Chap 109: Kwon Ji Yong, em phản bội anh!
Yoona nhìn một màn này, trong lòng có chút hiểu được. Hóa ra Choi SeungHyun là đầu lĩnh hắc đạo, khó trách Seungri lại tùy tiện liền giết người. Có lẽ không có cái TOG gì kia thì Seungri sẽ không cần tiếp tục giết người nữa.
Woo Bin nói xong một đoạn kia liền bảo bảo vệ bên cạnh ngăn cản phóng viên, bước vào thang máy. Bình thường anh ra ngoài không mang theo bảo vệ, anh cũng có chút võ phòng thân nhưng lúc này cũng không biết là anh kiêng kị thân phận của Choi SeungHyun hay đã đoán trước sẽ có một đám phóng viên, cư nhiên dẫn theo hơn 10 bảo vệ.
Những thứ này chỉ là một cảnh cáo với Choi SeungHyun mà thôi, có những lời đồn xấu này danh dự SHJY ắt sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng muốn đánh đổ SHJY cũng không phải một chút tin tức xấu liền có thể.
Mino nhìn Woo Bin phô trương, ánh mắt lạnh lùng, những người đó căn bản không phải bảo vệ, vừa thấy chính là người hắc đạo. Xem ra Seungri đoán không sai, Woo Bin thật sự cùng William bang chung một thuyền.
Nhìn đám người hung thần ác sát kia, vẻ mặt Mino vẫn như cũ không chút thay đổi. Rất rõ ràng, người càng hung ác thì bộ dáng lại càng tao nhã, khí thế là từ xương tủy phát ra, chứ không phải như đám người kia phô trương thanh thế. Chậm rãi đi đến cửa phòng nghỉ, nhẹ gõ cửa, "Lão đại, tổng tài Kim đến rồi!"
Sau đó cũng không để ý bên trong có phản ứng hay không, tiếp tục ngồi trở lại trên sofa đọc sách, bộ dáng như chuyện vốn không liên quan mình.
Ánh mắt Woo Bin nhìn anh càng thêm sâu, thủ hạ của Choi SeungHyun đều là người như vậy, quả thật không đơn giản.
Đợi hơn nửa ngày trong phòng nghỉ đều không có phản ứng. Woo Bin cũng không vội, kiên nhẫn chờ nhưng có người cũng không bình tĩnh, "Giá của điện chủ TOG quả nhiên không nhỏ!"
Mở miệng là một trong những người bảo vệ. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ địa vị cao hơn so với những người khác. Hẳn là thủ lĩnh của nhóm người kia.
Mino lạnh lùng nói, "Vốn nghĩ rằng Im Willchan cũng coi như thông minh, không nghĩ tới cũng là một tên ngu xuẩn!" Willchan là bang chủ của William bang, vốn William bang rất an phận, chưa bao giờ đoạt địa bàn với TOG, cũng chưa từng làm hại người của TOG nhưng không nghĩ tới lại bị Park Youngmin lợi dụng. Cũng chứng minh Willchan vốn là người có dã tâm, nếu không sao có thể bị lợi dụng?
- Ngươi... - Người nọ rõ ràng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, Mino nói một câu liền làm cho hắn thiếu kiên nhẫn.
Mino thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Kim tổng tài thoải mái mời một đám người vô dụng như vậy làm bảo an, thật sự là lãng phí tiền. Có lẽ William bang thật đúng là không có đem an nguy của anh để vào mắt!" Cho nên mới phái một đám phế vật tới.
Vẻ mặt Woo Bin bình tĩnh nói, "Song viện trưởng đây là muốn châm ngòi ly tán?" Tuy không biết Mino ở TOG thân phận ra sao nhưng thân phận viện trưởng bệnh viện Song thị cũng không phải là bí mật.
Mino thản nhiên nói, "Tôi chỉ là ăn ngay nói thật!" Nói chuyện đồng thời mặt cũng không thèm ngẩng lên đã rút súng giải quyết tên ồn ào nhất, lấy hành động thực tế chứng minh tính chân thật trong lời nói của anh.
Woo Bin hai tay căng thẳng. Rõ ràng không thích ứng với tình huống hắc đạo bất cứ lúc nào cũng có người chết. Những người khác thấy thủ lĩnh của mình bị giết, tập thể rút súng chỉ vào Mino nhưng Mino hình như vốn không đem đàn nhân vật nhỏ này để vào mắt, tiếp tục bắt chéo chân thản nhiên tiếp tục đọc sách.
Lúc này cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng mở ra. SeungHyun nhìn người bị Mino giải quyết thì nhíu mày, vội vàng ôm Ji Yong vào trong lòng. Những người khác nhìn thấy thì không cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao một chàng trai bình thường thấy trường hợp đổ máu như vậy khẳng định sẽ sợ tới mức thét chói tai. Chỉ có Mino biết, lão đại là sợ anh dâu nhỏ ngửi được mùi máu tươi sẽ nôn.
Bảo người thu dọn văn phòng sạch sẽ, SeungHyun mới ôm Ji Yong ngồi lên sofa, những người khác đều không để ý. Woo Bin lại sâu sắc cảm thấy Choi SeungHyun thật sự không dễ chọc!
Đây là hắc đạo! Giết người chẳng qua như cơm bữa, ai cũng không cảm thấy không ổn. Nhưng anh lại có chút không chấp nhận được. Nếu muốn, Choi SeungHyun có phải cũng có thể bất cứ lúc nào muốn mạng của anh hay không?
Woo Bin trong lòng cười khổ. Trên thương trường anh có thể hô mưa gọi gió, cho dù SHJY không thua tập đoàn Kim anh cũng có thể buông tay đánh cược. Nhưng còn hắc đạo?
Anh cho tới bây giờ cũng không phải là người sẽ nương tay. Trên thương trường chuyện đuổi tận giết tuyệt làm không ít, nhưng đều là giết người không thấy máu. Người bị anh làm cho cùng đường cuối cùng như thế nào anh cũng không quan tâm, còn trường hợp máu chảy đầm đìa, anh chưa từng trải qua.
SeungHyun thản nhiên nhìn hắn ta một cái, thấy hắn ta không mở miệng cũng không sốt ruột. Woo Bin vì sao muốn gặp anh trong lòng anh cũng đã biết.
Nhìn bộ dáng Ji Yong không ngừng đánh ngáp, mí mắt nặng nề không mở lên được, SeungHyun dịu dàng nói, "Bé cưng, anh ôm em lên giường ngủ được không?"
Ji yong lắc lắc đầu, đưa tay ôm thắt lưng anh, cậu không muốn ngủ một mình.
Woo Bin phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng hai người thân mật thì sắc mặt trầm xuống, "Kwon Ji Yong, em cư nhiên phản bội anh!"
Ji Yong cọ cọ ở trước ngực anh, ý thức còn có chút tỉnh táo nhưng mí mắt thật sự không mở lên được. Lại ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, "Anh không phải cũng cùng Eunchan lên giường sao?" Nói cái gì phản bội? Chính mình cũng không phải như vậy sao? Cậu đã quyết định rời đi chính là đã tha cho anh ta một mạng, từ lúc đó thì giữa bọn họ đã không có quan hệ gì, nói phản bội cái gì?
Woo Bin biến sắc, "Anh là bị hạ thuốc mới có thể..."
Ji Yong đã không còn tinh lực tiếp tục để ý tới anh ta, tựa vào trước ngực SeungHyun ngủ.
SeungHyun tựa vào sofa để cho cậu có thể ngủ thoải mái một chút. Con ngươi màu tím âm trầm nhìn về phía Woo Bin, "Nói đi!"
Woo Bin nhìn Ji Yong tựa vào trước ngực SeungHyun giống như con gấu nhỏ nghe lời, trong lòng thực không thể chấp nhận. Âm thanh lạnh lùng nói, "Ji Yong là vợ của tôi. Nếu Choi tổng nhất định không chịu buông tay vậy tôi sẽ không tiếc tất cả mà hủy đi SHJY!"
SeungHyun cúi đầu nhìn Ji Yong không nói gì, Woo Bin nghĩ rằng anh đang nghiêm túc suy nghĩ lợi hại, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu có thể anh đương nhiên không hy vọng cùng Choi SeungHyun liều một sống một chết.
Một lát sau, SeungHyun mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, thản nhiên hỏi, "Cậu cảm thấy một tập đoàn SHJY có thể so với cậu ấy sao?"
Woo Bin cười lạnh nói, "Vậy lại thêm TOG thì sao?"
SeungHyun mặc kệ cậu ta, Woo Bin vĩnh viễn sẽ không hiểu được với anh mà nói, chỉ có Ji Yong mới là quan trọng nhất. Anh cũng không phải là thiếu tiền, hơn nữa, cho dù anh không có tiền, cậu không phải cũng là tổng tài GD sao, ân, anh không nuôi nổi cậu thì biết đâu được cậu nuôi anh!
Woo Bin thấy anh trầm mặc cũng không nói nữa, nhưng lại ngồi đó không đi, giống như đang đợi đáp án của anh. SeungHyun cũng không tiếp tục để ý tới cậu ta, anh phát hiện tới gặp Woo Bin thật sự là một quyết định sai lầm nên nhẹ nhàng ôm Ji Yong đi vào phòng nghỉ.
Mino thấy Woo Bin một chút ý muốn đi cũng không có liền hiếm khi nói nhiều, lạnh giọng hỏi, "Kim tổng tài còn không trở về sao? Cẩn thận SHJY còn chưa đổ tập đoàn Kim đã muốn không xong! Ý của lão đại không phải đã đủ rõ rồi sao? Cho dù là SHJY hay là TOG cũng sẽ không quan trọng hơn anh dâu nhỏ. Kim tổng vĩnh viễn cũng không hiểu được một chuyện, lão đại sẽ không vì vấn đề tiền bạc hay danh dự mà xem trọng hơn anh dâu nhỏ giống như anh!"
Huống chi, Woo Bin có tư cách gì đến nói điều kiện? Cho dù là SHJY hay là TOG cũng không phải có thể mặc cho người ta khi dễ, anh ta thực sự nghĩ rằng một William bang nho nhỏ có thể lật đổ TOG sao? Nghĩ đến Woo Bin hẳn là tài trợ tiền cho William bang, còn William bang thì hứa giúp anh ta trừ khử TOG à?
Ji Yong vẫn ngủ, đến giờ ăn tối SeungHyun bảo người ta đưa bữa tối tới. Khi cậu còn trong trạng thái mơ mơ màng màng thì đút cậu ăn một ít, lại bảo Mino kiểm tra cho cậu một lượt. Mino mãi cam đoan Ji Yong rất khỏe mạnh, chuyện gì cũng không có thì anh mới yên lòng, ôm cậu tiếp tục ngủ.
Mà Woo Bin vẫn như trước không có rời đi, cho đến nửa đêm mới bảo bảo vệ đi gõ cửa phòng nghỉ.
Mino ngăn người lại, "Kim tổng tài có chuyện gì trực tiếp nói với tôi là được!"
Woo Bin vẻ mặt thoải mái nhìn anh cười nói, "Anh có thể phụ trách?"
- Đương nhiên!
- Tốt lắm.
----------------------------------------
Đêm nay vô cùng yên tĩnh, mặt biển cũng là một mảnh yên tĩnh. Trên du thuyền xa hoa cá nhân, một người đàn ông trên mặt có vết sẹo do đao gây ra ánh mắt phát sáng lại có chút tuổi vươn tay về phía đối diện, Daesung đưa tay nắm chặt, giao dịch thành công.
- Haha... Không nghĩ tới tôi cư nhiên có may mắn gặp đường chủ TOG, thật sự là may mắn ba đời! Có đường chủ ở đây, giao dịch này muốn không thuận lợi cũng không được a! - Tuy tuổi nghề của hắn không ít nhưng ở trước mặt đường chủ TOG vẫn là không có tư cách.
Mặt biển yên tĩnh tạo nên một vòng sóng, độ cong càng lúc càng lớn, gió biển đột nhiên xuất hiện dấy lên từng đợt sóng biển. Daesung đứng trên boong thuyền, chiếc áo khoác đen bị gió biển thổi vù vù, khí chất trầm ổn làm cho người ta không thể vì gương mặt đáng yêu kia mà coi khinh anh nửa phần. Nghe lời như vậy, Daesung không kiêu không vội nói, "Yoon lão nói đùa!"
Đúng lúc này một người chạy hầm hầm đến bên cạnh Daesung thì thầm vài câu, ánh mắt Daesung lóe lên cười nói, "Thời tiết sắp đổi rồi, Yoon lão đi mạnh khỏe!"
Trong mắt Yoon lão xẹt qua một tia sáng nhưng không có mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Một phi cơ trực thăng dần dần tới gần du thuyền, đoàn người Yoon lão vừa cất bước Daesung đã giận tái mặt, "Sao lại thế này?"
- Đường chủ, anh vẫn là đi xem đi!
Daesung đi theo người nọ vào du thuyền, những người khác thấy anh sắc mặt đồng thời thay đổi, "Đường chủ đi mau, có bom!" Đảo mắt nhìn về người phía sau Daesung, bọn họ không phải bảo hắn thông báo đường chủ đi trước sao?
Sắc mặt Daesung rất khó coi, "Không phải đã cẩn thận kiểm tra qua sao? Sao còn có thể xảy ra chuyện thế này?"
Người nọ dẫn anh vào vẻ mặt đột nhiên âm lạnh quát, "Kang Daesung, mày đi chết đi!"
--------------------------------------
15 votes + 10 cmt = chap mới
Các nàng đừng chơi ăn gian hen 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip