo lắng, chăm sóc cho mình, cảm giác nhìn một người cắm cúi làm thức ăn cho mình lúc mình bệnh. Khoảng nửa tiếng sau, tôi có một chén cháo nóng hổi. Sunny đưa nó cho tôi rồi còn chu đáo đi rót nước. Tôi thổi thổi rồi nếm thử. Ngon không thể tả! Cô ấy nấu cho tôi một nồi cháo để ăn nguyên ngày, và chỉ trong vòng một bữa sáng, tôi đã ăn sạch. Trước sự ngỡ ngàng của Sunny, tôi chỉ cười hì hì rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Khi tôi thức dậy thì trời đã chạng vạng tối. Sunny có để lại một mảnh note, dặn dò các thứ. Cô ấy còn cẩn thận nấu cho tôi thêm một nồi cháo nữa. Hình như nồi này to hơn nồi lúc sáng. Tôi mỉm cười rồi đứng dậy đi tắm.

 

 

--------------

 

           

            Phòng chờ không đông lắm. Những người xung quanh ai nấy đều ngóng về phía cửa, chờ đợi người thân của mình, với một biểu cảm khó tả - vừa mừng vừa sợ. Sunny ôm Kyung San trong lòng, cũng thấp thỏm nhìn về phía cửa. Hôm nay, Sunny đi thăm mẹ.

            Người phụ nữ trung niên ngồi gần cô bật khóc nức nở khi đứa con gái của bà được dắt vào. Cô gái trẻ mặt đờ đẫn, cười ngây dại nhìn mẹ mình rồi nhăn mặt “Bà là phù thủy à?” Người phụ nữ trung niên chỉ biết ôm lấy con mình, hỏi thăm một cách ân cần nhưng đáp lại chỉ là những hành động vô thức của cô gái trẻ.

            Vừa nghe tiếng người phụ trách gọi tên mình, Sunny đứng bật dậy. Mẹ cô đang liêu xiêu đi phía sau cô y tá. Thấy Sunny, bà cười toe toét rồi reo lên như đứa trẻ:

-          A! Con gái của ta phải không?

-          Umma! – Sunny xúc động gọi – con cũng mang cả Kyung San đến thăm umma này!

-          Tốt quá! Vậy Jinkyu đâu? Appa con nữa? Con rể Han nữa? Mọi người bận hết à?

Nước mắt Sunny chảy dài theo từng câu hỏi. Mẹ cô có thể nhận ra cô và bé San, nhưng lại không chấp nhận việc chồng và con gái lớn đã qua đời.

-          Sao lại khóc thế? Bị cô giáo la à? – mẹ Sunny ngớ ngẩn hỏi

-          Dạ không! – Sunny lấy tay lau nước mắt – con mừng quá thôi! Umma ở đây vui không? Có ăn uống đầy đủ không?

-          Có! Thức ăn ở đây ngon lắm, hôm nào cả gia đình đến umma mang ra cho ăn! Ở đây có nhiều người bị điên, cứ la hét mãi, umma đã bảo đừng có hét, thế mà vẫn hét.

-          Umma đừng đến gần họ! Không thôi bị đánh trúng đấy, họ hay đánh lung tung!

-          Không! Umma đến đánh chúng nó luôn! Ai bảo ồn! – mẹ Sunny xua tay rồi chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng rỡ khoe – hôm qua Jinkyu đến thăm umma đấy!

-          Dạ?

-          Jinkyu! Nó không nói với con à? Nó đến chơi lâu lắm! Umma đi nghỉ ở đây chứ có đi đâu mà làm như umma đi xa lắm. Đúng là con nít mà!

-          Umma! Umma nói chuyện với bé San này! – Sunny đổi chủ đề để mẹ cô không nghĩ tới nữa – bé San vẫn ngoan lắm ạ!

Ngồi trên xe buýt để về nhà, Sunny vẫn cứ âm thầm khóc. Kyung San mệt quá nên ngủ ngon lành trong lòng cô. Càng nhìn thằng bé, càng nghĩ về mẹ, Sunny càng đau. Tại sao phải là gia đình cô? Tại sao những người cô yêu thương phải chịu nỗi bất hạnh này?

Điện thoại reo. Là Sooyoung. Sunny hắng giọng rồi nghe máy:

-          Xin chào?

-          Yah! Sao hôm nay cô về sớm vậy? Mọi hôm tôi về nhà cô vẫn còn làm việc mà! Trốn việc à?

-          Tôi làm xong hết rồi mới về mà! Hôm nay tôi có chút việc!

-          Giọng cô sao vậy? – Sooyoung hỏi, giọng lo lắng

-          Có sao đâu! – Sunny cố sửa lại giọng của mình

-          Khóc à?

-          Không có! Tôi đang trên xe buýt, không nói nhiều được. Nói chuyện sau nhé, tạm biệt!

Sunny cúp máy rồi ôm chặt Kyung San, thằng bé e e vài tiếng rồi lại ngủ ngon lành. Nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.

Sooyoung ấm ức quẳng điện thoại lên bàn. Cái cô lùn này chẳng coi cô chủ của cô ta ra gì cả mà! Dạo gần đây Sooyoung đã quen với việc đi làm về có Sunny ở nhà rồi. Tự nhiên hôm nay lại biến mất tiêu, gọi điện thì ậm ừ, đã vậy hình như đang gặp chuyện buồn gì nữa chứ. Tối nay Sooyoung có lệnh từ ông nội là phải về ăn cơm tối. Vốn Sooyoung định nói chuyện với Sunny để lấy tinh thần về nhà, mà kiểu này thì thôi rồi. Khó chịu, Sooyoung quày quả bỏ đi tắm để chuẩn bị về nhà.

Khi Sooyoung vào nhà thì cả gia đình đang tập trung ở phòng khách. Có cả hai bác và anh họ Heeyoung. Sooyoung cúi chào từng người rồi ngồi vào một cái ghế gần ông mình – chỗ quen thuộc của cô. Ông nội có vẻ vui, ông cười khà khà:

-          Lâu rồi mới đông đủ thế này! Ta hài lòng lắm!

Sooyoung nhếch mép thầm nghĩ, như thế này gọi là đông đủ sao? Không có mẹ cô thì chẳng bao giờ là đủ. Mặc kệ những người kia trao đổi với nhau những câu vô thưởng vô phạt, Sooyoung im lặng quan sát nền nhà. Hình như vừa thay thảm. Màu nâu đỏ yêu thích của mẹ cô được thay bằng thảm màu xanh đen u tối. Sooyoung chua chát với ý nghĩ mẹ cô dần biến mất khỏi căn nhà này, kể cả những dấu ấn rất riêng của bà cũng dần được thay thế bởi một người đàn bà khác.

Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ, đó là đối với mọi người. Còn với Sooyoung, cũng chẳng khác đi ăn quán với những con người xa lạ là bao. Họ nói những điều Sooyoung không hề có hứng thú. Sau khi ăn tráng miệng với mọi người, Sooyoung được lệnh ở lại ngủ tối nay. Không muốn cãi ý ông trước mặt hai bác – họ vốn chỉ muốn canh me mỗi lúc Sooyoung nổi loạn – Sooyoung ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi thêm một lúc, Sooyoung kêu mệt rồi xin phép ra vườn ngồi. Khu vườn này chứa những kỉ niệm tuyệt vời của Sooyoung và mẹ. Sooyoung ngồi ở ghế đá, đưa mắt nhìn ngắm từng cành cây, chiếc lá, tự hỏi chúng nó có nhớ mẹ như Sooyoung đang nhớ hay không…

-          Sooyoung unnie!

Tiếng gọi khẽ cũng đủ làm Sooyoung giật mình. Quay qua nhìn, con gái của dì Seo đang đứng gần đó, đôi mắt long lanh chờ đợi. Cô bé này là con riêng của dì, nhỏ hơn Sooyoung một tuổi. Sooyoung không thích dì, nhưng lại có cảm tình với cô bé. Cô bé cực kì ngoan và lễ phép. Gương mặt thánh thiện, tính tình cũng cực kì tốt. Nhiều khi Sooyoung ngớ ngẩn nghĩ cô bé là một thiên thần đang làm nhiệm vụ ngầm gì đó dưới trần gian. Sooyoung mỉm cười rồi ngồi nhích qua một bên, đập nhẹ tay lên phần ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho cô bé đến ngồi cạnh mình.

-          Unnie có vẻ không được vui? Từ lúc unnie đến đây, kể cả lúc ăn tối…

-          Có bao giờ unnie về đây mà vui đâu nhóc! – Sooyoung phì cười

-          Em hiểu… đôi khi em nghĩ là tại em và mẹ mà unnie như vậy với gia đình mình…

-          Seohyun ngốc! – Sooyoung cốc nhẹ trán cô bé – không phải đâu, chẳng qua là như lời mọi người vẫn nói, unnie ích kỉ và cứ cứng đầu đắm mình vào quá khứ thôi.

Cô bé tên thật là Seo Juhuyn, nhưng từ khi mẹ mình kết hôn với ba Sooyoung, ông nội bắt cô bé đổi họ với lý do con cháu trong nhà họ Choi phải mang họ Choi. Vì thế, cô bé đổi thành Choi Seohyun để giữ cái họ của người cha đã khuất của mình.

-          Dạo này em ổn chứ? – Sooyoung ngả người vào thành ghế

-          Dạ, vẫn ổn! Unnie vẫn ổn, đúng không?

-          Ừ, vẫn vậy thôi em! Unnie nghe nói em vừa đi châu Phi.

Seohyun đang làm việc tại một tổ chức từ thiện đa quốc gia, lương không cao, nhưng chủ yếu là cô bé muốn làm từ thiện. Điều này càng làm Sooyoung thêm chắc chắn cô bé là thiên thần ngầm. Ngoài việc làm đó thì Seohyun còn là nhà văn, sách của cô bé bán rất chạy, tác phẩm nào cũng mang đầy tính nhân văn nhưng không khô khan, giáo điều mà lãng mạn, hấp dẫn. Có lần Sooyoung cũng kiên nhẫn đọc hết một cuốn dày mấy trang trăm, và vô cùng khâm phục cái tài của Seohyun. Dường như không có gì có thể làm khó Seohyun cả.

-          Dạ! Tổ chức vừa có chương trình hỗ trợ trẻ em ở đó. Ông vẫn cứ nói em về tập đoàn làm, nhưng em thích công việc của em hơn.

-          Ừ, nhà văn mà làm ở tập đoàn xây dựng cũng kì lắm! Unnie vẫn không hiểu nổi em làm sao có thể dựa vào khiếu văn chương để chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. – Sooyoung giả vờ ôm đầu

-          Là do em may mắn thôi – Seohyun bật cười

-          À mà, chuyện tình cảm thì sao? Em cũng nên tìm người hẹn hò đi!

-          Em vẫn chưa có hứng thú hẹn hò. Có lẽ em sẽ sống độc thân. Em thích thế hơn!

-          Độc thân không vui đâu, cô gái trẻ à! – một giọng nam vang lên làm cả hai cô gái giật mình

Heeyoung đứng đó, hai tay đút túi quần, miệng cười tươi. Anh ta đủng đỉnh bước tới gần hai cô em họ của mình.

-          Có những thú vui mà chỉ có hẹn hò mới đem lại được, ví dụ như những nụ hôn ẩm ướt, những cái lướt tay đầy khoái cảm, những…

-          Thôi đi, Heeyoung oppa! – Sooyoung bực bội ngắt lời – đừng nói những chuyện đó với Seohyun!

-          Con bé đủ lớn rồi, cũng nên biết và làm những chuyện đó chứ! – Heeyoung nhếch mép cười – Seohyun, khi nào muốn học hỏi cứ nói anh, anh dắt em đi chơi cùng nhóm của anh. Em sẽ thích thôi!

-          Đừng có nói cái kiểu đó với con bé! Cũng đừng lôi nó vào lối sống trụy lạc, dơ bẩn của anh! – Sooyoung nhíu mày

-          Thế nào là trụy lạc, dơ bẩn? Đừng có nói với anh mày bằng cái giọng đó, Choi Sooyoung!

-          Xin lỗi nhưng ngoài cái giọng đó ra thì tôi chẳng còn cái giọng nào khác để nói với anh cả, Choi Heeyoung!

Nói xong Sooyoung kéo tay Seohyun vào trong nhà, không quên quẳng cho người anh họ một ánh nhìn thách thức. Sooyoung vốn chẳng coi trọng người anh họ này. Hắn ta bất tài vô dụng, từ bé được ba mẹ cưng chiều hết mực, nhưng chẳng chịu học hành, toàn ăn chơi sa đọa. Dựa vào bác của Sooyoung mà hắn được vào tập đoàn làm. Mang danh trưởng phòng nhưng thật ra hắn chẳng biết gì, suốt ngày chỉ lo gái gú, tiệc tùng. Có lẽ vì vậy nên ông nội không thích hắn, chỉ thương mỗi Sooyoung và Seohyun. Heeyoung cũng chẳng ưa Sooyoung vì cô có được tình cảm của ông, hắn sợ tập đoàn sẽ vào tay Sooyoung, mặc dù hắn là cháu đích tôn. Từ nhỏ đã mấy lần hắn bày trò để Sooyoung bị la nhưng cô đều trở tay kịp. Từ ngày Seohyun về nhà, hắn ta có ý dụ dỗ Seohyun. Biết thế nên Sooyoung canh chừng Seohyun rất cẩn thận. Cô coi Seohyun như em gái ruột của mình vậy.


-----------------------------------------------------------------

Au's note: cảm ơn các bạn đã ủng hộ, vote và cmt cho mình *múa lụa* hy vọng các bạn vẫn luôn ủng hộ fic nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip