CHAP 5: LÊN NGÔI NỮ HOÀNG - SỨ MỆNH KAITO
Dù fic rất ếz nhưng vẫn phải post
Post để ko mang tiếng là bỏ fic dở hơi
CHAP 5: LÊN NGÔI NỮ HOÀNG - SỨ MỆNH KAITO
900 năm trước, tại vùng đất linh thiêng - Kaito…
Flashback:
Vừa đặt chân vào cánh cửa thời gian, chợt nhiên khuôn mặt Yoon Ah tối sầm lại.
Có một thứ gì đó đang ép buộc cô phải buông lõng bản thân mình về phía màn đêm đen tối kia.
Đầu óc cô quay mòng, cô nhắm chặt mắt lại. Cố đợi… đợi người cha trong mơ sẽ trở về bên mình…
Nhưng không… chẳng có gì cả. Chỉ có tiếng sóng biển dập dìu trả lời cô…
- Cha ơi! Cha đâu rồi? Con là Yoon Ah - Con của cha nè cha. Cha ơi quay về với con và mẹ đi cha, CON MUỐN ĐƯỢC THẤY CHA. - Yoon gào lên trong vô vọng khi xung quanh cô chỉ mênh mông cơ man biển và cát trắng.
Ào ào…
...
Tuyệt vọng, hai chân cô khụy xuống cát trong vô thức. Cô khóc…
- Mẹ ơi… híc híc… mẹ ơi con xin lỗi…con… cha đã vứt bỏ chúng ta rồi mẹ ơi… Cha không trả lời con… Mẹ ơi! - Nước mắt Yoong rơi, từng giọt lặng lẽ rớt xuống hòa quyện cùng tiếng sóng xô rền.
Giọt nước mắt của thiên thần.
…
Chợt nhiên một giọng nói thương cảm pha lẫn xót xa vang lên phía sau lưng cô.
- Chủ nhân xin đừng khóc. Người đã bị chúa lừa rồi! Người vốn dĩ không hề có cha, người sinh ra từ những kết tinh trong tự nhiên thì cha của người chính là thế giới này…
…
Khuôn mặt Yoon thoáng lộ vẻ ngạc nhiên lẫn bàng hoàng, cô quay phắt lưng lại tìm nơi phát ra tiếng nói ấy.
Phía sau cô, lúc ẩn lúc hiện trong những con sóng hải hùng. Một thứ gì đó tròn trịa…sáng trong…Phải! Đó chính là quả cầu tiên tri của trời mà lúc nãy chúa mẹ đã ném vào nhằm cứu Yoon.
- Ngươi… sao ngươi lại ở đây? Mà…đây là đâu? AAAAAAAAAAA… - Bất giác Yoon hét lên thật to, nước mắt cô rơi nhiều hơn.
Cô hoàn toàn không xác định được mình đang ở đâu và bây giờ cô mới để ý đến điều đó.
Xung quanh cô không một bóng người.
Chỉ có cô và quả cầu biết nói kia, chỉ có cô - một đứa bé 5 tuổi… chỉ có cô - Một con bé ngốc nghếch đang tìm cha trong vô vọng, chỉ có cô - một đứa bé đang quỳ trên biển cả mênh mông…
- Chủ nhân! Hãy bình tĩnh lại đi. Nghe tôi nói, chúng ta đang ở thời điểm khoảng 900 năm về trước. Còn đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào thì tôi chịu, tôi đã mất đi một phần sức mạnh rồi. Chủ nhân, xin người đừng khóc nữa…
- AAAAAAAA mẹ ơi cứu con… Cha ơi cha đang ở đâu, cha có nghe con gọi không cha? Tại sao lại như thế này? Tại sao con lại ở đây? Huhuhu…
- …
…
Quả cầu dường như chỉ biết bất lực nhìn Yoon, bởi nó biết dù có nói thế nào đi chăng nữa, dù có an ủi thế nào đi chăng nữa thì Yoon cũng sẽ không nghe.
Trong đầu vị chủ nhân bé nhỏ của nó giờ đây chỉ có hình bóng của mẹ, hình bóng của chúa… và hình bóng của người cha chưa gặp mặt bao giờ…
Mệt mỏi…thất vọng…Yoon gục mặt xuống cát, cứ vậy để nước mắt tuôn rơi hòa quyện cùng làn nước lạnh lẽo nơi biển cả.
…
…
…
Cô đã thôi khóc, đôi mắt đờ đẫn nhìn về một nơi xa xăm vô định chờ mong hơi ấm của mẹ sẽ đưa mình về thực tại…
Trên trời không hề có biển, trên trời không hề có sóng. Vậy… ta đang ở trần gian hay địa ngục? Chắc là không phải địa ngục rồi, vì nếu là địa ngục thì thiên nhiên đã không đẹp như thế này..
Nhưng quả cầu tiên tri vừa nói gì nhỉ? 900 năm trước ư? Vậy là ta đang ở quá khứ, cách xa thực tại một khoảng thời gian rất xa?
Ôi thôi đi làm gì có chuyện đó chứ! Mẹ bảo cha đang đợi ta mà đúng không? Ừ đúng rồi! Nghe làm gì mấy cái thứ vô tri vô giác ấy, mẹ ta luôn nói thật. Ta tin mẹ!
Như vẫn còn ngờ vực điều gì, bất giác Yoon đi tới gần quả cầu và nhấc nó lên khỏi mặtt nước lành lẽo đầy hung tàn kia:
- Hãy nói cho ta biết, đây là đâu và khi nào thì cha ta mới chịu xuất hiện để trở về cùng với mẹ và ta? - Yoon nhìn quả cầu bằng ánh mắt cầu khẩn, một chút tia hy vọng dâng trào đang len lói trong cô.
- … - Quả cầu lặng thinh không trả lời.
…
Sau một lúc im lặng không nói gì, cuối cùng cái thứ tròn trịa kia cũng chịu lên tiếng:
- Chủ nhân à, người vẫn không chịu tin tôi sao? Chúa đã vứt bỏ người rồi, sẽ chẳng có ai đến đây để cứu người cả…
- Ngươi nói dối. Ta không tin, ngươi đừng hòng chia cắt mẹ con ta. Ngươi…ngươi dám phản lại trời. Mẹ ta nhất định sẽ trừng trị ngươi. TA KHÔNG TIN…AAAAAAAAA….
- …
End flash back.
- AAAAAAAAAAA…
- Nữ hoàng! Nữ hoàng! Người có sao không? Bay đâu mau kêu thái y tới đây cho ta. NHANH LÊN!!!
- Thừa tướng Soo hét lên gần như điên loạn, lao như bay về phía nữ hoàng.
- Ta… ta không sao…Chỉ là gặp ác mộng thôi mà, không cần phải khẩn trương đến thế đâu Soo ạ.
- Một giọng nói ấm áp cất lên, phát ra từ một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần.
Không! Cô ta đẹp hơn cả một thiên thần thực sự ấy chứ. Nhưng sao…đôi mắt cô ta lạnh quá! Nó vô cảm, chất chứa biết bao thù hận cùng những niềm yêu thương tưởng chừng sắp phai dần.
Bây giờ thì khuôn mặt của Soo mới dịu lại nỗi lo âu phần nào, cô thở dài rồi cất tiếng nặng nhọc nói:
- Suốt 10 năm qua thần thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với nữ hoàng. Nhưng cứ mỗi khi người chìm vào giấc ngủ thì người luôn hét toáng lên như thế. Mọi người đều rất lo cho người, người đừng mãi cố chấp như thế nữa. Hãy để thái y đến khám bệnh cho nữ…
- THÔI ĐI! Ta đã nói là ta không sao mà, chỉ là nằm mơ gặp ác mộng thì có gì to tát đâu chứ. Cằn nhằn quá, kêu con lùn vào thay đồ cho ta. Còn các ngươi, ra ngoài hết đi! - Người con gái mang vẻ đẹp nữ thần đang hét lên một cách giận dữ trên giường, cô dùng tất cả sức lực của mình cắn vào vai Soo hòng đẩy cô ra ngoài.
- Thần chịu thua người rồi! Đến bao giờ người mới lớn nổi đây. Đã 15 tuổi rồi mà tính khí vẫn thất thường như con nít… Hầy! Thần xin phép lui. - Soo thất vọng cắn rắn chịu đứng cái đau rồi lủi thủi đi ra khỏi phòng. Răng nữ hoàng sắc thật, chảy cả máu! =,=.
...
Ta đã ở đây suốt 10 năm rồi nhưng sao mẹ vẫn chưa đến cứu ta? Phải chăng đúng như những gì quả cầu tiên tri nói, mẹ đã thật sự vứt bỏ ta rồi ư?
…
Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, sao cha cũng không đến tìm con vậy hở mẹ? Hay con đã làm gì sai nên mẹ mới phạt con thế này? Con không muốn… hức hức…
…
Mẹ ơi, con lùn nó nói với con rằng mẹ đang ở trên trời nhìn xuống nơi con đúng không mẹ? Nó còn biết con là con của chúa, nó còn biết con không phải…
- Yah! Tên Yoong móm kia, sao tự nhiên ngồi khóc một mình vậy? - Trước mặt Yoong hiện giờ là một con hầu rất chi là lùn và…hỗn xược!!!
Phải! Cô đã đổi tên, cô phải sống một thân phận khác để quên đi quá khứ.Chờ một ngày nào đó mẹ sẽ đưa cô về trời…
- Này ồn ào quá. Làm cái gì mà la toáng lên thế. Không biết trong mắt ngươi ta có còn là nữ hoàng không nữa. Hầy… đời thật trớ trêu sinh ra con nhỏ đã “lùng” mà còn vừa khùng này nữa! Tội tỗi tội lỗi!!! =.= - Yoong cố lấy tay quẹt đi nước mắt sao cho Sunny không thấy, vừa cố gượng gạo nở một nụ cười với cô gái aegyo trước mặt mình kia.
- Yah quá đáng quá nha. Người ta lùn mà người ta còn có giá, ai như… À thôi không có gì đâu. Hề hề *cười gian*, mau đi thay đồ còn ra bàn việc với thừa tướng đi kìa. Nghe Soo nói hôm nay có việc cần bàn rất quan trọng. - Sun nói bằng cái giọng không – thể - yêu – hơn của mình =]]z
- Biết rồi, khổ nhắm, nói mãi!!! - Yoong cố gắng bắt chước lại theo, nhưng điều đó chỉ khiến khuôn mặt cô méo xệch đi trông rất ngố.
Nói rồi cô cởi hẳn bộ đồ mình đang mặt ngay trước mặt Sun *má Sun ham hố đâu thèm che mặt lại =,=*, thay vào đó là quần áo của hoàng gia đính đầy nạm vàng cùng chiếc quyền trượng được phong ấn lời nguyền 3000 năm…
Kí ức tự cổ:
Lời sấm truyền trong tự cổ của 3000 năm trước đã ghi lại rằng:
Đất nước Kaito sẽ bị diệt vong nếu trên thế gian không một ai mở được phong ấn trên cây quyền trượng hình rồng.
Cây quyền trượng chỉ to bằng cánh tay, nó cũ kĩ, xung qanh thân có hình hai con rồng mắt đỏ đang quấn quanh nhau, miệng phun ra lửa.
Lời sấm là vậy!
Bởi nên người dân thành Kaito đã phải tìm kiếm suốt hàng nghìn năm qua người có thể mở được phong ấn.
Kẻ mở phong ấn là kẻ đọc được những lời sấm trên cây gậy, kẻ mở phong ấn là kẻ sẽ khiến cho quyền trượng phát sáng, kẻ mở phong ấn là kẻ sẽ khiến hình rồng khẽ cựa mình và biến thành rồng thật…
Để rồi trải qua 3000 năm dài đăng đẳng, cuối cùng Kaito cũng đã kiếm được vị chủ nhân thật sự có thể mở được phong ấn, và đó cũng sẽ là người xứng đáng lên ngôi nữ hoàng nơi vùng đất linh thiêng này.
Đó… có phải là Yoong không?
Tất nhiên là phải rồi!
Bởi người ta đã tận mắt chứng kiến Yoong cầm quyền trượng lên, lầm rầm trong miệng điều gì đó và ngay lập tức, một thứ ánh sáng yếu ớt bay lên trời…
Nhưng tuyệt nhiên, hai con rồng mắt đỏ vẫn không có dấu hiệu là đã sống lại hay gì cả…
Dù có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng dù sao thì Yoong cũng là người đầu tiên trong suốt mấy ngàn thập kỉ qua đã khiến cây gậy phát sáng…
Để rồi từ lúc ấy người ta đưa cô lên làm nữ hoàng, tôn sùng cô như một vị thánh sống. =,=!!!
Kí ức của Yoon Ah:
Sau khi hét lên thật to khi nghe quả cầu tiên tri nói vậy, sự mệt mỏi chen lẫn biết bao sợ hãi đã khiến cô ngất đi…
Sóng dạt dào đánh vào thân xác bé nhỏ mang vẻ đẹp thiên thần kia cùng quả cầu vào bờ…
Hôm ấy nước đánh cao, thủy triều dâng lên một cách ngang tàn, bão…!!!
Cô chìm trong biển nước, tay nắm chặt quả cầu, gọi mẹ trong vô thức…
May thay! Sóng đã cứu cô, đưa cô vào một ven chài nhỏ gần biển.
Cô vẫn sống!
...
...
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip