Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 7

Chap 7

            Hôm qua đi làm về trễ, Sunny thấy có lỗi với Kyung San lắm, thằng bé dạo này ít được ở gần cô nhiều. Sunny tự hứa hôm nay sẽ tranh thủ về sớm chơi với con. Hôm nay là cuối tuần, vừa sáng ra, Sunny đã đến nhà Sooyoung dọn dẹp như lời hứa. Sooyoung vẫn còn đang ngủ nên cô cố gắng làm việc thật khẽ. Một tuần không có cô, cái nhà như cái ổ chuột. Không hiểu nổi Choi Sooyoung lấy đâu ra quần áo mặc cả tuần liền không thèm giặt, mà mỗi ngày lại mặc mấy bộ liền, khiến Sunny phải chia ra giặt hai lần và phơi đến mỏi cả tay.

Sunny vừa phơi xong quần áo, quay trở vào thì đã thấy Sooyoung lờ đờ ra khỏi phòng ngủ. Sooyoung không thấy Sunny, cô đi thẳng vào nhà bếp tìm nước uống. Sunny nhanh chân nép vào một góc sát cửa rồi khe khẽ gọi:

-          Choi… Soo…young…

Sooyoung đang uống nước phải ngừng giữa chừng, mắt đảo quanh nhà tìm kiếm. Quái lạ, không có ai hết. Nhún vai một cái, Sooyoung nghĩ mình vừa nghe nhầm. Cất cái ly về chỗ cũ, Sooyoung định quay vào phòng ngủ thì lại nghe:

-          Choi… Soo…young...

-          Ai vậy?

Không có tiếng trả lời. Sooyoung hơi xanh mặt rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô bước nhanh phòng tắm. Sunny vừa cố nhịn cười vừa đi thật nhẹ ra khỏi chỗ núp. Cô đứng sát phòng tắm, gọi tên Sooyoung lần nữa. Tiếng đánh răng bên trong phòng tắm ngừng hẳn. Hình như Sooyoung đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sunny bụm miệng, đá mạnh vào cái ghế, làm cho nó phát ra tiếng động, chỉnh nó lại chỗ cũ sau đó quay trở lại chỗ núp thật nhanh. Vài phút sau, Sooyoung hối hả bước ra, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Chẳng có cái ghế nào chệch khỏi vị trí cũ cả. Sooyoung run rẩy bước đến gần bàn ăn, xem xét mấy cái ghế…

-          HÙ! – Sunny phóng ra từ chỗ núp, gào thật to sau lưng Sooyoung.

-          AAAAAAAAAAAA!!!!

Sooyoung hét lên thất thanh rồi vụt chạy về phía phòng khách, do hoảng quá nên vấp cái chân ghế té chổng kềnh. Cô quay lại thì thấy Sunny đang ôm bụng bò ra sàn cười ngặt nghẽo.

-          YAH! CÁI ĐỒ LÙN KIA!

Sooyoung đang giận dỗi ngồi lu thu trên ghế sofa, không thèm nhìn mặt Sunny mặc cho Sunny nãy giờ năn nỉ hết lời. Vốn là sau khi phát hiện ra mình bị Sunny đùa, Sooyoung đuổi theo bắt Sunny lại nhưng không được, lại còn vấp té thêm một lần nữa bèn quay ra giận. Sooyoung ấm ức vì chẳng làm gì được Sunny, trong khi con người kia cứ cười không ngớt. Sunny làm đủ mọi cách làm huề nhưng Sooyoung nhất quyết không lung lay. Hết cách, Sunny sử dụng chiêu cuối cùng – aegyo huyền thoại của mình. Trưng ra bộ mặt cún con, mắt long lanh, Sunny nói với giọng dễ thương:

-          Sooyoungie đáng yêu à ~~~~ tha lỗi cho Sunny được không vậy ~~~~ Xin lỗi mà ~~~~

Sooyoung chớp chớp mắt, tim đang giộng thình thịch trong lồng ngực. Cái quái gì vậy? Đó giờ chưa bao giờ Sooyoung ưa cái aegyo nào của bất cứ ai – kể cả Seohyun, vậy mà sao lại xiêu lòng với Sunny? Sooyoung nhận ra mặt mình nóng lên, chắc nó cũng đỏ lắm rồi, cô đằng hắng rồi xua tay:

-          Thôi dẹp đi!

-          Không giận nữa nhaaaa ~~~

-          Ừ rồi rồi!

Sunny mỉm cười hài lòng rồi đi vào phòng tắm cọ rửa sàn. Sooyoung vẫn ngồi đó, ổn định lại nhịp tim của mình. Cô ngồi xem tivi đợi Sunny hoàn thành xong công việc thì lân la tới gần:

-          Nè, chị già kia!

-          Chuyện gì? – Sunny đang rửa tay

-          Xong hết rồi đúng không?

-          Xong hết rồi!

-          Vậy… đi với tôi được chưa? Hôm qua tôi nói rồi đó.

-----

            Trung tâm thương mại Lotte luôn sầm uất hơn vào dịp cuối tuần. Mọi người đổ xô đi mua sắm. Yoona vất vả lắm mới chen chân qua được đám đông đứng lựa hàng khuyến mãi choáng hết cả lối đi. Cô thở phào rồi quay lại kiểm tra xem Seohyun có ổn không. Cô ấy đã theo sát cô, và cũng vừa thở một cái nhẹ nhõm.

-          Đông quá đúng không?

-          Dạ, em ít khi đi những chỗ này, chưa bao giờ em thấy chỗ nào đông như vậy. – Seohyun nhăn nhó nói

-          Tác giả Seo!

Một anh chàng cao to mừng rỡ thốt lên. Anh ta xúc động khi nhìn thấy Seohyun, tức tốc chạy đến trước mặt cô ấy. Theo quán tính, Yoona đứng áng trước mặt Seohyun, đề phòng anh chàng giở trò gì đó. Anh chàng cao to lục balo của mình, miệng lắp bắp:

-          Tác giả Seo! Cô… có thể cho tôi xin chữ kí và… vài lời tặng không? – anh ta chìa ra quyển sách mới nhất của Seohyun và một cây bút – tôi rất hâm mộ cô! Tôi đọc tất cả các sách của cô! Đọc đi đọc lại nữa!

Seohyun mỉm cười, gật đầu rồi cầm lấy quyển sách, kí xong, cô ngước mắt hỏi:

-          Anh tên gì nhỉ?

-          Kim Sunha! Tôi là Kim Sunha!

-          Dạ vâng, anh Kim Sunha! – Seohyun vừa lặp lại vừa ghi vào quyển sách – đây! Cảm ơn anh nhiều!

Anh chàng rối rít cảm ơn Seohyun trong lúc Yoona khó chịu khi thấy ánh mắt của anh chàng đó, cô bí mật liếc cho anh ta một cái rồi toan lôi Seohyun đi…

-          Khoan đã! Tác giả Seo!

Anh chàng gọi với theo, lật đật chạy tới vài bước, đưa điện thoại cho Yoona nhưng mắt hướng về Seohyun:

-          Cô làm ơn chụp với tôi một bức ảnh được không?

Seohyun vui vẻ gật đầu. Anh chàng nhờ Yoona chụp mấy pô ảnh liền. Chụp xong, anh ta không kiềm nổi xúc động mà ôm chầm lấy Seohyun một cái thật nhanh rồi bỏ ra.

-          Yah! – Yoona la lên, hùng hổ xông đến

-          Không sao đâu, Yoona unnie! Không sao đâu!

Seohyun xua tay cản Yoona lại rồi chào anh chàng hâm mộ, sau đó rời đi. Đi được vài bước, Yoona còn nghe tiếng anh ta hét lên sung sướng phía sau. Seohyun bật cười:

-          Thật đáng yêu!

-          Cái gì? Hắn ta mà đáng yêu à?

-          Em thấy đáng yêu mà! Con trai ít khi bày tỏ cảm xúc mạnh đến vậy! Unnie không thấy anh ta cứ rối cả lên sao?

-          Không thấy! – Yoona cãi bướng – thôi qua kia mua kem ăn đi! Thời tiết gì mà oi bức quá!

Yoona vừa đi được hai bước thì Seohyun nhào đến nhấn đầu Yoona xuống, cả hai ngồi thụp xuống sau một quầy hàng.

-          Chuyện gì vậy? – Yoona có chút hốt hoảng, thì thào hỏi, mặc dù không biết chuyện gì

-          Chúng ta đi khỏi đây thôi, unnie của em đang ở đây!

Lần đầu tiên Seohyun hành động như vậy, khiến Yoona cũng bất ngờ, cô chỉ biết răm rắp làm theo lời Seohyun. Cả hai cúi người đi sau các quầy hàng cho đến khi vào được thang máy, Yoona nhón người nhìn xem ai mà khiến Seohyun phải như vậy, nhưng cửa thang máy đóng nhanh quá…

            Sooyoung hăm hở bước tới quầy bán kem, mua hai cây kem rồi đưa cho Sunny một cây. Cả hai lượn lờ trong trung tâm thương mại nãy giờ cũng ba mươi phút rồi, và Sunny vẫn chưa rõ mục đích của Sooyoung là gì. Hễ cô hỏi thì nói lát sẽ biết, mà mấy cái “lát” rồi và cô vẫn chưa biết. Sunny thờ ơ đi phía sau, vừa ăn kem, vừa ngó nghiêng mấy bộ quần áo người ta trưng bày. Sooyoung đút một tay vào túi quần, đủng đỉnh đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại “Cái này đẹp ha!” rồi te te đi tiếp mà không cần Sunny trả lời. Sunny có chút sốt ruột, cô muốn về để dành thời gian bên cạnh Kyung San nhiều hơn.

-          Nè, cuối cùng thì cô lôi tôi tới đây làm cái gì? Tôi còn có việc phải về nhà!

-          Sắp tới rồi, cứ bình tĩnh đi!

-          Bình tĩnh cái gì chứ? Tôi không rảnh rỗi như cô đâu!

Thấy Sunny có vẻ bực, Sooyoung nhe răng cười rồi kéo tay Sunny đi. Họ đi thêm khoảng hai tầng lầu nữa, đến khu bán hàng điện máy, điện tử các loại. Sooyoung kéo Sunny vào. Đến quầy bán laptop, Sooyoung hỏi nhân viên bán hàng:

-          Loại máy nào chuyên dành cho dân thiết kế?

-          Xin mời hai cô sang bên này ạ! – nhân viên bán hàng niềm nở hướng dẫn – phía này là các dòng máy có cấu hình mạnh, hỗ trợ card màn hình cao, chuyên dành cho các chuyên gia thiết kế hoặc các game thủ.

-          Loại nào bán chạy nhất? – Sooyoung nghiên cứu

-          Là loại này ạ! – nhân viên lấy ra một cái máy – dòng máy này rất mạnh, rất được ưa chuộng, tuy nhiên giá thành lại hơi cao.

-          Giá cả không quan trọng! – Sooyoung nhún vai – còn loại nào tốt hơn nữa không?

-          Vậy thì dòng này ạ! – nhân viên đi đến tủ kính và lấy ra một cái laptop màu trắng muốt – dòng này vừa ra mắt vào đầu tháng, cấu hình cao nhất trong các dòng máy này. Có ba màu trắng, đen và hồng, thưa cô!

Sooyoung cầm lấy cái máy, xem xét rồi quay sang Sunny:

-          Cái này thế nào?

-          Sao hỏi tôi? – Sunny nãy giờ đứng lơ ngơ chẳng hiểu gì

-          Thì cứ nói đi!

-          Người ta nói là loại tốt nhất kìa! Tôi có dùng qua cái máy này lần nào đâu mà biết!

-          Màu nào thì đẹp?

-          Màu hồng!

Sooyoung gật gù rồi quay lại sang nhân viên bán hàng:

-          Cô lấy cho tôi cái này, màu trắng! Thanh toán bằng thẻ!

Sau khi thanh toán và nhận máy xong xuôi, Sooyoung có vẻ rất hài lòng và vui vẻ hơn hẳn, mặc dù Sunny thấy từ lúc bắt đầu đi cô ấy đã vui vẻ lắm rồi. Đã đến giờ trưa, Sooyoung nài nỉ Sunny ăn trưa với mình. Họ vào một quán ăn tây ở ngay trung tâm thương mại. Gọi món xong, Sooyoung chống tay lên cằm nhìn Sunny:

-          Cô có vẻ rành món tây!

-          Cũng có một chút!

-          Rượu cô cũng rành lắm! – Sooyoung nheo mắt nói tiếp

-          Ba tôi thích sưu tầm rượu, từ khi còn nhỏ tôi đã được ông chỉ dạy nhiều. Hầu như loại nào ba tôi có tôi cũng nếm thử rồi.

-          Tửu lượng của cô là bao nhiêu? – Sooyoung hỏi, ra vẻ kẻ cả - tôi uống cũng được kha khá đấy!

-          Tôi không biết!

-          Chắc cô ít khi uống chứ gì? – Sooyoung dương dương tự đắc

-          Không hẳn! Chỉ là do tôi đã thử, nhưng dù có uống bao nhiêu cũng không say.

Sooyoung có hơi choáng với câu nói vừa rồi. Cũng vừa may thức ăn được mang ra, nếu không cô không biết trả lời như thế nào. Món ăn ở đây khá ngon, mặc dù không khí không được yên tĩnh lắm. Ăn xong món chính, món tráng miệng được dọn ra. Trong lúc Sunny nhởn nhơ thưởng thức miếng bánh táo của mình thì Sooyoung đẩy cái hộp laptop về phía cô:

-          Cái này, là của cô!

Sunny trợn tròn mắt, không nói được gì. Sooyoung cười rồi nói tiếp:

-          Cô làm việc thiết kế, tôi nghĩ cô cần có nó. Như vậy cô không cần ở lại công ty trễ nữa, có thể làm ở nhà!

-          Tôi… tôi có thể ở lại mà… - Sunny khó khăn nói

-          Nhưng lỡ hôm đó tôi không ở lại thì ai đưa cô về chứ! Đã nói là đi tối không an toàn cho cô đâu! Từ nay cứ tan ca là về ngay, nghe chưa?

-          Tôi… làm sao có thể nhận… nó… mắc lắm…

-          Có gì đâu! Tôi sẽ ghi nợ đó, sau này tính với cô sau! – Sooyoung nhe răng cười – cô không nhận tôi cũng không dùng hết chức năng của nó đâu! Cứ nhận đi!

-          Nhưng…

-          Không nhận tôi đuổi việc cô bây giờ! – Sooyoung hết kiên nhẫn

Sunny cầm lấy cái hộp, rồi ngước mắt lên nói:

-          Lúc nãy tôi chọn màu hồng mà?

-          Nhưng tôi thích màu trắng hơn!

-          Cái này mua cho tôi mà?

-          Nhưng tôi là người chọn! – Sooyoung bặm môi – đây là quà mà, phải theo ý người tặng chứ! Tôi thích màu trắng, không thấy sao?

-          Okay! Okay! – Sunny nhìn Sooyoung, cảm động – Sooyoung à, cảm ơn cô nhiều lắm!

Sooyoung không nói gì, chỉ tít mắt cười rồi ăn gọn miếng bánh táo của mình chỉ với hai lần cắn. Sau đó, Sooyoung chở Sunny về tận con hẻm rộng lần trước, sau khi Sunny quay lưng đi, Sooyoung giả vờ lái xe đi, nhưng ngừng ở một chỗ cách đó không xa rồi lén đi theo sau. Từ xa, Sooyoung thấy Sunny ghé nhà một ai đó, đón một đứa bé trai, ôm hôn nó âu yếm rồi bế nó vào căn nhà nhỏ cách đó vài căn. Cô cũng nghe loáng thoáng cái gì mà “con trai”, “umma”.

Vậy là Sunny có con thật! Sooyoung ngồi thừ trong xe.

Hóa ra những gì trưởng phòng nhân sự nói là thật! Cô ấy có con! Cô ấy làm việc cật lực để nuôi con? Vậy… chồng, à không, cha đứa bé đâu? Tôi hoang mang. Hay là Sunny đã có chồng rồi nhưng không nói? Không! Cô ấy không đeo nhẫn! Nhưng có nhiều người kết hôn rồi vẫn không đeo nhẫn! Hay là cô ấy đang sống thử với cha đứa bé đó? Vậy thì thằng đàn ông đó đâu mà bắt cô ấy làm vất vả tới vậy?

Sooyoung hít một hơi thật sâu rồi quyết định lái xe về nhà.

---------

-          Con vào đi, Sooyoung!

Ông nội của Sooyoung điềm tĩnh nói khi Sooyoung bước vào phòng làm việc của ông theo lời gọi. Trong phòng còn có hai người khác – một người đàn ông trung niên to béo và một cậu thanh niên có vẻ chải chuốt. Sooyoung cúi đầu chào cả hai người đó rồi ngồi vào một chỗ gần ông của mình.

-          Chủ tịch Lee, đây là cháu gái của tôi, Choi Sooyoung! Sooyoung à, đây là chủ tịch Lee, chủ tịch của công ty xây dựng Hando, và con trai của ông ấy.

-          Thì ra đây là quý cô mà tôi hay nghe mọi người nhắc đến, bảo bối của chủ tịch Choi đây mà! – chủ tịch Lee cười giòn giã – nghe nói quý cô cũng đi du học?

-          Phải rồi, nó đi du học từ năm cấp 3, bây là đang là giám đốc tài chính cho tập đoàn. – ông nội của Sooyoung gật gù khoe, tỏ vẻ hài lòng

-          Sungmin của tôi cũng đi du học – chủ tịch Lee vỗ vai cậu con trai ngồi bên cạnh – nó về nước cũng gần một năm nay rồi. Nó đang là giám đốc điều hành của công ty tôi. Hai đứa có vẻ xứng đôi!

Nói rồi hai ngươi lớn cùng cười. Sooyoung đưa mắt quan sát cậu thanh niên. Anh ta ngồi bắt chéo chân, có vẻ cũng không hứng thú lắm với việc này. Anh ta ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng, và cũng khá đẹp trai. Anh ta quay mặt qua, bắt gặp ánh mắt Sooyoung nhìn mình thì mỉm cười gật đầu chào, Sooyoung hơi giật mình nhưng cũng kịp nhoẻn miệng rồi quay đi.

Khoảng nửa tiếng sau, chủ tịch Lee và con trai ra về. Sooyoung đợi họ đi khỏi khoảng vài phút thì quay ngoắt sang ông của mình:

-          Con không kết hôn!

-          Ai bảo con kết hôn?

-          Chứ lúc nãy ông và ông kia nói xứng đôi gì đó còn gì?

-          Sooyoung, con đang có thái độ vô lễ với ông đấy! – ông nội của Sooyoung nghiêm giọng, hạ mắt kính xuống nhìn cháu gái mình đang nổi nóng vô cớ

-          Con xin lỗi! – Sooyoung hạ giọng – nhưng con…

Ông của Sooyoung đưa một bàn tay lên ra dấu khiến Sooyoung bỏ lửng câu nói, ông nhìn Sooyoung rồi ôn tồn nói:

-          Con đang có chuyện không vui, đúng không? Con không giữ được bình tĩnh không con đang phiền lòng về chuyện gì đó. Dù là chuyện gì đi nữa, ông cũng khuyên con nên tịnh tâm mà giải quyết. Đừng nóng vội! Còn chuyện kết hôn của con, ông chưa nói đến. Chưa phải lúc. Con sẽ phải kết hôn, nhưng không phải bây giờ. Hôm nay con có thể chọn hoặc là làm việc, hoặc là đi giải quyết mối bận tâm của con. Có như vậy, con mới thoải mái mà tập trung hơn vào công việc!

Sooyoung ngắc ngứ một lúc rồi đứng dậy, cúi chào ông rồi đi ra. Sooyoung ghét việc ông nội hiểu rõ Sooyoung đến từng cử chỉ. Ông luôn đọc được mọi suy nghĩ, biểu hiện của Sooyoung dù có cố giấu thế nào đi nữa.

Sooyoung trốn lên sân thượng của tòa nhà, ngồi bệt dưới đất ngước cổ nhìn trời. Đã mấy ngày rồi, cô không liên lạc với Sunny. Cô hoang mang và cần thời gian suy nghĩ. Và rồi bị rối tung bởi chính mớ suy nghĩ của mình. Dùng hai bàn tay vuốt mặt của mình, Sooyoung nhắm mắt và lại nghĩ đến Sunny. Đã lâu rồi Sooyoung chưa bị ảnh hưởng bởi một người nào đến như vậy. Sooyoung lấy điện thoại ra, định bấm gọi cho Sunny thì điện thoại lại đổ chuông.

-          Xin chào?

-          Giám đốc Choi, tôi gọi đến từ ngân hàng. Tôi là Oh Junwon.

-          A! Junwon, gọi mình có việc gì? Còn bày đặt dùng kính ngữ!

Oh Junwon là bạn học cũ thời cấp 2 của Sooyoung, họ khá thân và vẫn giữ liên lạc cho tớ bây giờ.

-          Haha! Đùa tí! Mình gọi để nói là mình sẽ gửi bản thu chi chi tiết tài khoản ngân hàng của tập đoàn cho cậu, lần trước cậu có gửi mail nhờ mình đó.

-          À, phải rồi! – Sooyoung xoa xoa trán – vậy phiền cậu gửi qua mail cho mình và CC cho cả tổng giám đốc và chủ tịch!

-          Được thôi! – Oh Junwon cười – khi nào rảnh uống vài ly với mình đấy!

-          Nè, cậu có thể ăn nói với một cô bạn gái như vậy sao?

-          Mình có coi cậu là con gái đâu! Con gái là để cưa cẩm, mà mình thì không có hứng thú cưa cẩm cậu!

-          Thật đáng ghét! – Sooyoung làu bàu

-          À, lúc nãy Seohyun có đến ngân hàng, con bé dạo này xinh ghê!

-          Con bé đến ngân hàng làm gì?

-          Rút tiền, con bé định mua gì hả? Thấy rút một số tiền cũng khá lớn đấy.

-          Vậy sao? – Sooyoung ậm ừ - thôi chào cậu, khi nào rảnh gặp.

Sooyoung hơi khó hiểu, Seohyun cần khoảng tiền lớn làm gì?  Sooyoung nhắn một tin đến trợ lý của mình: “Làm phiền anh theo dõi Seohyun vài ngày giúp tôi, cảm ơn”.

------------------

Au's note: hôm nay up có hơi trễ hơn thường lệ chút hê hê, do mê ăn )))) chap up mỗi tuần nhưng viết thì lâu quá xá T______T cảm ơn các bạn readers thân yêu đã bình luận cho fic ~~~~~ bữa lên facebook thấy bạn kia nhắc tên mình trên trang đọc fic, sung sướng dễ sợ kaka. Hy vọng các bạn thích chap này nhaaaaa ~~~~~ Hẹn gặp lại vào tuần sau ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip